Một lời nặng tựa chiêm bao!

Thật kì lạ khi người buông lời cay đắng với ta đôi khi lại chính là những người ta yêu mến.

Thật kì lạ khi người buông lời cay đắng với ta đôi khi lại chính là những người ta yêu mến. Những lời nói đó như một cây kim vậy, nó châm khe khẽ vào đầu ngón tay, đủ để ta nhói lên đôi chút nhưng rồi sẽ ám ảnh mãi hình ảnh của một chiếc kim nhọn đầy ghê sợ đó.

 

Tôi không biết liệu khi buông ra những lời đầy sức sát thương đó, người reo giắc nỗi sợ hãi và những nỗi đau khôn nguôi cho người đối diện, họ, liệu sẽ nghĩ hay cảm thấy như thế nào nhỉ? Liệu sẽ hả hê, sung sướng lắm hay vẫn có đôi chút dằn vặt gì đó xoáy sâu trong tâm trí họ?

 

Tôi đã từng là nạn nhân của những lời nói đầy tính sát thương, hay nói đúng hơn là những lời cay độc, nó giống như một chiếc kim tiêm được bơm vào đầy những chất xấu xí nhất, và khi lời nói thốt ra, chiếc kim tiêm ấy sẽ tự động làm công việc của chính nó, nó đẩy những chất xấu xí, ghê rợn và tiêm vào trí óc còn đầy những khoảng trống những nỗi sợ hãi, hay những định kiến vô hình.

 

Ta ngụp lặn và dần biến mất chính trong những dòng chảy xấu xí hỗn độn ẩn sâu trong tâm trí, kiệt quệ và kiệt sức. |Nguồn ảnh: Pinterest

 


Giống như nước, hay máu, thứ chất lỏng ấy sẽ chảy sần sật vào trong cơ thể ta, tâm trí ta chừa ra một khoảng trống để chứa đầy những chất xấu xí đó, và nó được nuôi dưỡng, từng ngày từng tháng, nó cắm rễ sâu ở đó, ngăn không cho những chất dinh dưỡng tốt đẹp xâm chiếm mà ngược lại, nó đi xâm chiếm thêm những mảnh đất màu mỡ, nó kích thích ta chìm đắm trong những điều tệ hại, và khi ta dường như đang ở tận cùng của sự tuyệt vọng và chán chường, chút dinh dưỡng nhỏ nhoi của những điều tuyệt vời cứu rỗi ta bị những hệ tư tưởng xấu xí và độc hại cuốn phăng đi, và rồi nó thủ thỉ tâm sự với ta, kéo ta xuống tận đáy của nỗi cô đơn vô cùng tận, ta buông bỏ và thôi níu kéo chút động lực mong manh cuối cùng của cuộc sống tươi đẹp để rơi, rơi vào trong hư không, như một mảnh thiên thạch bay trong hằng hà sa số những viên thiên thạch khác trong vũ trụ, ta cứ lơ lửng và rồi rơi.

 

Tôi ý thức được rằng, việc nói ra một cách không có suy nghĩ dễ dàng hơn nhiều lời nói có chọn lọc và nghĩ suy. Khi ta không thể kiềm chế bản thân, ta dễ buông ra lời cay đắng và tổn thương nhất, khi ta nói ra, ta hả hê vì xả được cơn giận tức thời, ta cười thầm vì đã dạy cho người kia một bài học lớn, ấy thế nhưng có khi nào khi sự thỏa mãn qua đi, ta lại tự chột dạ thấy mình đã sai, sai quá sai. Ta bối rối về cách hành xử của chính mình? Ta muốn tìm gặp người kia để nói lời xin lỗi. Họ có thể sẵn sàng thứ tha cho ta, nhưng để chữa lành được những nỗi đau âm ỉ bởi lời nói bộc phát ấy cần nhiều hơn một lời xin lỗi. Có người sẽ dễ quên đi, nhưng có những người sẽ còn ám ảnh mãi vì điều bạn đã nói với họ. Vì thế, chỉ mong khi ta nói ra điều gì đó, hãy chọn lọc thật kĩ và kiểm soát bản thân mình. Việc đặt mình vào vị trí của người khác rất quan trọng khi nói vì chúng ta đều mong muốn được đối phương nói ra những điều thật tâm, và chừng mực.

 

 

Đâu ai biết được một lời nói có thể có sức sát thương lớn đến mức nào, cho đến khi chính ta ở trong hoàn cảnh bị chính những lời nói gây ra thương tổn sâu sắc nhất. | Nguồn ảnh: Pinterest

 

Để nói ra những lời nói mang tính xây dựng, thật tâm và có chừng mực không phải là điều khó, những nó cũng không dễ dàng mà đòi hỏi sự cố gắng rèn luyện và để tâm đến đối phương của chúng ta. Một lời nói du dương, có chiều sâu và tích cực chắc chắn có hiệu quả gấp nhiều lần những lời nói chì chiết, đầy những từ ngữ tiêu cực và châm biếm dù cả hai lời nói đều hướng đến một mục đích chung. Vậy nên, tôi hy vọng rằng chúng ta, đặc biệt là những người trẻ đang trên con đường phát triển bản thân và sự nghiệp có thể dành nhiều thời gian hơn chăm chút cho lời nói để làm sao nó có trọng lực, có chiều sâu, và có đóng góp tích cực cho cộng đồng.

 

Đừng để một lời nói tổn thương gây ra những hậu quả không mong muốn.

Hãy để nhiều lời nói tích cực bừng sáng triệu con tim.

 

Người chia sẻ: Hồng Ngọc.

BẢN THẢO
Bài viết liên quan