Một mình không cô đơn, vì đó là sự lựa chọn

Phải chăng vì trong quá khứ, tình yêu của mình chỉ đơn giản là những dòng tin nhắn, không gặp gỡ, không hò hẹn, mọi thứ mình đều tự làm lấy mà hình thành thói quen? Hay nói cách khác trước giờ mình đã ngộ nhận về tình yêu. Mình chưa một lần yêu?


Có nhiều người bảo mình là sao không có người yêu đi, hay là mình kén cá chọn canh quá nên mãi vẫn chưa có ai, tuổi trẻ có bao nhiêu đâu mà lại hoài phí thế kia. Nhưng mình có hoài phí đâu, mình vẫn yêu đời, yêu người và yêu mình như thế, chỉ là độ này, mình lười quá!


Mình bắt đầu rung cảm với người khác giới từ hồi lớp 5 cơ, đi học luôn mong được nhìn thấy người ta vẫn được tính là rung cảm nhỉ? Tình cảm độ nào cũng dễ thương mà! Mình luôn luôn ở trong một mối quan hệ, nói sao nhở, tức là nếu mình không ở trong một mối quan hệ có tên thì cũng không tên, hoặc là một mối tình đơn phương nào đó, chẳng hạn. Vài ngày có, vài tháng có, nhưng mình cũng chóng quên, đương nhiên cũng có người khiến mình vấn vương thêm chút nữa...


Hứng thú với tình yêu? Có chứ, nhưng mình không đủ can đảm, vì một điều gì đó, ngay cả mình không rõ!


Đôi lần, mình vẫn cho phép bản thân mở lòng, cho họ thêm cơ hội và cả cho mình nữa. Nhưng rồi thời gian tìm hiểu chẳng được bao lâu, mình lại chọn cách về lại vạch xuất phát, mình cứ có cảm giác như là mình đang không muốn ai bước vào cuộc sống của mình vậy, ngay lúc này, chỉ muốn một mình. Hay vì mình chưa đủ yêu nhở?


-       Tối nay em có đi làm không, mấy giờ, anh sang đón nghen?

-       Dạ thôi, em tự đi một mình quen rồi, với cả tối nay làm xong em còn họp band nữa, tốn công anh đợi, em tự đi rồi tự về ạ.


Gọi là cho họ và cho mình cơ hội để tìm hiểu nhau, nhưng đi làm, đi ăn hay bất cứ điều gì, sự lựa chọn vẫn chỉ một mình. Cho họ đưa đón mình đôi, ba lần rồi thôi, vì có một cảm giác gì đó khan khát, lạ lẫm xuất hiện nơi mình. Phải chăng vì trong quá khứ, tình yêu của mình chỉ đơn giản là những dòng tin nhắn, không gặp gỡ, không hò hẹn, mọi thứ mình đều tự làm lấy mà hình thành thói quen? Hay nói cách khác trước giờ mình đã ngộ nhận về tình yêu. Mình chưa một lần yêu?


Ảnh: Heahub (Pinterst)

Một tình yêu bình dị và an yên luôn là mơ ước của mình, cả ngày cùng nhau đi làm, hôm nay anh buồn, anh sẽ tâm sự cùng mình, hôm nay mình có gì vui, mình sẽ kể anh nghe bên tách trà, cuốn sách, những chiếc bánh macaroon hay những điều giản đơn nào khác. Nhưng mình lại chẳng buồn tâm sự hay sẻ chia với đối phương, hiện mình đang như thế nào, mình đang mắc kẹt nơi đâu. Mình chỉ muốn họ luôn nhìn thấy mình dưới góc cạnh tích cực, vui vẻ, hồn nhiên, không tiêu cực, không âu sầu. Mình có đáng trách không? Khi đã đồng ý mở lòng nhưng thật tâm cho đến cuối cùng cánh cửa tâm hồn mình vẫn cứ hoài đóng chặt.


Mình chọn rời đi và nói cho họ biết cảm xúc thật của mình trước khi mình vô tình khiến họ tổn thương thêm chút nữa, mình thu hoạch lại cảm xúc của bản thân, đặt chúng vào góc nhỏ tâm hồn, nơi mình gọi là căn gác tình yêu do chính mình tự tạo.


Và rồi mình vùi đầu vào công việc, học tập, mỗi ngày một cách bận rộn với chuỗi deadline không hồi kết. Hôm nào mệt quá mình sẽ í ới chúng bạn nói chuyện cùng, tụi nó vui tánh lắm, lại còn nhây và lầy nữa. Mình hay ví tụi nó là liều thuốc của mình í, nhưng mình chẳng nói tụi nó biết đâu, vì sợ bảo là sến. Hoặc là nếu tâm trạng của mình hôm đó chẳng muốn gặp gỡ hay tâm sự cùng ai, mình sẽ bon bon vài con đường ở thành phố, nơi mình học, ghé một quán cà phê thật yên tĩnh với không gian mình thích hoặc cả, mình sẽ ngồi trên một chiếc xích đu xinh xinh lắng nghe tiếng sóng biển thì thầm cùng nhau và thở... Nhưng mỗi ngày mình vẫn cười thật nhiều, vẫn an yên trong tâm hồn, vì đó là sự lựa chọn của mình mà!


Có bao giờ mình cảm thấy cô đơn không? Nếu trả lời là không thì dối quá nhỉ? Đôi lúc mình cũng cảm thấy lạc lõng, trống trải giữa người với người nhưng có tựa đề của một cuốn sách làm mình chững lại “Đừng vì cô đơn mà nắm vội một bàn tay”, mình chợt nghĩ, liệu có giây phút nào đó vì khoảng trống trong mình quá lớn mà mình đã vội mở lòng khi chính mình vẫn chưa kịp sẵn sàng hay không? Có thể lúc đó may mắn khi mình có thể kịp quay đầu với lựa chọn mà mình đưa ra, chí ít, thời gian vẫn chưa đủ dài, mình vẫn chưa khiến cho họ tổn thương quá nhiều, đúng không? Nếu bạn cảm thấy bản thân chính bạn ở đây, hãy cùng mình suy nghĩ chậm hơn một tí, mình hi vọng chúng ta không vì một cảm xúc nhất thời mà làm đau người khác và tổn thương chính mình.


Bây giờ mình vẫn rất hạnh phúc khi một mình, vì mình đã và đang học cách tự chữa lành ấy, mình nghĩ một mình thì cũng đâu có sao, vẫn tốt hơn khi ta lại cảm thấy cô đơn ngay cả có người ở bên cạnh đúng không? Mình có thời gian để đầu tư cho bản thân hơn nữa, thay vì cứ hoài tìm kiếm một nửa hoàn hảo của cuộc đời mình, tại sao mình không trở thành một phiên bản tốt nhất!


Mình vẫn đang một mình trên hành trình hoàn thiện và chữa lành, còn bạn?

--------------


Tác giả: Tiểu Horse

Nguồn ảnh bìa: Canva

BẢN THẢO
Bài viết liên quan