Một mình - cảm giác thú vị hơn bạn tưởng

Một câu chuyện kể về chàng trai thích đi nhưng chưa tìm được người đồng hành. Một ngày nọ, cậu ấy quyết định một mình đi xa, đi xem phim một mình, đi dạo một mình,... Trên hành trình một mình đó, cậu ấy gặp phải những ánh mắt kỳ quặc hay những lời thì thầm chế nhạo của một số người. Song, những trải nghiệm tuyệt vời khi đi một mình đã giúp anh ấy chiến thắng được những ánh mắt kỳ quặc của mọi người xung quanh và vẫn tiếp tục hành trình một mình.

Hôm nay, mình tình cờ đọc được một bài chia sẻ về việc đi ăn, đi chơi, đi du lịch, xem phim hay đơn giản là đi dạo phố… một mình. Nó sẽ là một chuyện rất bình thường cho tới khi có những ánh nhìn hay lời nói bất thường, đại loại là: “nhìn tội ghê”, “nhìn như tự kỷ” và vô vàn những phán xét từ một số cá nhân hay một nhóm người.


Câu chuyện này làm mình nhớ về một chàng trai của 3 năm trước. Cậu ấy thích đi phượt, lúc nào có hứng thú là cậu tắm vội rồi xách xe chạy lang thang trên đường, chu du từ những cung đường ít người đến cho tới những nơi tấp nập người và xe, ồn ào náo nhiệt.


Cậu ấy rất thích ăn cơm tấm, nhưng cũng thật kỳ lạ, cậu ấy chỉ thích ăn cơm tấm của quán ở dưới chân cầu cá lóc trong thành phố thôi, nơi mà cách nhà cậu ấy gần 40 cây số. Vì thế mà cậu thường rủ bạn bè đi lên thành phố chơi với mục đích tối thượng là ghé vào quán cơm tấm mà cậu yêu thích. Nhưng thật tiếc, bạn bè cậu ấy thường từ chối vì đường xa.


Sau nhiều lần lập kèo thất bại, cậu ấy quyết định đi một mình, không chèo kéo, không cần phải phụ thuộc vào bạn bè nữa. Có những hôm được nghỉ học, cậu xách ngay balo và bắt đầu hành trình vào thành phố. Vừa đến nơi, cậu ghé ngay vào quán cơm tấm yêu thích, gọi một dĩa cơm sườn bì chả cùng một chén cơm thêm để ăn cho "đã đời". Ăn xong, cậu lại thấy thật tiếc vì đã vượt gần 40 cây số đến đây mà chỉ để ăn có một dĩa cơm. Thế là cậu quyết định ghé vào siêu thị, đi dạo vài vòng, mua vài món đồ, rồi vào rạp phim mua ngay một vé và một mình ngồi xem phim, nhâm nhi những hạt bắp rang nồng nàn mùi thơm của phô mai. Xem hết bộ phim, cậu thong thả bước ra ngoài và tiếp tục dạo quanh bờ hồ gần đó. Cảm giác ấy thật tuyệt, đó là cái cảm giác mà khi đi cùng bạn bè có lẽ cậu sẽ không hề để tâm đến.



Một mình, là một cảm giác tuyệt hơn nhiều so với những gì bạn tưởng | Nguồn ảnh: Pinterest


Trong hành trình một mình của cậu ấy, không thể tránh khỏi những ánh nhìn kỳ quặc và những nụ cười chế nhạo của một số người. Đôi lúc, cậu cảm thấy không hiểu lắm, đi chơi một mình, xem phim một mình buồn cười lắm sao? Đáng thương lắm sao?


Nhưng rồi cậu cũng bỏ ngoài tai những lời nói kia, bỏ ngoài “tâm” những thái độ đó và tiếp tục hành trình của mình. Sau lần can đảm một mình đi xa đầu tiên ấy, cậu hiểu bản thân thật sự mong muốn điều gì, cậu cảm nhận được sâu sắc trí óc và tâm hồn của cậu đã hòa làm một, cậu chiến thắng được nỗi sợ vô hình cản bước cậu suốt năm tháng qua và bây giờ cậu tự tin khẳng định rằng cậu sẽ đi thật xa nhiều lần thêm nữa, có thể là hôm nay, ngày mai, hay trên suốt chuyến hành trình của cuộc đời cậu. Và cậu ấy, chính là mình - người đang viết những dòng này.


Mình không phủ nhận cảm giác vui vẻ, náo nhiệt khi đi chơi, đi xem phim cùng bạn bè. Đi cùng bạn bè rất vui đấy chứ, cùng nhau chụp vô vàn tấm hình check in, cùng nhau trò chuyện quên trời, quên đất rồi vô tư cười nói toàn chuyện phiếm của trẻ con, cùng nhau hát hò, quậy phá và nhiều trò vui đến nỗi mình không thể kể hết được, và tất nhiên sẽ không có những ánh mắt hay những lời nói chế nhạo như khi đi một mình.


Nhưng khi đi một mình, cảm giác nó lạ lắm, vui lắm, hạnh phúc lắm. Mình nói thật, khi xem phim một mình, mình có thể tập trung hơn, dễ bộc lộ những cảm xúc hơn, thả hồn mình vào nhân vật và học được nhiều thứ hơn từ bộ phim đó. Khi đi dạo một mình quanh bờ hồ, mình có thể hòa mình vào thiên nhiên hơn, mình lắng nghe được tiếng hót ríu rít của những chú chim, cảm nhận không khí mát mẻ quanh hồ và ngắm nhìn những cánh bướm đang rung động mạnh mẽ bay đến những bông hoa để hút mật, mình cảm thấy được gần với chính mình hơn. Khi đi một mình, mình có thể tự do dừng chân ở bất kỳ nơi nào mình muốn mà không cần hỏi bạn bè rằng “Mày có muốn ghé đó không?”, mình tự do lựa chọn cung đường mình muốn đi, hơn thế, mình luôn chọn đi vào những nơi mình chưa từng đặt chân đến. Nơi ấy mình khám phá được những quán ăn mới, những cung đường mới với những hàng cây, những bông hoa mới, những thanh âm mới... Thú vị đấy chứ!


Và mình cũng không chắc nữa, nếu là một người hướng ngoại, liệu có khó để bạn trải nghiệm cảm giác này không? Nhưng đối với bản thân mình, trước đó vẫn là một người hướng ngoại, mọi người cũng nhận xét như thế, lại thích cái cảm giác đi một mình đến những nơi mình muốn, tận hưởng những giây phút bình yên, thoải mái, lắng nghe bản thân và vạn vật, hòa mình vào làn gió. Và mình thấy rằng việc đi một mình rất bình thường, mình đã làm điều này 4 năm rồi, cảm giác rất tuyệt. Nếu cảm thấy ngại trước những ánh mắt kỳ quặc hay những lời nói chế nhạo, hãy mặc kệ những điều đó, chúng ta không có thời gian để bận tâm đến những điều tiêu cực đó, chúng ta bận tận hưởng những cảm giác vui vẻ và hạnh phúc khi được kết nối với thiên nhiên, chúng ta bận lắng nghe những âm thanh vui vẻ, những lời nói tích cực rồi và chúng ta bận thân mật… với chính mình.


Đối với mình, một mình chính là loại cảm giác tuyệt vời thế đấy. Mỗi người có những tính cách, phong cách sống khác nhau, cho nên, nếu người ta khác mình, xin đừng phán xét, hãy tôn trọng lựa chọn của người khác.

#Kynn

__________

Chào bạn, mình là Kynn, chàng trai dốt văn đem lòng yêu con chữ!

BẢN THẢO
Bài viết liên quan