Một mình có đáng sợ không?

Theo bạn, một mình có đáng sợ không?

"Một mình" nghe có vẻ hơi cô đơn và buồn nhỉ.Bạn có thấy thế không? Ở một góc độ hay cách nhìn nào đó thì " một mình " đúng là được hiểu như thế. Nhưng tôi thì lại không thấy vậy. Cũng có thể tôi là người hướng nội, nên thấy một mình nó không có gì là đáng sợ hay buồn tẻ cả. Ngược lại, tôi cực thích được một mình.


 Bạn biết không? Khi một mình tôi có thể làm mọi điều tôi muốn mà không sợ ai làm phiền. Không gian này là của tôi, bầu không khí này cũng là của tôi. Tôi coi đó là quãng thời gian mình được nghỉ ngơi, được sống cho cảm xúc của riêng tôi. Ví dụ như tôi sẽ ngồi hát như một con dở mà chẳng cần lo lắng mọi người sẽ khó chịu,hay phàn nàn gì về mình, cũng chẳng sợ làm ồn đến ai cả. Tôi có thể nghêu ngao như thế nhiều giờ liền, nghe cũng có vẻ hơi hâm thật. Nhưng tôi lại thấy vui, tôi ngồi học những bài hát tôi thích từ lâu mà chưa dám hát vì sợ mọi người trêu chọc. 


Một mình, tôi soi mình vào gương, tự khen rồi tự chê. Một mình, tôi có thể tập trung viết được nhiều hơn, mạch cảm xúc tôi dâng cao hơn, và thế là tôi chỉ cắm đầu vào viết và viết. Hoặc tôi sẽ ngồi bần thần suy nghĩ suốt mấy giờ liền, có khi là hồi ức về quá khứ, khi thì mơ mộng ở tương lai. Cũng có khi, tôi lặng lẽ nhìn vào chính mình ở hiện tại, lắng nghe những thanh âm từ tiếng lòng của mình.Chữa lành những vết thương từ lâu đã bị tôi làm cho đông cứng, chúng vẫn hằn lên đó những vết sẹo, tôi bắt đầu yếu ớt cuộn tròn mình lại, thổn thức. Và bạn biết điều gì xảy ra tiếp theo rồi đó.Tôi bắt đầu khóc,nhiều khi khóc xong,tôi lại tự trách mình vừa làm một việc ngu xuẩn. Nhưng thực sự tôi cảm thấy lòng mình lại nhẹ hơn hẳn, nó không còn nặng trĩu nữa, bởi tôi đã gánh nó từ ngày này qua tháng nọ, và không cho phép mình được yếu đuối. Vì tôi rất sợ người khác nhìn thấy mình khóc, nên khi một mình, tôi sẽ nuông chiều bản thân theo cách như thế. Cứ mỗi khi có dịp nghỉ lễ, mọi người trong gia đình tôi đều có ý định,dự tính đi chơi cho riêng mình.Bạn bè tôi thì ít, tôi chỉ có vài ba đứa thôi, chúng cũng có những cuộc hẹn với gia đình, với người yêu và những mối quan hệ khác . Ai cũng có những kế hoạch cho ngày nghỉ ấy, còn tôi thì lại không, kế hoạch của tôi là chờ mọi người đi chơi hết và ở nhà một mình.Kể cả những ngày tết cũng thế, tôi cũng thường xuyên ở nhà. Bạn bè,mọi người trong gia đình lúc nào cũng nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, đôi khi là tội nghiệp vì thấy tôi suốt ngày cứ ru rú trong nhà,không có ai chơi. Thậm chí, trong gia đình, tôi là người luôn được bố mẹ kêu đi chơi, khác với những đứa bạn của tôi, chúng suốt ngày bị bố mẹ la rầy vì chẳng bao giờ có mặt ở nhà cả.


"Đi ra ngoài đường cho người ta còn thấy mặt."


"Cứ ru rú ở trong nhà không thấy chán à?"


Tôi chỉ biết cười trừ sau những câu nói, câu hỏi của mọi người thôi. Ngoài những lần đi chơi với gia đình, hoặc vài ba đứa bạn thân thì tất cả những mối quan hệ khác của tôi cũng ở mức độ xã giao mà thôi, thế nên tôi sẽ chọn ở nhà thay vì lao vào những cuộc chơi mà tôi biết mình không phù hợp và phải gượng ép. 


Một mình, tôi sẽ lôi cuốn sách đang đọc dở ra nghiền nốt.Một mình, tôi bắt đầu học làm một vài món đồ thủ công, hoặc học cách làm món ăn tôi thích từ lâu. Một mình, tôi sẽ nghe podcast,nghe những bài giảng chữa lành hoặc học thêm về kỹ năng sống… Vì thế nên, tôi thấy một mình thật thoải mái, thật vui và thật tự do.




Có nhiều người đã nói với tôi rằng, họ rất sợ phải ở một mình, họ sẽ cảm thấy mình như bị bỏ rơi, bị chới với và mất cân bằng nếu như ở một mình. Tôi biết, mình cũng không thể khuyên họ đừng cảm thấy như thế nữa, càng không thể khuyên họ rằng khi một mình nên làm như thế này, như thế kia giống tôi được.Tôi chỉ luôn nói rằng, khi một mình,bạn hãy thử làm những việc mà trước đây bạn muốn làm nhưng vì bất tiện bởi không có không gian riêng tư nên đành gác lại. ( tất nhiên là việc tốt nha).Biết đâu, tâm trạng bạn sẽ tốt lên và khi đó bạn sẽ không có thời gian để tập trung cho sự cô đơn, cảm giác trống trải đó nữa .Hoặc nếu bạn đang buồn, tâm trạng đang tệ,thì hãy thả mình theo những giọt nước mắt và khi đó bạn sẽ thấy nhẹ nhõm hơn.


Một mình nhiều khi cũng đáng sợ thật, nhưng có một kiểu một mình mà tôi thấy đáng sợ hơn,nó được gói gọn trong câu nói mà tôi rất tâm đắc.


"Cô đơn không đáng sợ. Một mình cũng không đáng sợ. Điều đáng sợ hơn cả chính là cô đơn trong chính tình yêu của mình, buồn tủi trong chính hạnh phúc mà mình đã gắng sức gìn giữ."


Tôi vô tình đọc được câu này khi lướt Facebook.Tôi thấy điều này mới thực sự đáng sợ, kinh khủng hơn rất nhiều. Hãy thử tưởng tượng nếu bạn đang ở trong một hội bạn hay một nhóm người nào đó, mà luôn cảm thấy ý kiến của mình bị bỏ ngoài tai, không được chia sẻ và lắng nghe, thì cảm giác lúc đó của bạn sẽ như thế nào? Có phải là sẽ rất tủi thân, cô đơn và lạc lõng không? Và lúc đó bạn sẽ bị tổn thương sâu sắc, cảm giác một mình trong một đám đông nó đáng sợ hơn cái một mình mà tôi đang nói với mọi người. Bản thân tôi đã từng nhiều lần rơi vào cảm giác như thế,nó thực sự là một cảm giác tồi tệ và tôi không muốn lặp lại. Tôi chấp nhận ở một mình, còn hơi ở với nhiều người nhưng lại cảm thấy như đang một mình. 


Tôi không mong mình có thể thay đổi được ai,bởi vì một người thích được một mình như tôi, cũng không ít lần, và thậm chí là đến bây giờ cũng có khi rơi vào những cảm giác cô đơn,lạc lõng như thế. Điều tôi mong là nếu có thể, chúng ta hãy giảm bớt đi những suy nghĩ tiêu cực, và đừng cố kéo những cảm giác tồi tệ xâm chiếm lấy tâm trí chúng ta nữa, và rồi chúng ta sẽ lấp đầy nó bằng cách đi tìm kiếm những niềm vui từ những việc làm nhỏ bé, chúng ta sẽ dành thời gian để chia sẻ, lắng nghe để thấu hiểu đứa trẻ bên trong mình nhiều hơn. Để không ai khác, chúng ta sẽ tự cứu lấy chính mình, tự khâu vá những vết thương của trái tim.


Nếu bạn đang hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, với những người thân yêu xung quanh mình, và chưa phải chịu cảm giác một mình, thì cho tôi được chia sẻ niềm vui đó với bạn nha.Nhưng rồi, có một điều mà cả tôi và các bạn đều hiểu được rằng:

 " trong chúng ta, ai rồi cũng sẽ phải một mình". Có thể, điều đó chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc nào đó, nhưng dù sao, học cách làm quen với nó, sẽ giúp chúng ta không bị sốc và đón nhận điều đó một cách thoải mái, yêu đời hơn.


Chúc cho tất cả chúng ta đều tìm thấy được niềm vui, những điều tích cực, dù là nhỏ bé nhất, trong những ngày dịch bệnh căng thẳng, những nỗi buồn không tên cứ chông chênh trong cõi lòng.Tôi biết, tìm được những niềm vui trong những ngày này không phải là điều dễ dàng, với tôi cũng vậy, chúng ta cùng cố gắng nhé !Tất cả rồi sẽ ổn cả thôi, phải không? 


À có thêm một điều nữa, khi một mình, tôi thường hay nghe bài hát siêu dễ thương và có cái tên cũng vô cùng đáng yêu.Đó là bài hát:  

" Một Mình" của Hà hói ft Nguyễn Tiến Đức .

Nghe xong thấy yêu đời hẳn lên. Mọi người đừng hiểu nhầm nhé,tôi không review gì đâu, tôi chỉ đang chia sẻ những bài hát tôi hay nghe với mọi người thôi.Đặc biệt bài này lại đúng chủ đề nữa thì quá tuyệt rồi. 

 

" Một mình thật sự rất vui...

Một mình chẳng phải ai khiến ai xui...

Một mình chẳng phải đi tới, đi lui...mệt người… 

Một mình thật sự tự do…

Một mình chẳng gì phải lo…

Một mình, một mình, một mình… 

Ôi...ta thích một mình… "


"Tác giả : Mai Trang. "

Nguồn ảnh : pinterest. 


BẢN THẢO
Bài viết liên quan