Bạn chưa bao giờ quan tâm đến dịp lễ giáng sinh, nói đúng ra ông già Noel hay giáng sinh là một điều gì đó xa vời, không tồn tại trong suy nghĩ của bạn. Nhưng năm nay, là một dịp ngoại lệ vì người yêu bạn là người Công giáo.
Bạn và anh tất bật đi sắm sửa để cùng nhau về quê anh dự lễ. Bạn hồi hộp, có chút căng thẳng vì bạn chưa từng về nhà bạn trai, hơn nữa lại về vào dịp lễ. Sẽ có rất nhiều người, sẽ ăn uống, sẽ thức thâu đêm để mừng Chúa sinh ra đời và anh hứa anh sẽ nắm tay bạn trong đêm Giáng sinh bước vào nhà thờ trong cái lạnh của Tây Nguyên những ngày cuối năm. Bạn lo lắng sẽ không thể hòa nhập với mọi người do bạn kém giao tiếp nhưng bạn cũng cảm thấy phần nào an tâm khi nhìn đôi mắt ấm áp của anh - ở bên cạnh là người đàn ông sẽ bên bạn suốt cuộc đời này. Chẳng dám đoán trước tương lai, chẳng dám hẹn ước mai này, cũng chẳng dám nói sẽ yêu nhau mãi mãi. Chỉ duy nhất một điều là anh và bạn yêu nhau dựa trên sự tin tưởng sâu thẳm nơi đáy lòng. Và bạn thực sự cảm nhận được điều đó khi anh ngỏ ý muốn bạn về quê cùng anh.
/Nguồn Ảnh: pinterest/
Hồi ở Sài Gòn hoa lệ quá, mỗi dịp lễ như vậy, bạn ra đường đâu đâu cũng đầy ắp hạnh phúc, còn bạn mệt mỏi đang chạy bàn thỉnh thoảng ngước nhìn: Những cặp đôi tay trong tay dạo phố, những ông bố bà mẹ bồng bế đứa con trước nhà thờ Đức Bà, hàng quán ngập tràn những nụ cười hạnh phúc. Nhưng hình như, bạn đang nhớ về Sài Gòn của mấy năm về trước. Còn năm nay thì sao? Bỗng bạn vỡ òa trong nước mắt. Gần 1 năm trời bạn sống ở vùng dịch. Đau đáu nỗi đau mất mát. Trong giấc ngủ là những tiếng gào rú của xe cứu thương, là tiếng ho sặc sụa của người nhiễm bệnh, là đống tro – một kiếp người, là những giọt nước mắt nặng trĩu, là những gương mặt lạnh ngắt, những nụ cười đớn đau, những gia đình mất hết người thân, những đứa trẻ mồ côi chẳng còn ai trên cõi đời này,… một sự tang thương, chết chóc.
Bạn ôm ghì lấy anh trên chuyến xe khách về quê.
Hít hà mùi cây cỏ đẫm sương đêm, trước mắt là màn sương dày đặc. Ba anh nói là sẽ đón khi bạn và anh đến nơi nhưng bạn đã từ chối vì muốn đi bộ cho thoải mái đầu óc. Bạn được tắm trong màn sương của buổi sớm, lạnh run nhưng mà bạn vui lắm. Hình như bạn cảm thấy sự an yên ở chốn này. Bạn nắm tay anh, anh hôn nhẹ lên mái tóc ướt của bạn. Rồi thong thả bách bộ về nhà.
Mùa giáng sinh đầu tiền bạn được tham dự, e ngại và rụt rè nhưng ít nhiều bạn đã có thể thả lỏng tâm trí, cảm thấy ở đây giống như ngôi nhà thứ hai của bạn vậy. Mấy ngày đó, rời xa điện thoại, rời xa laptop, không sách vở, không công việc, không tính toán gì hết. Bạn để mọi thứ lững lờ trôi, bạn để mọi thứ dừng lại để bạn được sống – một cách thực sự.
/Nguồn Ảnh: Pinterest/
Đi lang thang . Ngắm nhìn mây trời xứ lạnh, để từng cơn gió lướt qua làn da, lướt qua mái tóc, thấy sao cuộc sống tươi đẹp quá đỗi. Mặc cho một năm nay xảy ra quá nhiều chuyện, một năm mất mát, một năm sóng gió không ngừng thì hình như khi ta chấp nhận những nỗi khổ đau đó như một phần tất yếu trong cuộc sống thì bản thân mình sẽ có động lực mà sống tiếp thôi. Bạn chẳng dám khuyên bảo ai vì bản thân bạn là một mớ hỗn độn – mớ hỗn độn đúng nghĩa.
Nhưng chẳng hề hấn gì cả, sau tất cả bạn vẫn sống đó thôi, vẫn yêu thương và được yêu thương đó thôi, vẫn mỉm cười vì mỗi sáng thức dậy thấy người thương bình an bên cạnh đó thôi. Nhiều khi, món quà vô giá mà ông già Noel gửi tặng chính là những điều đó – điều mà đôi khi mải mê chạy theo những món quà khác mà ta bỗng quên mất…
TÁC GIẢ: THỦY TIÊN