Một ngày ở bệnh viện

Có một câu hỏi luôn canh cánh trong lòng mình, rốt cuộc người như thế nào mới xứng đáng được sống?

2021/10/30


Hôm nay trời đã bớt âm u hơn hôm qua lúc mình nhập viện, mình ở phòng bốn người để cách ly đợi kết quả xét nghiệm covid. Một người ngang tuổi bà mình, bà bị thận. Một người ngang tuổi mẹ mình, cô bị tiểu đường. Một người ngang tuổi anh chị họ mình, chị bị cường giáp. Ban đầu, tuy mình khá không thích thái độ nhân viên và cơ sở vật chất ở đây, nhưng vẫn cảm thấy có chút may mắn vì ba người cùng phòng mình đều rất tốt bụng và thoải mái. Rõ ràng có nhiều tâm sự nhưng không hiểu sao mình lại lười viết quá. Chắc tại đợi mãi mà không được chuyển phòng. Mình đăng ký phòng đơn, vì mình không quen ở cùng người lạ. Nhưng đến gần ngày chuyển họ lại báo không có phòng đơn, và mình cũng không có cách nào khác. Mình cũng chẳng biết chuyển hay không chuyển sẽ tốt hơn nữa, chỉ là tự nhiên thấy trùng xuống một chút. 


Ở đây mình gặp rất nhiêu người, ở mọi lứa tuổi, hoàn cảnh, giới tính, tính cách, nhưng họ có một điểm chung, đó là họ đều thiệt thòi hơn người khác. Họ không có một sức khoẻ trọn vẹn. Và có thể nói là khá nan giải! Mình không biết cảm xúc của mọi người khi nhập viện là gì, có người tỏ ra mệt mỏi chán nản, bi quan, nhưng có người vẫn luôn vui vẻ tươi cười, lạc quan hướng về phía trước. Nhưng có lẽ bên trong mỗi người đều có một nỗi lo vô hình nào đó, có thể nói ra hoặc không, nhưng làm gì có ai phải nhập viện mà lại hoàn toàn vô lo vô nghĩ vui vẻ thoải mái đúng không? 


Cả ngày đầu tiên mình ngồi một góc và nghĩ vẩn vơ, nhìn ngắm từng đồ vật trong phòng bệnh. Dù sao cũng là lần đầu nằm viện, lại còn là để điều trị Ung Thư, nên mình cũng không biết phải làm gì nữa. Từng chiếc giường ở đây có lẽ là nhân chứng chân thực và gần gũi nhất với mỗi số phận bệnh nhân đã từng nằm trên đó. Có thể nó đã chứng kiến những nụ cười và niềm hạnh phúc khôn nguôi khi người bệnh nào đó nhận kết quả tốt và được xuất viện. Cũng có thể là nhân chứng cho những lo lắng, tuyệt vọng, thậm chí đau thương khác khi người bệnh không được may mắn như vậy. Dù ở ngoài xã hội là người như thế nào, có cuộc sống ra sao, tốt đẹp hay xấu xa, thì khi vào đến đây mọi người đều trở nên thật nhỏ bé và mong manh. Mình biết cuộc đời có nhân quả, cả cái nhân bệnh tật cũng không phải ngẫu nhiên mà đến, đó là điều mình nên hiểu để có thể khách quan và lý trí hơn. Nhưng mình nghĩ khi chứng kiến và gặp gỡ họ, vẫn khá khó để mình hoàn toàn gạt bỏ sự thương cảm và xót xa. Vì ở họ mình nhìn thấy một khát khao, khát khao được khoẻ mạnh, khát khao được sống mãnh liệt.


Có một câu hỏi luôn canh cánh trong lòng mình, rốt cuộc người như thế nào mới xứng đáng được sống?


Tác giả: Baga

BẢN THẢO
Bài viết liên quan