Muối Trắng ( Phần 1)

Đây là truyện ngắn kể về cuộc sống của Nga, một cô bé có tình yêu mãnh liệt với cái nghề làm muối tại vùng đất này. Nga có cơ hội được nói ra những tình cảm từ lâu của mình với cái mảnh đất này khi....



Con Nga vừa đang trên đường đi về nhà, tay nó xách cái xô còn một ít nước, vừa đi nó vừa lẩm nhẩm bài hát trong phim "Mùi ngò gai." Nó cũng xem bộ phim đó được vài ba năm rồi, nhưng chẳng hiểu sao trong đầu nó lúc nào cũng văng vẳng.

" Về nơi đâu… cánh diều kia…

Về nơi đâu hỡi...tuổi thần tiên …"

               

Dòng thời gian ( ost Mùi ngò gai - Đoàn Phi)


Hay là bài hát đúng với cuộc đời nó quá, nó cũng đang chẳng biết mình phải về nơi đâu. 


" bốp!"


Một quả bóng rơi trúng đầu nó, làm nó ngã chúi, xô nước đổ ra. Một cậu bé với thân mình mũm mĩm chạy tới nhặt quả bóng, nó nhìn con Nga, vẻ mặt hối lỗi. 


" Mình… mình xin lỗi."


Con Nga chẳng thèm nhìn, mắt nó hừng hực tức giận. 


" Mày đui hả, đổ hết xô nước của tao rồi! "


Cậu bé sợ sệt, chỉ biết cúi mặt xuống. Đúng lúc đó thằng Mạnh Lùn chạy tới. 


" Mày làm gì mà ghê vậy, nó chỉ lỡ thôi mà! "


Con Nga không nói gì, nó bực mình, đẩy thằng Mạnh Lùn ra, rồi bỏ đi.


Buổi tối, sau khi cơm nước xong, nó lấy trong lỗ của viên gạch ra ba nghìn, đó là số tiền đi bán lon chai của nó. Mỗi lần bán được nó đều bớt một hai nghìn rồi nhét vào trong lỗ của những đống gạch sau nhà.Hôm nay, nó đã phải suy nghĩ cả ngày khi quyết định lấy ra ba nghìn để mua một cái kem sữa dừa. Nó lén lút đi mua. Nhà bà Tư bán kem cách nhà nó tầm 200m.


"Bà ơi, lấy con một cái kem sữa dừa!"


"Hết rồi con, con mua loại khác đi, kem ốc quế cũng ngon này."


Nói rồi, bà Tư kéo cái nắp tủ lạnh ra, con Nga nhìn vào,xị mặt xuống buồn rười rượi. Nhưng bất chợt nó lại thấy một cái kem sữa dừa cuối cùng còn sót ở trong hộp. 


"Ơ, ở đây còn một cái nè bà ." - nó chỉ tay.


"À, đó là cái cuối cùng, mà thằng Tú nó dặn lúc đi đá bóng về." 


" Thằng Tú, là thằng thằng nào? Trong nhóm đá bóng có thằng nào tên Tú đâu ạ?"


Bà Tư chưa kịp trả lời thì ở đằng sau đã nghe thấy tiếng người nói .


" Bà ơi, kem sữa dừa của con đâu? "


Con Nga quay lại, đó chính là thằng bé đã làm nó ngã hồi chiều. Thằng bé cũng bất ngờ khi thấy con Nga,nó sợ sệt, cúi mặt xuống,rồi đi vội đến chỗ bà Tư lấy kem.


" Không có sữa dừa, con lấy gì nào? "


Bà Tư hỏi con Nga. Thằng bé nghe thấy, nó mạnh dạn hỏi :


" Bạn thích ăn kem này à? "


Con Nga không trả lời. 


" Vậy thì lấy của mình đi!"- Thằng bé chìa cái kem ra trước mặt con Nga. Nó ngập ngừng không biết có nên lấy hay không. Nó thèm cái kem sữa dừa từ lâu rồi, nhưng không thể lấy từ cái đứa nó ghét được. Nó đang phân vân thì thằng bé dúi vào tay nó, rồi quay lại nói với bà Tư :


" Bà lấy cho con một cái kem ốc quế!"


Con Nga đi ra khỏi nhà bà Tư, tay vừa bóc vỏ, vừa nhìn thằng bé cũng đang lúi húi bóc vỏ cây kem ốc quế của nó.


" Này! Sao mày nhường cho tao cái kem đó vậy? "


Thằng bé quay lại. Gãi đầu. 


" Mình muốn xin lỗi bạn chuyện hồi chiều, bạn đừng giận mình nữa được không? "


" Tao chỉ bực mình lúc đó thôi, bây giờ hết rồi! "


 " Thật không? "


" Ừ! Nhưng mà mày nhà mày ở đâu vậy, chứ tao nghe giọng mày không phải người ở đây?"


" Bạn có biết nhà ông Hải không, nhà có nhiều táo với ổi ấy, mình là cháu ngoại của ông, nhà mình ở Sài Gòn, ba mẹ mình bận việc nên cho mình về quê ông chơi mấy tháng hè."


" Ừ."- Con Nga lạnh lùng đáp. Rồi bỏ về. 


" Này! Mình có thể làm bạn với bạn được không? "


Con Nga quay lại, nó hơi bất ngờ, rồi hỏi với khuôn mặt lạnh tanh.


" Mày có chắc là muốn làm bạn với tao không? "


Thằng bé gật đầu lia lịa, miệng cười lộ rõ cái lúm đồng tiền sâu hoắm.


Sở dĩ con Nga hỏi vậy vì từ trước đến nay không có một ai muốn chơi với nó cả. Nó không phải là người vùng ở này, bố mẹ nó lấy nhau, cuộc sống hôn nhân gặp trục trặc, bố mẹ nó ly hôn. Nó ở với mẹ. Một năm sau mẹ nó đi lấy chồng rồi đưa nó đi theo đến vùng đất này. Bố dượng nó cũng có một đứa con gái ít hơn nó hai tuổi. Cuộc sống trong gia đình vẫn bình thường như thế, bố dượng nó cũng đối xử với nó tử tế, nhưng con em của nó thì ngược lại, suốt ngày hạnh họe và kiếm chuyện với nó. Nó cũng có chút buồn, vì nó có hổ báo ở đâu, nhưng đối với con Mai, nó lại luôn nhường nhịn, nhẹ nhàng và rất chịu đựng mỗi lần bị con Mai chửi. Nhưng như thế thôi vẫn chưa đủ, cứ hễ nó đi đến đâu là lại nghe tiếng xì xào, bàn tán của hàng xóm, họ bảo mẹ nó là người thứ ba, là kẻ cướp chồng của người khác. Tại mẹ nó mà mẹ của con Mai mới bỏ đi. Nó không hiểu, về nhà hỏi mẹ, thì toàn bị gạt đi. Có lần, nó đã khóc lóc, xin mẹ hãy nói cho nó biết, lời người ta đồn có đúng không, nhưng mẹ nó cấm nó không được hỏi những chuyện người lớn, nó đã bị ăn đòn mấy lần vì cái tội suốt ngày hỏi chuyện này. Đã có lần, nó có ý định bỏ nhà đi nhưng nó lại không đủ can đảm, và không tìm cho mình được câu trả lời là nó sẽ đi về đâu? Nó đành ở lại sống chung với miệng lưỡi thiên hạ.


 Từ đó, đi đâu nó cũng bị người ta kì thị khinh bỉ, trẻ con trong xóm thì không ai muốn chơi với nó cả. Bọn trẻ cứ mỉa mai, châm chọc nó, cứ lấy nó ra làm câu chuyện mua vui.

Lúc đầu, khi nghe những lời như thế, nó thường chạy thật nhanh về nhà, sợ sệt, khóc lóc. Lâu dần thì nó sẽ cãi lại, có khi là đánh nhau. Và mỗi lần như thế, nó toàn bị ăn đòn mỗi khi bị bố mẹ đám trẻ kia đến mắng vốn. Sau này, thì nó đã học được cách phớt lờ những lời nói của bọn nhỏ trong xóm. Mặc cho mỗi lần thấy con Nga, là lũ trẻ lại nhao nhao, cợt nhả, gây chuyện, thế nhưng nó giờ đây đã không còn dừng lại để cãi hay đánh nhau nữa, mà lủi thủi đi thật nhanh khỏi đó. Nó bỗng trở nên lạnh lùng, vô cảm hơn, chỉ có mỗi con Mai là nó vẫn nhẹ nhàng, nhường nhịn. 




Hai đứa nhỏ ngồi trên một ô muối đã bỏ hoang.


" Mày tên là Tú à?" 


Con Nga hỏi khi nhìn thấy thằng bé mắt cứ đảo nhìn xung quanh.


" Ừm. Sao bạn biết ?"


" Lúc mua kem bà Tư nói để cái kem sữa dừa duy nhất cho thằng Tú, nên tao nghĩ đó là tên của mày!"


"Thế còn bạn tên gì? "


" Tao tên Nga."


" Sao bạn cứ xưng tao với mày vậy? "


" Kệ tao. Mà ở đây ai cũng xưng vậy, chỉ có mày là khác thôi. "


Thằng Tú đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh, con Nga đoán được suy nghĩ của nó.


" Sợ ma hả?"


"Sao bạn thích đến mấy chỗ tối mịt này vậy? "


" Tao thích muối, những thứ gì liên quan đến muối là tao rất thích. "


" Thế bạn có biết làm muối không? "


" Ở đây, đứa trẻ nào mà chẳng biết làm muối, việc nặng thì để người lớn, còn việc nhẹ thì mình làm. Ví dụ như cạo muối, đó là việc mà trẻ con hay làm nhất. 


Thằng Tú há hốc. 


"Cạo muối, là làm gì?"


Con Nga bật cười. 


" À, tao quên mất mày không phải ở đây nhỉ. Nó giống như thu hoạch muối ấy. Hồi lúc mới đến đây, tao cũng bị sốc và không hiểu gì cả, bây giờ thì quen rồi."


" Ơ thế bạn không phải người ở đây à?"


Con Nga im lặng, không trả lời. 


" Bạn thích đi làm muối à? Mình thấy anh Mạnh Lùn còn rất ghét đi làm muối ấy, cứ đến chiều là ngóng để về đi đá banh."


" Mày là gì của Thằng Tú Mạnh Lùn. "


" Anh ấy là anh họ mình. "


" Đa số ở đây, đứa nào cũng ghét làm muối, lúc nào cũng mong cho trời mưa, có lẽ mỗi mình tao là đứa duy nhất thích làm muối."


Một cơn gió thổi, luồn vào sống lưng, thằng Tú, nó rùng mình.


" Nhưng ở đây tối với vắng vẻ sợ quá, bạn không sợ à ?"



" Nơi nào vắng vẻ, nơi nào không có người, nơi đó sẽ có tao, nơi đó là của tao."


Thằng Tú cũng chẳng muốn hỏi gì nữa, mặc dù sợ nhưng nó cũng không dám ho he, nó nằm phịch xuống. Con Nga nhìn lên bầu trời tối đen có hàng ngàn vì sao đang lấp lánh. Một dòng nước mắt chảy xuống má, nó tự lẩm nhẩm một mình. 

" Tại sao, nơi nào không có người, thì nơi đó mới có mình? "


------------

Tác giả : Mai Trang. 

Nguồn ảnh : pinterest




BẢN THẢO
Bài viết liên quan