Muối Trắng (phần 2)

Muối trắng, kể về tình yêu mãnh liệt của Nga, một cô bé luôn bị cô lập với mọi người. Nga luôn dành tình cảm đặc biệt cho mảnh đất này, dành cho cái nghề làm muối đầy vất vả và khó khăn. Và tại đây cũng xuất hiện một thứ tình bạn giữa Nga và Tú. Năm đó, cả hai đã có một mùa hè thật đặc biệt và đầy ý nghĩa với nhau.


Sáng hôm sau, con Nga đang khệ nệ xách ấm nước sôi đổ vào xô để pha chè xanh( lá trà xanh) chiều xách ra đồng muối. Thằng Tú ở ngoài sân gọi to.


" Nga ơi, Nga…"


Con Nga nghe tiếng thì chạy ra.


" Gì thế? "


" Đi đến nhà mình hái ổi không? "- Thằng Tú hớn hở. 


Con Nga lưỡng lự một chút, chưa kịp trả lời thì ở đằng sau đã nghe tiếng con Mai lanh lảnh. 


" Quần áo chưa phơi, sân chưa quét thì mày đừng hòng đi đâu."


Nói xong con Mai bỏ vào nhà, không quên dành một cái lườm nguýt rõ dài cho con Nga .


" Mày chờ tao được không? Tao phải làm xong việc đã."


" Ừ,được mà."


Con Nga phơi đồ, thằng Tú phụ nó quét cái sân, một loáng chúng nó đã xong việc, ung dung đi đến nhà ông ngoại thằng Tú hái ổi.


Con Nga đang lựa mấy trái ổi chín, thì nghe tiếng thằng Tú. 


" Này! Tại sao bạn lại phải làm hết mọi việc, còn em bạn thì lại được ngồi xem tivi thế?"


" Thì tao là chị mà, làm nhiều hơn là đúng rồi. Nhưng mà sao mày biết nó là em tao? Nó toàn xưng mày tao với tao thôi."


" Tối qua, mình nghe anh Mạnh Lùn kể hết rồi, bạn với em bạn không phải hai chị em ruột. "


Con Nga nghe xong thì khựng lại, nó ngẩn người vài giây.


" Mày biết rồi à, thế bây giờ mày có còn muốn chơi với tao nữa không? "


" Mình vẫn chơi với bạn bình thường mà! "


" Nhưng ở đây, không một ai muốn chơi với tao cả, tại vì họ bảo tao là con của kẻ cướp chồng người khác."


Thằng Tú chẳng nói gì, nó lúi húi len qua mấy tán lá, tìm cây ổi sim theo chỉ dẫn của ngoại nó lúc sáng.


" Sao? Mày thấy sợ tao rồi à, tao biết ngay mà. "


Con Nga quay người định bỏ về thì Thằng Tú với lại.


"Mình có nói là không chơi với bạn đâu."


" Thế mày có nghĩ mẹ tao là người như vậy không? "


" Mình không biết, nhưng đó là chuyện của người lớn mà, mình không quan tâm đâu."


Con Nga cũng không mấy vui khi nghe câu trả lời của thằng Tú, nhưng dù sao đó cũng là câu trả lời tử tế nhất mà nó từng được nghe. Đến nó còn không biết mẹ nó có phải là người như làng xóm đồn không, thì làm sao thằng Tú có thể biết được. 


" Ê, hái ổi xong mày có đi đâu không? "


" Không. Để làm gì thế? "


" Tao sẽ dẫn mày đến căn nhà bí mật của tao."


Thằng Tú ngạc nhiên.


" Căn nhà bí mật? "


" Suỵt."


Con Nga ra kí hiệu im lặng.  





Hái xong ổi, con Nga dẫn thằng Tú ra cánh đồng muối. Len lỏi qua mấy con đường, chúng vào một lối nhỏ hơn, chỉ vừa một người đi.Con Nga dừng lại trước một cái kho muối ( nơi chứa muối đã thu hoạch) bị bỏ hoang, ở ngoài cây cỏ um tùm. 


" Đây là căn nhà bí mật của tao."


Không để thằng Tú kịp nói gì cả, con Nga kéo nó vào trong.Nó lấy mấy hòn gạch để ngồi, rồi cả hai lấy ổi trong túi ra ăn.


Thằng Tú đảo mắt nhìn xung quanh, nó dừng lại ở một luống hoa mười giờ được rào bằng những thanh tre nhỏ.


" Ở đây mà cũng có hoa nữa hả?"


" Đúng là đồ ngốc, hoa tao trồng đó, đẹp không? "


Thằng Tú gật đầu. 


" Mà sao tự nhiên bạn lại có căn nhà bí mật này vậy? "


Con Nga tủm tỉm. 


" Mày có xem phim " Mùi ngò gai " không? 


Thằng Tú lắc đầu ngơ ngác. 


" Vậy là mày không biết rồi, trong phim con nhỏ Vy cũng có một căn nhà bí mật như vậy, thế là tao bắt chước theo. "


Rồi con Nga tiến đến cái tủ do nó tự chế, cái tủ được nó lấy từ những hòn gạch chồng lên, rồi lấy mấy viên ngói vỡ che bên trên.Ở trước,nó lấy một hòn đá to chắn ngang, chẳng biết nó kéo hòn đá từ ở đâu về nữa.Sau đó, nó còn cẩn thận lấy mấy nhánh cây lúc lan phủ lên, để không ai nghi ngờ. 


Nó đẩy hòn đá ra, luồn tay vào bên trong, lấy ra hai cuốn sổ nhỏ và một cái bút, được bọc cẩn thận bằng một cái túi ni lông.


" Bạn làm gì vậy? " - Thằng Tú hỏi khi thấy con Nga mở cuốn sổ, miệng vẫn nhồm nhoàm nhai ổi.


" Đây là cuốn nhật ký của tao, những lúc buồn hay tức giận, tao đều ra đây, viết hết vào cuốn sách này."


" Thế hôm nay bạn tức giận hay buồn?"


" Không. Hôm nay tao vui.Vì lần đầu tiên ở nơi đây tao có bạn."


Con Nga bắt đầu nắn nót từng chữ. 


Ngày… tháng… năm.


Hôm nay là một ngày rất vui, có lẽ đây là lần đầu tiên mình có một câu chuyện vui để viết vào đây. Vậy là, sau hơn một năm theo mẹ đến vùng đất này, mình cũng đã có một người làm bạn rồi. Đó là người đầu tiên không chửi bới, xúc phạm mình.Tuy nhìn nó có vẻ hơi ngốc nghếch, nhưng mà không sao, có khi ngốc nghếch thì nó mới chơi với mình được. Mà thôi, chắc mình phải dừng lại thôi, khi nào rảnh mình sẽ viết lần đầu tiên mình gặp nó vào đây. À quên, nó tên Tú, tự nhiên lại trùng với cái tên đệm của mình nữa chứ. Ngộ thật. 

                              

                                Tú Nga.


Con Nga gấp lại cẩn thận, rồi bỏ vào túi ni lông. Thằng Tú dường như không để ý lắm, vẫn cặm cụi ăn, rồi xuýt xoa mấy quả ổi sim của nhà ông nó. Con Nga lấy cuốn sổ thứ hai, đưa cho thằng Tú. 


" Mày đọc không? "


" Đọc nhật ký của bạn á ?"


Con Nga bốp đầu nó một cái.


" Ai cho mày đọc. Đúng là đồ ngốc mà. Đây là cuốn sổ khác, cái này tao dùng để viết về cánh đồng muối, về những hạt muối, hôm bữa tao vừa thử tập làm thơ, mày đọc thử đi."


Thằng Tú cầm lấy. 


" Mày đọc to lên, tao muốn nghe lại."


Muối Trắng


"Có một cánh đồng 

Không có lúa non

Cũng chẳng có trâu

Không có máy cày 

Thưa thớt bóng chim.


Có một cánh đồng 

Màu trắng tinh khôi

Mặn chát khi ăn

Giọt mồ hôi rơi 

Không mặn bằng nó.


Từng ngọn muối trắng

Tựa như chiếc nón…"


" Ơ sao hết rồi."


" Tao chỉ mới nghĩ đến đó thôi. Mà mày thấy tao viết thơ vậy có hay không?"


Thằng Tú gãi đầu, gượng gạo. 


" Sao thế, không hay à?"


" Hình như thơ bạn có gì hơi sai sai thì phải . "


" Sai đâu mà sai, đoạn đầu tao làm đúng, nhưng sau bí quá với cả không thay thế được từ nào hay hơn nên tao mới để vậy chứ."


Thằng Tú cười tủm tỉm. Con Nga giật cuốn sổ từ tay thằng Tú. 


" Mà tao có phải nhà thơ đâu, tao viết cho tao đọc thôi, chứ có nộp bài dự thi đâu mà cần cho đúng, tao thích là được rồi. "


" Bạn giận mình à? Mình xin lỗi. À, hay để mình viết thêm vào đó nha."


" Mày có biết làm thơ không mà đòi viết?"


" Ừm...thì cứ cho mình thử đi." - Con Nga đưa cho thằng Tú, rồi nó đi ra ngắm mấy bông hoa mười giờ đang nở cả một góc tường. 


Một lúc sau thằng Tú đi ra, đưa cho con Nga cuốn sổ. 


" Bạn đọc thử đi!"


Con Nga ngơ ngác.


" Xong rồi á, tao viết mất hơn một ngày mới được từ đó, mà mày viết xong rồi, có ra trò gì không vậy? Tao mà làm xấu hạt muối của tao là liệu hồn."


Con Nga dở ra đọc.


"...Từng ngọn muối trắng 

Tựa như chiếc nón

Tinh khôi từng hạt

Dưới ánh mặt trời

Nụ cười đen nhẻm

Của lũ trẻ con.


Khi cơn mưa đến

Người lớn chạy giông

Trẻ con hò hét

Hạt muối lặng im

Rồi tan thành nước ."


" Không được, tao không cần biết thơ mày có đúng luật hay không, nhưng mà tao không đồng ý cho hạt muối tan ra, như vậy buồn lắm, tao không chịu đâu. "


" Đây chỉ là thơ thôi mà, sao bạn căng thẳng thế."


Con Nga gắt gỏng. 


" Kể cả là thơ, mày cũng không được để nó phải chết, có thể đối với mày hạt muối chỉ là thứ gia vị tầm thường, rẻ bèo, năm nghìn một bịch, nhưng với tao hạt muối là bạn, một người bạn đặc biệt, tao không biết đâu, mày sửa lại hoặc bỏ đoạn đó đi."


"Ông ngoại mình bảo, hạt muối cũng giống như con người.Có lúc gặp nắng nó sẽ cô đọng lại, nhưng gặp mưa nó phải tan ra.Con người cũng thế, có sinh có tử, đó là quy luật.Kể cả bạn cũng vậy, cũng có những lúc bạn vui, rồi cũng có những lúc bạn buồn và muốn tan chảy như những hạt muối kia. Biết đâu, chúng cũng có những nỗi buồn và muốn tan theo những hạt mưa kia cũng nên. Vậy, nếu bạn yêu những hạt muối trắng kia, thì cũng hãy yêu luôn những hạt muối tan thành nước chứ, vì đó là sự lựa chọn của chúng mà."

 


Con nga sững người khi nghe thằng Tú nói. Quả đúng là như thế, nó luôn muốn ngắm nhìn hình hài đẹp nhất của từng hạt muối, nhưng lại không muốn chấp nhận sự thật rằng nếu gặp nước, chúng sẽ tan ra. Cách đây vài hôm thôi, trời trở giông nhanh quá, không ai kịp trở tay, thế là nhà ai nhà nấy cả chạy nháo nhào trên ô muối, mưa xối xả, sấm chớp đùng đùng, sét đánh rực cả góc trời, thế mà tất cả mọi người vẫn chỉ lo gom muối, không còn biết sợ là gì. Bọn trẻ con thì hò hét vui sướng vì ngày mai chúng được nghỉ, chỉ có mỗi con Nga là không thấy vui. Con Nga lấy cái xêu (dụng cụ làm muối, giống cái xẻng, dùng để xúc muối) xúc từng đống muối đổ lên cái xe cút kít, nó vừa làm vừa khóc gào lên, giống như nó mất cái gì đau đớn, ghê gớm lắm ấy.


Người ta không biết, cứ tưởng nó tiếc của, nên mới khóc như thế. Có ai biết được rằng, nó khóc là vì thương những hạt muối bị tan thành nước kia. Bởi, cũng chẳng có ai biết được rằng, chính những lúc nó tuyệt vọng nhất, muốn rời khỏi cái mảnh đất này, thì những hạt muối trắng muốt không biết phản bội kia, đã giữ nó lại. Nó thích hít lấy cái hơi nước muối mằn mặn, chan chát kia. Thực ra, cũng chẳng có gì lạ cả, bởi vì nó thích ngửi hơi nước muối, cũng giống như người trồng lúa lại thích đi ngửi mùi của lúa non mà thôi. Thế nhưng người ta lại luôn thấy nó kì quặc và điên khùng. 

Nhưng nó không vì thế mà từ bỏ, mà trở nên xa lạ với những hạt muối. Vì hơn ai hết, nó hiểu rằng, chính những thứ mà người ta cho là kỳ quặc ấy, lại là thứ duy nhất có thể sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của nó.

------------

" Tác giả : Mai Trang. "

Nguồn ảnh :pinterest     

BẢN THẢO
Bài viết liên quan