Muối trắng (phần 3)

Muối trắng là truyện ngắn kể về cuộc sống của những người dân làm muối và tình yêu đặc biệt của Nga - một cô bé luôn bị cô lập, khinh thường vì mang tiếng là con của người mẹ cướp chồng người khác. Cô có một tình yêu mãnh liệt dành cho mảnh đất xa lạ này, với những hạt muối trắng kia. Cũng tại đây cũng xuất hiện một tình bạn đẹp giữa Nga và Tú.Năm đó, cả hai đã có một mùa hè thật đặc biệt và đầy ý nghĩa với nhau.


 Từ lúc có thằng Tú, con Nga cười nhiều hơn, nói đúng hơn là con Nga đã biết cười ,vì từ lúc đến nơi đây, nó đã biết cười là gì đâu. Nó luôn nhớ về những ngày tháng được sống cùng với bố mẹ, có lẽ đó chính là quãng thời gian thực sự hạnh phúc với nó. Nó luôn tự hỏi, tại sao người lớn lại được quyền quyết định cuộc sống của mình, còn những đứa trẻ con như nó thì lại không? Năm bố mẹ nó ly hôn, lúc đó nó mới vào lớp 1, khi được hỏi ở với ai, nó luôn nói ở với cả bố và mẹ. Tất nhiên điều đó là không thể. Nhưng với một đứa trẻ con, khao khát được sống trong một gia đình có đầy đủ cả bố lẫn mẹ, thì có gì là sai cơ chứ. Sau cùng, nó ở với mẹ. Lúc mẹ nó đi lấy chồng, có hỏi nó là đi theo mẹ hay ở với bà ngoại, nó bảo sẽ không theo mẹ mà ở lại với bà ngoại, nhưng mẹ nó không cho, thế là cả hai mẹ con "đánh vật" với nhau mấy ngày liền. Rồi nó lại hỏi, tại sao người lớn hỏi ý kiến của nó, rồi lại tự quyết định theo ý của họ, vậy thì hỏi để làm gì? Nó cảm thấy mình không được tôn trọng, niềm tin về sự yêu thương trong nó vụt tắt.


Ngày ngày, nó và thằng Tú vẫn thường ra căn nhà bí mật để chơi, rồi viết nhật ký cùng nhau. Buổi tối thì lại ra mấy ô muối bỏ hoang ngồi ngắm bầu trời đầy sao.Thằng Tú sẽ kể cho con Nga nghe những trò chơi, những con đường ở thành phố. Còn con Nga, sẽ kể thằng Tú nghe những câu chuyện về cái nơi quanh năm vẫn gắn liền với cái nghề làm muối khổ cực này. Nó bảo, có những hôm chạy giông (trời mưa to,sấm sét,mọi người chạy lên thu hoạch muối ) có người đã bị sét đánh chết. Từ lúc tới đây, nó được chứng kiến hai vụ như thế, lần đầu tiên là một bà cụ, bị sét đánh và không qua khỏi. Lần thứ hai là một người đàn ông, nhưng may sao, ông ấy bị cháy đen cánh tay, mà vẫn giữ được mạng sống của mình. Người ta bảo, ông ấy sau này sẽ lâu chết lắm, vì trời đánh còn không chết cơ mà. 

Khó khăn, nguy hiểm, sức người bỏ ra không biết là bao nhiêu, muối thì rẻ bèo, thế nhưng mọi người ở đó vẫn không có ý định bỏ làng mà đi. Ở cái vùng đất này, khó có thể tìm được một ai da trắng, ai cũng bị rám nắng, người lớn còn biết che chắn, lũ trẻ con thì cứ trơ trơ cái đầu ra, đứa nào đứa nấy đen nhẻm, gầy rộc. Những cơn gió nam lào thổi đến khô khốc cả người, thế nhưng chính nhờ những cơn gió đó thì muối mới khô và tốt hơn. Đó là lý do nó đã yêu lại càng thêm yêu cái vùng đất tuy xa lạ, nhưng lại luôn cho nó cảm giác ấm áp, gần gũi đến lạ thường như thế. 


Như thường lệ, đúng 7 giờ tối, thằng Tú lại chạy đến nhà con Nga, chờ nó rồi hai đứa lại ra chỗ quen thuộc. 


" Này, hôm nay đi chỗ khác đi."- Thằng Tú đề nghị .


" Chỗ khác là chỗ nào? "


" Nhà văn hóa của xóm. Mọi người sinh hoạt hè ngoài đó, vui ơi là vui."


" Thôi, không ra đó đâu, mày biết tao không muốn đến chỗ đông người mà. "


" Mình biết, nhưng mà hôm nay bạn thử đi một lần với mình đi, nếu không vui, ngày mai sẽ lại ra ngoài đồng muối tiếp. "

 

Con Nga lưỡng lự một chút, rồi cũng đồng ý. Hai đứa đứng ở một góc khá tối, chỗ này vắng người nên con Nga muốn đứng ở đây. Trong sân, những đứa trẻ trạc tuổi hoặc xấp xỉ hơn nó đều đang tập đi diễu hành, đứa nào trên tay cũng có một đôi khăn voan. Ở một góc khác, nó thấy con Mai đang cùng một nhóm tập múa. Nó thoáng chút chạnh lòng, từ năm ba tuổi nó đã nằm trong đội múa của trường, của lớp và cả của xóm nữa. Thế mà giờ nó phải đứng ngoài xem, đã thế lại còn lén lút nữa chứ.


" Con Nga kìa tụi bay ơi… "


Con Nga giật mình hốt hoảng khi nghe tiếng mấy đứa trong xóm, chúng đang trèo lên cây si cạnh đó. Nó vội bỏ đi thì một đứa nhảy xuống chặn đường. 


" Sao hôm nay cả gan dám ra đây thế, thích vào đó tập à ? "


Rồi cả đám cười hả hê, mấy đứa trên cây còn ném quả si vào đầu nó. Có cả thằng Mạnh Lùn nữa, nó nhìn thằng Tú hỏi. 


" Thì ra, tao rủ mày không đi là để đi chơi với con này à? Mày chơi gì cái loại có mẹ đi giật chồng người khác thế? "


" Đúng rồi, mẹ nó là đồ lẳng lơ, cái thứ làm đĩ mà mày cũng chơi. Chính mẹ nó làm cho mẹ con Mai phải bỏ đi, con Mai phải sống xa mẹ nó đó." 


" Mẹ tao không phải là người như vậy. Tụi bay im hết mồm đi."- con Nga hét lên. 


"Ờ không phải như vậy, mà là hơn vậy.Mẹ mày đi cướp chồng người khác, thì sau này mày cũng thế thôi. Đồ con đĩ."


Vừa lúc đó, dì của con Mai đi ngang qua, con Nga nghĩ người dì đó là người lớn, nên sẽ không chửi bới nó như đám trẻ kia. Nó còn hi vọng, dì con Mai sẽ mắng lũ trẻ, rồi giải vây cho nó, thế nhưng, người dì đó dừng lại, và mỉa mai. 


" Ờ. Mẹ cái Nga cướp chồng người khác, sau này không biết cái Nga có thế không nhỉ?"


Con Nga hụt hẫng, sợ sệt chỉ biết bỏ chạy, nó chạy thật nhanh, thật nhanh...Sau lưng nó là một tràng tiếng cười hả hê của lũ trẻ con. Nó chạy đến cái nơi quen thuộc, rồi khóc òa lên. Thằng Tú chạy đằng sau, nó thở hổn hển. 


" Bạn chạy gì mà nhanh thế? "


Con Nga quay lại bốp vai thằng Tú một cái, vừa khóc, nó vừa hét lên. 


" Bây giờ thì vừa lòng mày chưa? Tao đã không muốn ra đó, nhưng mày cứ năn nỉ tao…"


" Mình xin lỗi, mình chỉ nghĩ là đổi chỗ chơi cho vui hơn thôi, chứ không nghĩ là…"


" Nhưng mà tao không thấy vui, mày thấy vui thì mày ra đó chơi tiếp đi. Đó anh Mạnh Lùn của nhà mày đó, ra đó mà chơi. Mày đi đi…"


" Mình xin lỗi, mình sẽ không bao giờ rủ bạn ra đó nữa đâu. "


" Mày nghĩ là tao sẽ ra đó lần hai à ?Mà từ nay, mày cũng không phải đi theo tao ra những chỗ này nữa đâu, nghỉ chơi đi."





 

Nói rồi con Nga bỏ chạy, nó chạy một mạch về nhà. Mẹ nó đang ngồi bằm chuối cho ngan. Thấy nó mặt mày lấm lem nước mắt nước mũi, thì hoảng hốt. 


" Con bị sao vậy? Đứa nào bắt nạt con à ?"


Con Nga nói trong tiếng nấc.


" Mẹ. Rốt cuộc thì mẹ có phải là người đàn bà cướp chồng người khác, là kẻ thứ ba khiến gia đình người ta tan nát không hả mẹ? "


" Sao con cứ hỏi lung tung vậy, bạn bè thì nó trêu chọc tí thôi mà. "


Con Nga mếu máo. 


" Làm gì có ai trêu chọc hoài một chuyện hết ngày này qua ngày khác. Mà không phải là trẻ con đâu, người lớn cũng nói… "


Mẹ nó đứng phắt dậy, mắng nó.


" Miệng thiên hạ, làm sao mà đi bịt hết được. Tao đã bảo mày bơ đi mà sống kia mà, cứ nghe người ta nói, rồi về nhà làm ầm ĩ ra là làm sao ?"


"Có bao giờ người ta nói với mẹ đâu mà mẹ biết, mẹ có bị đánh, bị bắt nạt, bị xúc phạm rồi lủi thủi một mình như con đâu mà biết được. Tại sao mẹ sinh con ra mà không quan tâm gì đến con thế? Mẹ chỉ biết dành thời gian để đi lấy lòng tất cả mọi người thôi. Nhiều lúc con tự hỏi, mẹ có thương con chút nào không vậy mẹ..?"


" Bốp " mẹ nó tát nó một cái. Nó loạng choạng suýt ngã.Trước mặt nó mọi thứ cứ mờ mờ, xoay vòng. Nó nhìn mẹ với ánh mắt đầy đau khổ, rồi bỏ vào trong nhà. Mẹ nó nhìn theo, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt.


Nó nằm lên giường, khóc không thành tiếng, nước mắt cứ thế rơi lã chã, mũi nó nghẹt cứng. Năm dấu tay trên má nó vẫn còn in đỏ. Nó chợt thấy nhói trong tim, quằn quại không biết làm sao để thoát khỏi cảm giác tê tái này. Nó nắm lấy cổ áo mình, như đang bấu víu để kiếm tìm cảm giác an toàn, thế nhưng càng cố, nó càng thấy lạc lõng, chới với. Cứ thế nó chìm vào giấc ngủ trong những nỗi sợ hãi, cô đơn tột cùng. Ngoài trời, những vì sao vẫn đang lấp lánh, có thấy không, trong khung cửa sổ kia, một cô bé đang oằn mình với những nỗi đau.


" Tác giả : Mai Trang."

Nguồn ảnh : pinterest 

BẢN THẢO
Bài viết liên quan