Muối trắng (Phần 4)

Muối trắng là truyện ngắn kể về cuộc sống của những người dân làm muối và tình yêu đặc biệt của Nga - một cô bé luôn bị cô lập, khinh thường vì mang tiếng là con của người mẹ cướp chồng người khác. Cô có một tình yêu mãnh liệt dành cho mảnh đất xa lạ này, với những hạt muối trắng kia...

Sáng hôm sau, như thường ngày, sau khi làm xong việc nhà, con Nga một mình đi ra căn nhà bí mật của nó. Len lỏi qua hàng cỏ lau cao đến nửa người nó, bước chân vào căn nhà, nó hoảng hốt thấy cuốn nhật ký bị xé toang ra, từng mảnh giấy vụn rơi đầy trên mặt đất. Cả cái tủ do nó tự chế cũng bị phá tan, gạch, ngói vỡ nằm ngổn ngang. Nó vội vàng lật từng viên gạch, viên ngói vỡ để tìm cuốn sổ viết về cánh đồng muối của mình, trong đó còn có bài thơ mà chính nó và thằng Tú sáng tác. Con Nga tìm trong hoảng loạn, đôi mắt dáo dác nhìn xung quanh, nó chợt thấy luống hoa mười giờ, cả hoa cũng bị giẫm nát. Bất lực, nó ngồi thụp xuống khóc tức tưởi. 


"Ông bụt hiện lên, làm sao con khóc? " 


Sau câu nói đó, là một tràng cười sảng khoái của đám trẻ. Chúng lại tiếp tục mỉa mai:


"Ơ, thế là ông bụt không hiện lên cứu Nga à? Chắc Nga không phải là cô Tấm rồi."


Con Nga đứng phắt dậy, mặt nó đỏ bừng, đôi mắt hừng hực, nó hét lên:


"Tại sao tụi mày cứ kiếm chuyện với tao hoài vậy? Tao có gây thù hằn gì với tụi bay đâu?"


Một đứa con gái trong đám lên tiếng:


"Nhưng mà tụi tao ngứa mắt mày, có được không? Cái đồ có mẹ làm đĩ."


Cả đám trẻ nhao nhao nói theo. Thằng Mạnh Lùn tay cầm một tờ giấy, con Nga nhìn một cái đã biết đó là tờ giấy trong cuốn sổ của nó.


"Trả lại đây cho tao!" Con Nga với tay tóm lấy tờ giấy đó, nhưng tóm hụt. Mình nó làm sao thắng nổi cả một đám trẻ kia.


"Thôi, tụi mình đi về đi, cho nó ở đây xây lại nhà, mai ra phá tiếp." Cả đám cười theo, chúng rất hào hứng trong việc phá phách như thế.  


Vừa đi, thằng Mạnh Lùn vừa cầm tờ giấy đọc to:


" Có một cánh đồng 

Không có lúa non…"


Tiếng thằng Mạnh Lùn đọc lên vang vảng. Đám trẻ đi theo sau thì bắt chước đọc to hơn, rồi cười hả hê.Con Nga tức giận, nó lấy hai tay bốc hai nắm đất thật to, chạy theo và ném vào mặt chúng. Cả đám trẻ bị ném bất ngờ, chúng chỉ biết bỏ chạy. 





Con Nga trở lại căn nhà, nó nhặt từng mảnh giấy vụn, vo tròn lại trong vô thức. Nó nhìn căn nhà bí mật của mình, rồi nhìn luống hoa, nước mắt lại chực trào ra, nó lẩm bẩm. 


" Tao xin lỗi tụi mày nhiều lắm, tao đã không giữ được an toàn cho tụi mày rồi. "


Nó chẳng muốn làm lại luống hoa, cũng chẳng muốn làm cái tủ, hay viết một cuốn nhật ký mới và bỏ vào đó nữa, chỗ bí mật đã bị phát hiện. Nó thừa hiểu, nếu tiếp tục làm, chúng nó sẽ lại phá tiếp. Đang lan man trong dòng suy nghĩ, nó chợt tự hỏi thầm" Tại sao chúng nó lại biết căn nhà bí mật này của mình? "


Suy nghĩ một hồi, câu trả lời hiện giờ nó có đó là thằng Tú. Nó nghĩ thằng Tú đã nói cho thằng Mạnh Lùn biết, vì hai đứa nó là anh em họ với nhau. Nó đứng phắt dậy, chạy một mạch đến nhà ông ngoại thằng Tú. Vào đến nơi, nó thấy thằng Tú đang loay hoay làm gì đó ở một góc vườn.


" Tú, Tú ơi! "


Thằng Tú nghe giọng con Nga thì mừng rỡ, vội vàng chạy ra. Nó hí hửng. 


" Bạn hết giận mình rồi hả? Mình…"


Nó chưa nói xong câu thì bị con Nga ngắt lời. 


" Suốt cuộc đời này, tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày. Tao cứ tưởng là mày tử tế với tao thật, tao cứ tưởng mày không khinh thường tao như lũ kia, nhưng hóa ra, mày với chúng nó là một giuộc với nhau cả."


" Bạn nói vậy là sao? Mình và ai là một giuộc cơ?"


" Thì ra, mày chính là tay sai của thằng Mạnh Lùn, mày giả vờ chơi với tao để biết hết bí mật của tao, rồi về kể lại cho đám thằng Mạnh Lùn nghe để nó phá tao đúng không? Đồ xấu xa, đồ phản bội… "


Thằng Tú ngơ ngác, trước sự tức giận của con Nga, nó bối rối, càng khiến con Nga nghĩ nó chính là kẻ mách lẻo. 


" Mình...mình không có làm vậy, mình không có nói cho ai hết, bạn tin mình đi mà ..."


Con Nga xô thằng Tú ngã chúi, nó nghiến răng, gằn giọng :


" Từ nay trở đi, nếu lỡ có gặp tao thì tránh xa ra, không tao đánh cho mày nhừ xương đó, đồ mách lẻo. "


Nói rồi, con Nga chạy về. Nó ngồi khóc tức tưởi ngoài đống gạch sau nhà. Một nỗi thất vọng tràn trề, nó cảm thấy mọi thứ xung quanh nó đều đang dần sụp đổ. Nó đã vui hơn, yêu đời hơn, và tự tin vào bản thân hơn một chút, cũng là từ khi gặp Thằng Tú. Chính thằng Tú đã cho nó thêm niềm tin về cuộc sống này, về một ngày nào đó mọi người sẽ không kì thị hay mỉa mai nó nữa, chính thằng Tú đã xua tan cái cảm giác cô độc trong nó, và khiến trái tim lạnh lẽo của nó phần nào được sưởi ấm hơn. Thế rồi giờ đây, cũng chính thằng Tú cứa vào trái tim nó thêm một nhát dao, nó bỗng cảm thấy mất niềm tin, tuyệt vọng và không còn muốn cố gắng nữa. Nó bắt đầu chán ghét, muốn ruồng bỏ chính bản thân mình. Nó đưa tay đấm xuống đất trong vô thức, đôi mắt đỏ ngầu, chứa cả nỗi đau lẫn hận thù. 


 Đối với nó, nếu những hạt muối là người bạn tri kỷ, cùng nó đồng hành trên mọi nẻo đường, thì thằng Tú chính là ánh sáng dẫn nó đi, khi ánh sáng duy nhất dẫn lối cho nó bị dập tắt, tất nhiên bóng đêm sẽ bao trùm. Nó nghĩ đến những hạt muối để được an ủi hơn, cái thứ không bao giờ biết phản bội nó.Nhưng giờ đây, hình ảnh hiện ra trong đầu nó là những hạt muối đã bị tan thành nước, chúng cũng đang yếu ớt chống cự lại những cơn gió, những hạt mưa rơi bôm bốp xuống rồi đánh tan chúng ra. Nó bỗng thấy cả nó, và những hạt muối kia, giống nhau đến lạ thường, tất cả đều bất lực chống chọi với sóng gió của chính cuộc đời mình, và tất cả đều thua cuộc trong nỗi đau ê chề. Nó cảm thấy tất cả đang phản bội nó, chỉ có hạt muối là không phản bội, nhưng chúng lại không đủ sức để đi cùng nó, để bảo vệ nó nữa rồi. Thế là tất cả những nỗi đau - những tên ác quỷ vô danh ấy cứ quấn lấy trái tim nó, chúng đua nhau cào cấu vào trái tim nhỏ bé của nó. Một lần nữa nó lại tự hỏi:


 "Ở nơi đâu, người ta sẽ không còn kì thị hay ghét bỏ nó nữa? Ở nơi đâu, nó sẽ được sống một cuộc đời giống như những đứa trẻ kia, vô tư vô lo, bao sóng gió có bố mẹ gánh hết?"

Trong đầu nó lại vang lên ca khúc, nó lẩm bẩm:


"Về nơi đâu những mộng mơ… 

Về nơi đâu hỡi những niềm vui…

Còn lại mình tôi đang đứng giữa trời… 

...hay là tôi đã về đâu..?"

Dòng thời gian (OST Mùi ngò gai - Đoàn Phi)


"Tác giả: Mai Trang"

Nguồn ảnh: pinterest 




 


BẢN THẢO
Bài viết liên quan