Muối trắng (Phần cuối)

Muối trắng là truyện ngắn kể về cuộc sống của những người dân làm muối và tình yêu đặc biệt của Nga - một cô bé luôn bị cô lập, khinh thường vì mang tiếng là con của người mẹ cướp chồng người khác. Cô có một tình yêu mãnh liệt dành cho mảnh đất xa lạ, cùng với những hạt muối trắng kia. Cũng tại đây, xuất hiện một tình bạn đẹp giữa Nga và Tú. Năm đó, cả hai đã có một mùa hè thật đặc biệt và đầy ý nghĩa với nhau.

Mấy ngày hôm sau, thằng Tú có đến nhà con Nga nhưng toàn bị đuổi về. Hôm nay nó lại tới, đúng lúc con Nga đang quét sân trước nhà, thằng Tú đứng ở ngoài cổng. Nó ngập ngừng gọi:


"Nga ơi…" 


Con Nga thấy nó một cái thì đi thẳng vào nhà.


Thằng Tú nói với lên:


"Ba mẹ mình về đây đón mình rồi, mình sắp vào Sài Gòn, sắp xa nơi này, xa ông ngoại và...xa cả bạn nữa…"


Con Nga khựng lại, nó thẫn thờ, nhưng rồi vẫn lạnh lùng bỏ vào trong nhà, thằng Tú chỉ biết lủi thủi đi về. Con Nga bước vào trong nhà, một dòng nước mắt chảy dài trên má. Nó chẳng thèm làm gì nữa, bước thẳng lên gác, rồi ngồi thơ thẩn một góc. Nó lấy giấy và màu ra, bắt đầu ngồi vẽ, nhưng nó chợt nhớ về những lần được đi chơi, cùng ngắm sao, cùng làm thơ với thằng Tú, lòng nó chợt thắt lại. Thằng Tú chính là đứa đầu tiên dám chơi với nó, cho nó biết cảm giác của tình bạn là như thế nào, cho nó cảm thấy mình không bị cô đơn, không bị lạc lõng một mình nữa. Dòng suy nghĩ của nó bị ngắt bởi tiếng ồn ở ngoài cổng, nó nhìn ra, thấy đám thằng Mạnh Lùn đang nhao nhao gọi con Mai. Nó nhìn qua lớp kính, thấy con Mai chạy ra, rồi phát cho từng đứa một những đồng tiền lẻ, mà số tiền bao nhiêu thì nó cũng không nhìn thấy rõ, và nó cũng chẳng quan tâm lắm. Thế là nó quay lại, tiếp tục ngồi vẽ.


Mấy ngày sau, con Nga ra ngoài đống gạch, hôm qua nó vừa được năm nghìn từ số tiền bán mớ chai nhựa. Nó cẩn thận nhét vào lỗ gạch, rồi ngó sang những lỗ gạch khác, một sự thật trớ trêu xảy ra trước mắt nó, trong từng lỗ gạch, không có một đồng tiền nào nữa cả. Nó hoang mang, không tin đó là sự thật, vội vàng dỡ từng viên gạch ra xem đi xem lại. Nhưng đó là sự thật, những đồng tiền lẻ nó gom góp bao lâu nay đã không cánh mà bay. Nó ngồi bệt xuống đất, òa khóc. Mẹ nó từ bếp đi ra, tay đang cầm rổ rau vừa mới nhặt, thấy nó khóc, vội hỏi:


"Nga, sao lại ngồi đây khóc ?"


Nó vẫn không trả lời, chỉ biết khóc bù lu bù loa. Mẹ nó chép miệng:


"Lũ trẻ, lại nói gì nữa hả?"


Con Nga vừa nói, vừa khóc mếu máo :


"Con bị mất hết tiền rồi, tiền con góp trong đây, giờ không thấy nữa..." - Nó chỉ tay vào đống gạch.


Mẹ nó vội đặt rổ rau xuống, đi đến chỗ nó.


"Sao mà mất được, con có nhớ nhầm chỗ không?"


"Chỗ cất tiền của con bao nhiêu lâu nay, sao mà con không nhớ được ." - Nói xong, nó lại khóc tiếp.


"Thế có ai biết chỗ con cất tiền không?"


Con Nga lắc đầu. Chỗ cất tiền của nó chỉ có mỗi nó biết, kể cả thằng Tú cũng không biết chuyện này. Nó chợt nhớ đến mấy ngày trước, thấy con Mai chia tiền cho đám trẻ kia. Nó vội đứng dậy, chạy đi tìm con Mai. Nó vừa chạy ra đến sân, thì con Mai vừa đi chơi về, miệng còn hát nghêu ngao. 


"Mày có lấy tiền của tao không?"


"Tiền gì? Tiền nào mà lấy?" - Con Mai lạnh lùng đáp.


"Tiền tao góp, tao nhét trong lỗ của đống gạch ở sau nhà, mày có lấy không?"


Con Mai đảo mắt liên tục, nó thoáng chút lo lắng, nhưng vẫn lạnh lùng trả lời :


"Tao đã nói không là không!"


Nói xong con Mai bỏ vào trong nhà, con Nga giật cánh khuỷu nó lại. 


"Mày nói dối, vậy tao hỏi mày, mấy ngày nay mày có tiền không?"


"Không! Tao chẳng có đồng nào cả."


"Bố mẹ có cho mày đồng nào, mấy ngày nay không?"


Con Mai bực mình hét lên :


"Tao nói không, mày điếc à?"


"Thế hôm kia, mày lấy tiền ở đâu ra đưa cho cái đám thằng Mạnh Lùn ?"


Con Mai giật mình, nó bối rối :


"Thì...tiền của tao."


"Hồi nãy mày vừa nói, mấy ngày nay không có tiền, mà cũng không có ai cho cả, mày đừng có mà nói dối, rõ ràng mày ăn cắp tiền của tao."


"Mày có nói, tiền trong đống gạch là của mày không, mà dám nói tao lấy? Đúng, tao đã lấy hết, nhưng đó là tiền của đống gạch, không phải của mày." 


"Mày xấu xa, tham lam nó vừa vừa thôi, tao có làm gì mày không, mà mày cứ kiếm chuyện với tao hoài vậy? "


"Tao có xấu xa, hay tham lam, thì cũng từ mẹ con mày mà ra. Gia đình tao tan nát, cũng từ sự xuất hiện của hai mẹ con nhà mày cả thôi. À, với cả tao cũng nói luôn, chính tao kêu đám đó phá căn nhà bí mật của mày đấy. Tao muốn mày phải sống bị người ta khinh thường, ghét bỏ cả đời mới hả dạ cơ."


Nói rồi, con Mai bỏ vào nhà. Con Nga chỉ biết đứng nhìn, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận, cả cơ thể nó run lên bần bật. Câu hỏi luôn luôn không có đáp án lại hiện ra trong đầu nó: "Rốt cuộc thì mẹ có phải là kẻ thứ ba, phá hoại gia đình người khác không?"


Tuy nhiên nó chỉ nghĩ như thế, chứ cũng không có ý định hỏi mẹ nó thêm một lần nào nữa, kể từ sau cái tát hôm trước. Điều nó nghĩ đến bây giờ là thằng Tú, nó đã nghĩ oan cho thằng Tú.



Chiều hôm đó, sau khi đi làm muối về, nó vội vàng chạy đến nhà ông ngoại thằng Tú. Nó đứng ở ngoài cổng, gọi to.


"Tú, Tú ơi !"


Nó gọi thêm vài lần nữa, vẫn không có tiếng trả lời, nó định bụng quay về thì bỗng nghe thấy tiếng ông ngoại thằng Tú vọng ra:


"Đứa nào đó, thằng Tú nó đi biển chơi rồi, chiều tối nó mới về."


"Dạ!" 


Con Nga chỉ biết đáp lại như thế, rồi lững thững đi về trong buồn bã.


Tối đó, nó lại chạy lên nhà ông ngoại thằng Tú một lần nữa. Nó đứng ở ngoài cổng nhưng không dám gọi, vì hôm nay nhà ông ngoại thằng Tú có đông người, tất cả đang vui vẻ, ăn uống linh đình. Nó lại lặng lẽ bỏ về. Nó đi thẳng một mạch ra cái nơi nó vẫn hay thường tới - những ô muối bị bỏ hoang. Nó nhìn lên bầu trời đã phủ một màu đen, những vì sao vẫn đang lấp lánh . Con Nga vẫn luôn tự hỏi rằng:  "Nhờ có những vì sao kia mà cái nền trời đen ấy mới trở nên huyền ảo, tuyệt đẹp hơn, hay chính nhờ cái nền trời đen ấy, mà những vì sao mới được lấp lánh, lung linh như thế?" 


Nó lấy trong túi ra một tờ giấy đã được gấp làm bốn, nó dở ra, đó là bức tranh nó vẽ về màn đêm và những vì sao, rồi nó thở dài. 


"Nga…"


 Con Nga giật mình nhìn lên, chưa kịp nói gì thì thằng Tú đã ngồi xuống cạnh nó.


"Bạn đừng đuổi mình về nữa được không? Đây là lần cuối cùng mình gặp bạn, sáng mai mình phải đi rồi."


"Tao...xin lỗi… " - Con Nga ngập ngừng. 


"Bạn xin lỗi mình vì điều gì?"


"Tao đã nghĩ oan cho mày tất cả mọi chuyện, tao xin lỗi."


"Không sao đâu, mình không giận bạn đâu. À, mình có cái này cho bạn nè."


Nói rồi, thằng Tú lấy trong túi ra mấy vỏ sò.


"Chiều nay đi biển, mình vừa nhặt được mấy con sò để tặng bạn đó."


Con Nga cầm lấy, ngắm nghía.


"À, mình còn một cái nữa."


Thằng Tú lấy ra một cái xe cút kít, được làm bằng quả của cây đước xanh, đưa cho con Nga.


"Cái này là mình nhờ ông ngoại mình chỉ cho mình đó, vì mình biết bạn thích muối, nên làm xe này cho bạn chơi trò chở muối, trong căn nhà bí mật."


"Tao bỏ căn nhà đó rồi."


"Sao lại bỏ?"


Con Nga không trả lời, nó mân mê cái xe cút kít màu xanh, rồi thốt lên:


"Đẹp quá, mày làm khi nào vậy?"


"Cái hôm bạn chạy lên nhà mình, lúc bạn tưởng mình là người xúi anh Mạnh Lùn, phá căn nhà bí mật của bạn ấy. Lúc đó, mình đang tập làm cái xe này nè ."


"Tao cũng có quà cho mày."


Con Nga lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ, trong đó đựng những hạt muối trắng. Nó trang trí bằng một cái nơ ở ngay cổ lọ và ghi tên nó trên đó.


"Tao không có gì đặc biệt cho mày cả, tại vì tao thích muối, nên muốn tặng cho mày người bạn đặc biệt của tao, đây là những hạt muối trắng nhất mà tao tự chọn đó. À, cả đây nữa, bức tranh về bầu trời và những vì sao, tao tặng mày."


Thằng Tú cầm lấy hai món quà con Nga tặng. 


"Nhưng cả muối và những vì sao là những người bạn tri kỷ của bạn mà, sao bạn lại tặng mình?"


"Vì mày, cũng là một người bạn đặc biệt của tao. Về Sài Gòn, mày sẽ không được ngắm những hạt muối trắng giữa cánh đồng nữa đâu. Kể cả bầu trời cũng thế, mày sẽ khó tìm thấy một nơi nào, dày đặc những vì sao như ở nơi đây."


Cả hai đứa nằm dài trên ô muối, chúng nhìn lên bầu trời, thằng Tú xuýt xoa. 


"Bạn nói đúng, mình chưa bao giờ được ngắm một bầu trời đầy sao như thế này, ở Sài Gòn cũng có, nhưng là vì sao của những dàn nháy lấp lánh được người ta trang trí trên những cái cây, nhà hàng hay mỗi dịp lễ mà thôi. Cũng chưa từng được ngắm một cánh đồng, pha trộn giữa màu đen của đất, cát và màu trắng muốt của những hạt muối. Cùng với đó là những tia nắng vàng chói, rực rỡ, xuyên qua những đám mây, rọi thẳng xuống cánh đồng. Về Sài Gòn, mình nhất định sẽ vẽ một bức tranh về chúng. " 


"Vậy thì bây giờ tranh thủ ngắm nhìn lần cuối đi."


Tất cả bỗng im bặt, chúng đều đang bận tận hưởng cái bức tranh màn đêm tuyệt diệu này, điều đặc biệt hơn, là chúng đang tận hưởng bức tranh ấy cùng nhau. Cảnh vật xung quanh cũng thế, cũng im lặng đến lạ thường, có chăng thì chỉ là tiếng gió lùa lao xao trên những cái cây gần đó. Một màu trời đen, được tô điểm bởi những vì sao, chỉ nhìn thôi đã phải mê mẩn cái vẻ đẹp huyền ảo này rồi.


    


"Này, đừng buồn nữa nha!"


"Buồn vì điều gì cơ?"


"Vì...chuyện của mẹ bạn…"


"À, tao đã từ bỏ việc đi tìm hiểu sự thật rồi. Đó là chuyện của người lớn, dù chúng ta có cố gắng thì vẫn không có câu trả lời đâu."


"Thế bây giờ bạn tính làm gì? "


"Chẳng làm gì cả, sống tốt cuộc đời của mình thôi, để ít nhất thì cũng không phải là kẻ, giống như những gì người ta nói."



Con Nga mỉm cười nhìn lên bầu trời, nó đã biết mình phải làm gì cho những ngày tháng tiếp theo. Những nỗi đau, hay tổn thương vẫn đang còn đó, nhưng giờ đây nó đã biết cách chữa lành, đối diện và chấp nhận chúng rồi. Và giờ, nó đã có câu trả lời cho mình.


Thật ra, không phải nhờ cái nền trời đen mà những vì sao kia mới lấp lánh, cũng không phải nhờ những vì sao, thì bầu trời đêm mới huyền ảo hơn, mà là chúng vì nhau, cả hai đều cùng tạo ra một bức tranh tuyệt đẹp, sống động và đầy thơ mộng. Nếu thiếu một trong hai, thì bức tranh đó sẽ là một bức tranh tẻ nhạt, và buồn chán. Cũng giống như nó và thằng Tú, mùa hè của chúng trở nên thật đặc biệt, và ý nghĩa, không phải là nhờ bất kỳ đứa nào cả, mà là nhờ cả hai, chính chúng đã tự tạo cho nhau một mùa hè đầy màu sắc, một bức tranh về một tình bạn đặc biệt tại một vùng đất cũng cực kỳ đặc biệt. Một mùa hè của chúng đã khép lại, nhưng kỉ niệm thì vẫn còn mãi theo những hạt muối, hay những vỏ sò mà chúng tặng cho nhau, và hơn hết là còn mãi trong trái tim, trong tâm hồn của chúng về một bức tranh đặc biệt mang tên "tình bạn."


"Này, biết tại sao tao tặng lọ muối cho mày không? "


"Tại sao? "


"Vì tao sợ mày quên tao, khi mày nhìn thấy những hạt muối, mày sẽ nhớ về vùng đất này, rồi biết đâu sẽ nhớ đến tao."


"Vậy mình sẽ luôn mang theo cái lọ này bên cạnh, và dán cái bức tranh ở cuối giường để mỗi tối khi đi ngủ mình sẽ lại được ngắm sao, và mình sẽ đặt tên cho bạn là "muối trắng " chịu không?"


Con Nga mỉm cười gật đầu. Thằng Tú nói tiếp:


"Này, dù ra sao mình vẫn mong bạn luôn sống tốt, tinh khiết như những hạt muối trắng, không bị vấy bẩn bởi bất cứ thứ gì, và mong bạn vẫn luôn cảm nhận được hơi ấm mà cuộc đời ban tặng, cũng giống như cái hương vị mằn mặn, ấm nóng của muối vậy, dù cho chúng có bị tan ra, thì cái hơi ấm đó vẫn luôn còn mãi."


"Sao hôm nay mày khác thế?"


Chẳng có câu trả lời nào cả, thằng Tú đang mải mê chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp mà nó biết, sẽ rất lâu sau này nó mới được ngắm nữa. Thực ra không phải thằng Tú khác, mà bởi vì cuộc đời của con Nga chưa bao giờ được nghe những câu như thế. Nó bắt đầu yếu ớt, nhưng vẫn cố hít một hơi thật dài.


"Cảm ơn mày nhé, cảm ơn vì đã không bỏ rơi tao, cảm ơn vì đã không coi thường tao, cảm ơn đã cho tao biết thế nào là tình bạn và cảm ơn vì đã cho tao một mùa hè tuyệt vời. "


"Vì bạn xứng đáng mà, Muối Trắng!"


Mỗi chúng ta đều là những hạt muối trong chính cuộc đời của mình và hạt muối kiên cường nhất, là hạt muối dám đương đầu với sóng gió, với bão tố của cuộc đời mà vẫn luôn giữ được sự tinh khiết trong chính con người mình.

Này bạn tôi ơi, tôi không biết bạn là ai, có thể bạn là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, có thể bạn là hạt muối trắng nhất trong cả cánh đồng. Dù bạn là ai đi chăng nữa, thì tôi vẫn mong bạn sẽ luôn hạnh phúc và trở thành hạt muối đặc biệt nhất hoặc vì sao sáng nhất của riêng mình nhé.


Hết. 

 

"Tác giả : Mai Trang "

Nguồn ảnh : pinterest. 

BẢN THẢO
Bài viết liên quan