Điều kiện cần để tiến tới bất kỳ một mối quan hệ nào đó là sợi dây cảm xúc buộc hai người lại với nhau. Nhưng điều kiện đủ để nuôi dưỡng thứ cảm xúc ấy lại chính là tình yêu - yêu bản thân.
Từ khi tôi biết đọc biết viết đến bây giờ, tôi luôn thường nghe đâu đó ngoài kia người ta hay thì thẩm to nhỏ với nhau rằng "Tình yêu là một thứ tình cảm rất thiêng liêng, và vì thiêng liêng như thế nên khi yêu, người ta thường sẽ (phải) hy sinh cho nhau, cùng nhau vượt qua mọi sóng gió trên đời".
Mới đầu tôi cũng tin lắm, tôi tin đến mức có thể lấy đó làm cẩm nang cho khá nhiều cuộc tình ngang qua cuộc đời mình. Tôi tin tới mức, dù mình có nhạy cảm đến mấy, mình vẫn phải che dấu hoặc làm mờ nhạt bớt đi cái tính cách tưởng như kỳ quoặc ấy để giữ lửa cho mối quan hệ của mình.
Thế rồi sau rất nhiều lần đổ vỡ, sau cơ số lần khờ dại, sau không biết bao nhiều lần vùi đầu vào ướt nhẹp chiếc chăn trần và sưng vù khoé mắt, tôi, một đứa vừa hướng nội vừa nhạy cảm tin rằng chẳng có điều gì khiến bản thân tôi phải miễn cưỡng che dấu hay thay đổi tích cách của chính mình. Mà nếu có, thì đó cũng là những thay đổi do CHÍNH BẢN THÂN tôi thực sự muốn, chứ không phải do tác động từ bất cứ ai khác, vì bất cứ người nào khác ngoài tôi.
Tôi từng nghĩ rằng nếu mình không thay đổi thì mình thực sự quá ích kỷ và bảo thủ. Khi mà người tôi "yêu" có những thay đổi theo chiều hướng không mấy tích cực vì tính cách của tôi bộc lộ quá rõ nét, tôi lại né tránh. Khi mà giữa cả hai chúng tôi có khoảng cách quá lớn, tôi lại chọn cách im lặng. Khi mà cả hai đều chưa hoàn thiện chính mình, tôi, và cả người tôi yêu lại chọn cách bình thản.
Mãi cho tới sau này, tôi mới nhận ra, chẳng có ai sai trong những mối quan hệ của cả hai. Cái sai duy nhất là cả hai không hoặc chưa biết cách yêu thương bản thân thực sự.
Tôi cũng từng nghe đâu đó có ai nói rằng "Khi bạn không biết cách yêu bản thân, thì chẳng có một ai, có thể toàn tâm toàn ý yêu thương hay trân trọng bạn."
Vài năm trước, tôi thấy đúng. Và bây giờ, tôi lại thấy càng đúng hơn.
Tôi có một nhân chứng dấu tên cho thứ tình cảm vá víu sau hôn nhân chỉ vì để giữ một mái ấm trọn vẹn cho con cái. Đó là câu chuyện của một người tôi gọi bằng chú, và vợ của chú. Tôi không rõ hai người đến với nhau như thế nào, nhưng nghe lời kể lại từ gia đình, họ hơn kém nhau khá nhiều tuổi. Người vợ hơn người chồng những mấy tuổi đời. Tôi không hề có một ý gì khi đề cập đến tuổi tác trong một mối quan hệ. Tôi cũng đã từng rất nhiều lần phản đối gay gắt khi mọi người xung quanh cho rằng tuổi tác là một trong những nguyên nhân CHÍNH dẫn đến sự sứt mẻ của cả hai.
Theo như những gì tôi quan sát và cảm quan cá nhân của chính bản thân tôi, nguyên nhân chính của những rạn nứt đến mức ngột ngạt ấy lại chỉ đến từ đôi ba từ này "KHÔNG BIẾT CÁCH YÊU BẢN THÂN". Vẻ ngoài tiều tuỵ, dáng vẻ ưu phiền, cộng thêm những suy nghĩ tiêu cực thường trực ngày qua ngày đã đổi lại một dáng dấp người vợ/người phụ nữ "thất bại". Có thể người ta không thất bại trong việc chăm sóc, vun sén cho gia đình nhỏ của người ta. Thế nhưng, người ta lại thất bại trong việc chăm sóc và nâng niu chính bản thân mình.
Bạn có thể không quá đẹp, bạn có thể không có mớ tài sản nọ kia, bạn cũng có thể không quá tinh nhanh như bao người phụ nữ khác. Nhưng nếu ngay cả "yêu bản thân" bạn còn đánh mất thì bạn sẽ chẳng giữ được bất kỳ ai xung quanh bạn. Tôi không dám chắc tôi có thể có cơ duyên chạm mặt người hết mực yêu thương tôi. Tôi cũng không dám khẳng định chắc nịch rằng tôi sẽ có một tổ ấm như bao người phụ nữ khác. Nhưng có một điều tôi dám chắc, mình sẽ không bao giờ cho phép bản thân đánh mất, là cái nội tâm và tính cách bên trong chính con người mình. Hay nói cách khác, tôi sẽ luôn yêu bản thân theo cái cách mà tôi đã từng.
Nếu ngay cả bản thân bạn, "cái người" ngày đêm kề cận, đau buồn, vui khổ cùng bạn mà bạn còn chẳng biết cách thương thì liệu bạn có thể trao tình yêu thương vô điều kiện cho bất kỳ một ai khác.
Nếu ngay cả bản thân bạn, còn không thấy mình có điểm gì đó đáng để yêu, đáng để thương, đáng để che chở, dù là nhỏ nhất thì bạn thử nghĩ xem có ai đó ngoài kia sẵn sàng rang rộng vòng tay ra để ôm lấy bạn. Mà nếu có, thì tình cảm ấy cũng là một thứ tình cảm vô cùng mệt mỏi và cũng không thể kéo dài mãi.
Muốn yêu ai đó, là khi bạn muốn yêu chính mình.
Muốn ở bên cạnh ai đó, là khi bạn muốn ở cạnh chính mình (ngay cả khi bạn trong hình hài tệ nhất).
Muốn khám phá ai đó, mối quan hệ nào đó, là khi bạn thực sự muốn khám phá những ngóc ngách trong chính con người mình.
....
Và muốn che chở cho ai đó, là khi bạn phải che chở được cho chính mình, vì mình.
Yêu không khó, sống với nhau cũng không khó, chỉ có "giữ" được trái tim của nhau ở lại hay không mới thực sự đáng phải bận tâm.