Năm 2021 của tôi.

Năm 2021 khép lại, cho mình biết mình đã dần trưởng thành hơn trong cách thể hiện cảm xúc, cách thấu hiểu bản thân. Học được cách chấp nhận những tổn thương trong mình, nhìn nhận nó như nó vốn là.

Đầu năm mới, tiết trời se lạnh dù vẫn có nắng. Chợt nghĩ về một năm đã qua. Có những điều đang dang dở, có những điều đến và mang cho mình niềm vui bất ngờ. Cũng có những điều cần buông bỏ, những điều đã kiên cường vượt qua.


Năm 2021 đánh dấu một bước ngoặt lớn khi mình quyết tâm đi trên con đường viết lách. Từng chút, từng chút một mang những gì mình học được truyền tải qua con chữ. Và tình cờ mình cũng viết nên nỗi lòng của những con người giống như mình. Với mình đó vừa là niềm tự hào, cũng là thêm trân trọng những mảnh vỡ ấy. 


Là năm mình dần đối diện rõ hơn vết thương sâu trong trái tim thời thơ ấu. Nó đến cùng với những lần trầm uất tưởng như không bao giờ kết thúc. Nhưng mình đã vượt qua cơn bão ấy một cách ngoan cường. Trong những ngày bão đến ấy, mình nhận ra luôn có một cô gái nhỏ vẫn đang âm thầm ở bên cạnh mình, là cô bé của nhiều năm trước còn trong tim mình. Em ấy luôn đợi mình đến bên cạnh nắm lấy tay nhau để cùng bước đi. Có em, dù cơn bão kia có lớn đến đâu, ta đều vượt qua được. 


Năm 2021, là năm mình hiểu rõ hơn nỗi đau của ba và mẹ. Dần tha thứ cho những hành động bắt nguồn từ những tổn thương ấy. Là tha thứ để mình được nhẹ lòng hơn và để đặt ra những giới hạn đúng đắn cho mình. Yêu cả những nỗi đau phản chiếu trong con người ấy và trong cả chính mình. Có một góc nhìn rộng lớn hơn.


Nhớ khi mẹ biết được mình viết lách, bà đã phản ứng rất gay gắt. Nhưng rồi mình vẫn làm. Và những dòng chữ dành cho họ được mình gửi cho ba mẹ xem, cũng như là lần mở lòng ra thể hiện con người thật của mình với ba mẹ. Và lần này họ không phản đối nữa. Mình đã được công nhận bằng chính nỗ lực của mình.


Ảnh: Lala Azizli (Unplash).


Năm 2021 là năm mình học được bài học yêu thương đến từ cảm thông. Giờ đây mình không còn đau quá nhiều khi nhắc đến những tổn thương kia nữa.


Năm 2021 dạy mình biết cuộc đời như một quán trọ vậy, người đến người đi, ai đoán trước. Trân trọng những gì mình đang có. Và biết nếu có sự rời đi thì đơn giản là sứ mệnh của họ trong đời ta đã hoàn thành. 


Năm mà mình kết nối được với nhiều người hơn, những người bạn, người chị, người em, những linh hồn thật đẹp theo cách của mình. 


Một năm có những đau đớn, giận hờn, buồn tủi, giờ đây nghĩ lại chỉ như thoáng qua.


Mình của năm 20 tuổi nhắc cho mình nhớ mình vẫn còn sống. Năm 2021 như câu chuyện được viết tiếp sau khởi đầu ấy. Là năm mình từng bước một vẽ nên cuộc đời mới của mình, những khát vọng, đam mê và cả ý chí được sống sau lần tái sinh ấy.


Năm 2021 khép lại, cho mình biết mình đã dần trưởng thành hơn trong cách thể hiện cảm xúc, cách thấu hiểu bản thân. Học được cách chấp nhận những tổn thương trong mình, nhìn nhận nó như nó vốn là. Học được cách yêu thương, bao dung là một bài học theo mình một đời. 


Năm 2021 khép lại, với những cố gắng không ngừng nghỉ và mở ra một cuộc hành trình mới. Một câu chuyện sẽ được tiếp tục viết. Có lẽ sẽ có những khó khăn mới, những cơn bão lại bất chợt xuất hiện nhưng mình biết mình sẽ vượt qua. Chỉ cần mình nhận ra, em bé bên trong mình luôn ở bên. Cô gái nhỏ của chị, một năm qua em đã làm tốt rồi.


Tạm biệt 2021 vui có, buồn có của tôi. Chào năm 2022, với những chặng đường mới và câu chuyện mới đang đón chờ.

---------

Tác giả: Hồng Hạnh.

Ảnh bìa: Lala Azizli (Unplash).


Bài viết liên quan
BẢN THẢO