Năm tháng phôi pha

Thuở ấy, nói điều gì cũng dễ dàng. “Tớ thích cậu”, có thể chỉ là lời mở đầu. “Tớ xin thề”, là khúc nhạc dạo trước lời nói dối. “Nói tạm biệt”, mà cứ ngỡ sẽ gặp lại.



Thuở ấy, nói điều gì cũng dễ dàng. “Tớ thích cậu”, có thể chỉ là lời mở đầu. “Tớ xin thề”, là khúc nhạc dạo trước lời nói dối. “Nói tạm biệt”, mà cứ ngỡ sẽ gặp lại.


***

Bức thư gửi cậu của năm mười tám tuổi, thanh xuân tươi đẹp của cậu mãi là hồi ức mà tớ trân trọng nhất.


Phương Anh à, cậu còn nhớ lúc tốt nghiệp cậu đã từng nói rằng, nếu có thể nói chuyện với bản thân năm sáu mươi tuổi bạn sẽ nói điều gì. Không ngờ rằng, chúng ta đã thực sự chạm đến tuổi sáu mươi. Khi đó cảm thấy tuổi sáu mươi sao mà xa vời đến thế, vậy mà đời người gần như sắp đi đến cuối con đường rồi. Nhưng xem đi, bây giờ sáu mươi tuổi mới chỉ được tính là người trung niên thôi, ngày tháng của chúng ta có phải bây giờ mới bắt đầu không?


“Giá mà” đúng là một từ chứa đựng nhiều khát khao, chúng ta khi còn trẻ cứ ngỡ thế giới này sẽ không thay đổi nhưng sau này lại cần rất nhiều cái “giá mà”. Nếu thật sự có giá mà, tớ lại có vài lời muốn nói với mình ở tuổi mười tám.


Phương Anh của năm mười tám tuổi à, xin lỗi vì phải tiết lộ cuộc đời của cậu. Cậu không cần phải cố gắng thay đổi bản thân mình, chỉ vì anh ta đâu. Dù sao sau này cậu và anh ta cũng không thể ở bên nhau. Cậu hãy lo cho tương lai của mình đi, sống cho bản thân đi, chẳng có gì phải suy nghĩ tiêu cực như thế cả, thế nên không cần phải uổng phí sức lực nữa.


Phương Anh của năm mười tám tuổi à, cậu tin tưởng số mệnh nhưng lại không quá tin tưởng chính mình. Lý trí tuy tốt nhưng không thể tham lam, người sống trên đời đôi cần một lần xúc động, một lần nhiệt huyết, một lần dũng cảm. 


Trải qua từng ấy năm, tớ hiểu ra rằng khi có người đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống của cậu, đừng hỏi tại sao, vì đã đến lúc họ ra đi, cậu chỉ cần chấp nhận là được, cho dù đó là bạn bè hay là người yêu. Trưởng thành chính là khi cậu hiểu được có những chuyện cũng đành lực bất tòng tâm. Chẳng ai có thể ở mãi bên một người cả, thế nên cậu cũng đừng buồn quá vì những sự ra đi hiển nhiên đó. Hãy coi nó là sự khởi đầu mới trong hành trình bước đi của cậu. Đến sau này nhìn lại, cậu cũng sẽ chẳng thể nhớ hết những người từng đến và đi trong cuộc đời của mình đâu. 


Thời gian sẽ trôi qua rất nhanh thôi, nó chẳng chờ đợi ai. Cậu hãy làm điều mà mình thích nhé, nói những lời chưa nói, sống trọn những ngày tháng của thanh xuân để sau này không phải hối hận điều gì cả. Cậu cũng sẽ gặp một người khiến bản thân sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để sống chết có nhau. Nhiệt huyết, đam mê, dũng cảm, tất cả điều đó cậu đều mạnh dạn thể hiện nó. Vì đó là tuổi trẻ, thế nhưng khi cậu càng điên cuồng đuổi theo thì nó lại càng trốn chạy cậu. Bỏ lỡ chính là một màu sắc của thanh xuân. Hối tiếc là gia vị của thanh xuân. Năm tháng cuối cùng cũng phôi pha theo thời gian. Những giận dữ, oán trách, hay hối hận, đến cuối cùng cũng trở thành quá khứ, một phần ký ức của tuổi thanh xuân.






Bức thư này, tớ chỉ muốn nói với cậu về những năm tháng mà chúng ta đã trải qua với nhau, cùng đồng hành hay không đồng hành. Những tháng năm đó, tớ luôn nhớ mãi về một cô gái đã sống hết mình với lý tưởng và niềm tin của mình. Đứng trước bước ngoặt của cuộc đời, và những lựa chọn khó khăn, tớ tin rằng cậu vẫn sẽ có quyết định đúng đắn. Chẳng thể nói rằng, lúc đó cậu nên chọn như này thì chắc hẳn bây giờ cũng sẽ không có tớ ở đây để viết bức thư này đâu nhỉ? Cậu đã rất tuyệt vời đấy, đừng tự oán trách bản thân nhé. Tớ biết rằng một số quyết định của cậu đã gây tổn thương cho một số người, nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng đâu, người có lỗi cũng đâu phải cậu. Duyên phận là điều ngẫu nhiên mà kỳ diệu, nó đến và đi như cách mà chúng ta chẳng thể biết trước được. Năm đó, cậu cũng đã cho đi một cách trọn vẹn rồi, vì thế đừng tự làm khổ chính mình nữa. Rất mong rằng những lời này có thể gửi đến cậu của những năm tháng đó. Như cách mà năm đó cậu vẫn luôn muốn nói chuyện với tôi vậy, đúng là kỳ diệu thật. Năm tháng qua đi, ngỡ tưởng rằng chúng ta sẽ quên mất những hẹn ước ban đầu của tuổi trẻ, thế nhưng cậu vẫn nhớ đến những điều mà bản thân muốn làm đó thôi. Giữ được thiện ý ban đầu, bước đi đến ngày hôm nay, tớ thấy rất ngưỡng mộ cậu.


Năm tháng của tuổi trẻ, để lại cho chúng ta nhiều ký ức nhất về những điều đáng quý nhất. Bỏ qua những đau khổ, đến thời điểm hiện tại, cậu sẽ thấy rằng chẳng gì quan trọng hơn mỗi một ngày trôi qua cậu sống có ích và vui vẻ cả. Dành cả thanh xuân để chạy theo lý tưởng và chạy mệt rồi, chúng ta mới hiểu những điều khiến bản thân vui vẻ mới quan trọng nhất. Suy cho cùng, con người chẳng phải ai cũng thế sao, vòng xoáy của cuộc đời chẳng cho ai nghỉ ngơi hay dừng lại suy nghĩ về những mong muốn của trái tim cả. Như cậu đó, năm mười tám tuổi, cậu tin vào số mệnh nhưng lại chẳng tin tưởng bản thân và những gì trái tim mình mong muốn. 


Dù ở hoàn cảnh nào cũng mong cậu luôn tự tin với chính mình. Bỏ qua những sự giận dữ, oán hận và sống đừng để ý đến người khác nhiều. Những gì người khác nghĩ về cậu chẳng quan trọng bằng cách mà cậu sống với bản thân mình như nào đâu. Trân trọng những gì mình đang có, cố gắng phát triển bản thân hướng đến những mục tiêu mà cậu đã lựa chọn. Tớ biết rằng, có một số chuyện trước đây khiến cho cậu nuối tiếc và hối hận, thậm chí còn mang lại những đau khổ đến tận bây giờ. Thế nhưng tất cả chẳng phải lại ổn rồi đó sao, chẳng ai còn nhớ chuyện đó ngoại trừ cậu. Vậy tại sao phải khiến mình đau khổ như vậy làm gì, buông bỏ những chấp niệm xưa cũ, đón nhận những hạnh phúc mới dành riêng cho mình thôi nhé.


Tớ thấy điều tuyệt vời nhất của tuổi trẻ đó chính là chúng ta đều luôn dám làm và dám nói những gì mà mình nghĩ. Yêu, ghét đều thể hiện một cách rõ ràng mà không cần quan tâm đến kết quả. Chúng ta dễ dàng nói ra những lời thề non hẹn biển với trái tim nhiệt huyết và niềm tin chắc chắn rằng sẽ giữ lời hứa đến cuối cùng. Cho dù sau này ra sao, lời hứa ban đầu ấy cũng là tất cả những gì chúng ta mong muốn thực hiện nhất. Chẳng ai biết rằng đó lại là khúc nhạc dạo đầu của những lời nói dối. Mấy ai thực sự cùng nhau thực hiện những lời hứa nói khi tốt nghiệp. Đến khi ra ngoài xã hội, chúng ta vẫn chỉ đơn độc một mình đấy thôi. Nói “tạm biệt” mà cứ ngỡ sẽ gặp lại, mà không biết rằng có những người chúng ta sẽ chẳng bao giờ gặp lại được. Nhưng rất vui vì đã có những người bạn như vậy đồng hành cùng chúng ta qua thời thanh xuân đó. Mong rằng tất cả chúng ta sẽ hạnh phúc cho dù ở thời điểm nào. 


Đứng trước bản thân của tuổi mười tám và tuổi sáu mươi, tớ vẫn muốn mình được quay trở về nói với cậu rằng, tuổi trẻ chỉ có một lần, hãy sống hết mình với ước muốn của cậu. Năm tháng dù có trôi đi nhanh cỡ nào, cũng đừng từ bỏ ý chí ban đầu của mình, rồi cậu cũng sẽ làm được điều mà mình mong muốn.


Bức thư của cậu năm sáu mươi tuổi xin phép được dừng tại đây, mong rằng nó sẽ đến được với cậu của năm mười tám tuổi.


_ Từ một người mong muốn cậu hạnh phúc _




Người viết: Sora

Ảnh: Photo by Adrian Lang from Pexels

Photo by Helena Lopes from Pexels

                                                                                                                                                            

BẢN THẢO
Bài viết liên quan