Này cô gái...
sao em còn buồn nhiều
để giọt lệ vương ướt, mặt đăm chiêu?
sao em không lau lệ, cười lên chút
để hong khô từng giọt buồn bên chiều?
Này cô gái...
sao em không hàng hiệu
không son đỏ, kẻ mắt rồi ngồi kiêu
tóc buộc ngựa, mặt trần, cười không ngớt
em chọn em, không vướng bận chi nhiều.
Này cô gái...
sao em không thích yêu?
không thích ai kề cạnh mỗi sớm chiều?
em lựa chọn độc thân vui tính trước
để yêu em, yêu những điều em cần.
Này cô gái...
sao em không cười lên?
vì cuộc đời còn nhiều điều tươi đẹp
dẫu đôi lúc không được như em muốn
hãy cứ cười
rồi nỗi buồn sẽ qua.
Tác giả: Thiên Thảo.