Nếu được sinh ra một lần nữa, con vẫn muốn được làm con của người

Đến một độ tuổi nhất định, con người mới nhận ra rằng thứ mất đi luôn là thứ quý giá nhất.

 “Mẹ giữ gìn sức khoẻ nhé, khi nào con được nghỉ phép con sẽ về thăm mẹ.”

         “Ừ, con nhớ ăn uống đầy đủ, đừng để mình bị ốm đấy.”


         Tôi bịn rịn nắm lấy tay mẹ, định rời đi thì bà nói thêm. “Con phải thật mạnh mẽ, vượt qua giông tố cuộc đời nhé con!”


         Tôi mỉm cười, vẫy tay tạm biệt mẹ rồi quay gót.


         Hồi ức của tôi về mẹ chỉ tới đây và đó cũng chính là những hồi ức gần đây nhất giữa tôi với bà. Đã tròn ba năm tôi xa mẹ. Ba năm qua lúc nào tôi cũng sợ, sợ rằng mình sẽ quên mất hình ảnh của bà trong tâm trí. Nhớ mẹ, tôi chỉ biết đem những bức ảnh cũ trong cuốn album gia đình ra xem rồi lại vội vàng đóng lại trước khi những giọt nước mắt rớt xuống. Chưa từng có phút giây nào tôi quên mẹ.


          Đã lâu không gặp, không biết mẹ có còn nhớ con không? Còn con thì lúc nào cũng nhớ về mẹ. Trong kí ức của con, mẹ vẫn như vậy, vẫn là dáng vẻ lam lũ ấy, vẫn mặc những bộ quần áo bạc màu. Dẫu mọi thứ có thay đổi, dẫu cho con có nhiều phiền muộn về cuộc sống này thì mẹ mãi luôn ở đó, mỉm cười động viên con.


          Mẹ biết không, con có rất nhiều điều muốn nói với mẹ. Rằng con vẫn luôn cố gắng sống tốt, mạnh mẽ, dũng cảm như lời mẹ dặn. Con muốn nói với mẹ rằng con ăn hoài mà vẫn không mập, vẫn không thích ăn hành tây nhưng con lại nhớ món bánh nếp mà mẹ từng làm khi thu sang. Mấy năm gần đây, con đã đi đến rất nhiều nơi, thưởng thức các loại bánh nếp khác nhau nhưng không có nơi nào mang mùi vị giống như của mẹ. Con muốn nói với mẹ rằng mẹ đừng lo lắng gì cả, con đã trưởng thành và đang sống rất tốt. Con tin rằng dù cách biệt hai thế giới, bất chấp khoảng cách, không gian và thời gian, mẹ vẫn có thể cảm nhận được tâm tình của con, phải không?


          Đến một độ tuổi nhất định, con người mới nhận ra rằng thứ mất đi luôn là thứ quý giá nhất. Thật ra, mối nhân duyên nào, dù là tình mẫu tử cũng đều sớm định sẵn một cái kết ly biệt. Thượng đế cũng sẽ không níu thêm dù chỉ một chút. Những việc tưởng chừng như rất quan trọng lại níu bước chân ta khiến ta chậm mất một phút để gặp lại người thân. Trước đây chúng ta cứ nghĩ rằng mình sẽ làm kịp mọi thứ nên chúng ta lãng quên những người quen thuộc nhất, gần gũi nhất. Chúng ta luôn nói ‘năm nay về không được thì năm sau về’, thế nhưng thời gian không chờ đợi một ai. Bạn dành ra quá nhiều thời gian cho công việc, ước mơ và những mối quan hệ khác nhưng bạn lại không nhìn thấy người đợi bạn ở điểm xuất phát. Đợi đến lúc bạn nhớ ra họ thì có lẽ đã quá muộn rồi.

         Cuối cùng tôi đã hiểu, muốn ăn gì hãy ăn ngay tức thì, muốn mua quần áo mới thì hãy mua ngay lúc ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu, muốn gặp ai thì hãy đi gặp ngay từ bây giờ.


         Nếu bạn yêu một người hãy đối xử thật tốt với người ấy vì bạn vĩnh viễn không bao giờ biết được hai người đến khi nào mới có thể gặp lại.


          Con biết rằng, năm tháng sau này con không thể ở bên mẹ, không thể cùng mẹ chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Con cũng biết rằng mẹ vẫn đang ở đây, rất gần con. Thật ra con luôn tìm cách để bù đắp cho sự nuối tiếc của con khi không còn được gặp lại mẹ nữa. Trớ trêu thay thời gian không thể quay lại. Mẹ nói rằng đời người ai cũng trải qua sinh-lão-bệnh-tử. Chúng ta trải qua những điều ấy để trân trọng người ở bên cạnh mình, học cách biết ơn người đã yêu thương ta mà chẳng cần lời báo đáp.


         Con thật sự rất nhớ mẹ. Mẹ đã ra đi ba năm rồi. Trong ba năm qua, con chẳng buồn nói chuyện với ai và cũng ít khi mỉm cười. Mỗi lần nhớ mẹ, con tự trò chuyện với chính mình, nước mắt cứ thế mà tuôn chảy. Nếu như có thể con nguyện dùng mười năm sinh mệnh của mình để đổi lấy một cuộc đời an nhàn cho mẹ, để mẹ ở mãi bên con cùng con đi tiếp một quãng đường nữa. Con nguyện dùng tất cả thời gian của mình để ở bên mẹ lâu hơn. Con chỉ muốn mẹ vuốt tóc con như ngày thơ bé, gọi tên con một lần thôi cũng được. Mỗi đêm trời đầy sao, con lại ngước nhìn, âm thầm rơi lệ. Mẹ ở đâu trong ngàn tinh tú trên kia?


         Lúc mẹ còn sống, con hay cãi lời mẹ, làm mẹ giận, không thể mua cho mẹ một món quà tử tế nào, không đưa mẹ đi ăn những món ngon. Đến khi con kiếm được tiền, có khả năng làm mọi điều mà con muốn thì mẹ lại đi xa. Con kể với sao trên trời những nỗi nhớ con về mẹ. Con hy vọng ở nơi xa xôi ấy, mẹ sẽ sống thật vui, vô ưu vô lo như con thời niên thiếu. Con biết được nhất định mẹ sẽ nghe thấy lời con, đúng không mẹ?


          Tất cả duyên phận trên thế gian này đều kết thúc bằng hai chữ biệt ly. Chúng ta không thể quyết định mình gặp ai và rời xa ai cũng không thể quyết định khi nào sinh mệnh sẽ chấm dứt. Điều mà chúng ta làm được là nhân lúc họ còn sống hãy quý trọng, yêu thương họ thật nhiều.


          Sau này con sẽ gặp lại mẹ ở nơi xa ấy, con sẽ yêu mẹ nhiều hơn một chút. Còn bây giờ, con đang sống tốt mẹ ạ. Mẹ đừng lo nữa nhé! Nếu có kiếp sau con vẫn muốn được làm con của mẹ.


-------

Tác giả: Quách Thái Di

——————

Ảnh: Pinterest

Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 03 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/cuocthiVDDT

Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

BẢN THẢO
Bài viết liên quan