"Tôi học cách yêu thương người khác tôi.Và bao dung cho người ghét tôi…
Tôi học cách xua đau thương bằng nụ cười…Và bằng niềm tin ở con người… ...Nếu một mai tôi có bay lên trời, thì người ơi tôi đã sống rất thảnh thơi…
Nếu một mai tôi có đi qua đời, thì người ơi tôi đã sống rất tuyệt vời…"
Đây chính là lời của bài hát "Nếu Một Mai Tôi Bay Lên Trời". Bài hát được sáng tác bởi nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, và do ca sĩ Trúc Nhân thể hiện.
Đây là bài hát đã khiến tôi phải rơi nước mắt vì xúc động. Tôi bỗng nghẹn ngào rồi thấy nhoi nhói ở trong tim, một cảm giác khó tả cứ nao nao ở trong lòng. Tôi không giải thích được cho thứ cảm xúc hỗn độn đó, nhưng có một điều tôi biết, tôi đã sống một cuộc đời nhàm chán và vô tâm với chính mình.Rồi tôi quay lại và tự hỏi rằng:
"Tôi đã sống trọn vẹn từng phút giây cho cuộc đời của mình chưa?Tôi đã sống bao dung, tha thứ cho người ghét tôi chưa?Tôi đã học được cách dùng nụ cười để xua đau thương chưa?
Và…
Nếu một ngày nào đó, khi tôi bay lên trời tôi có tự hào nói rằng tôi đã sống một cuộc đời rất tuyệt vời không?Tôi có hài lòng, và mỉm cười với chính mình trong hành trình tôi đã đi không?"
Chắc chắn là không! Tôi không bao dung, tôi ích kỷ và tôi không biết cười với những nỗi đau. Nếu như thế thì sao tôi có thể thanh thản khi bay lên trời được. Tôi không biết trong các bạn, có bao nhiêu người biết đến bài hát này. Nhưng điều tôi muốn biết hơn cả là trong chúng ta, có mấy ai cảm thấy hài lòng hay tự hào về bản thân mình? Và có bao nhiêu người có thể thanh thản, nhẹ nhàng khi bay lên theo những đám mây kia?
Chúng ta bị cuốn vào những vòng xoay của cơm áo gạo tiền, của danh vọng của sự nghiệp và tương lai. Chúng ta bắt đầu một cuộc chạy đua cho chính cuộc đời mình. Chạy đua với thời gian, với những người cùng vạch xuất phát với chúng ta, và đôi khi là chạy đua với những sợi tóc bắt đầu chuyển màu, cùng những nếp nhăn ngày một nhiều hơn của bố mẹ.
Cũng đúng thôi, vì thời gian không chờ đợi một ai hết. Nếu không muốn mình bị bỏ lại phía sau, chúng ta buộc phải chạy thật nhanh trên con đường ấy. Nhưng rồi, bạn có nhận ra vì mải mê chạy đua, chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều điều tuyệt vời trên đường không? Cũng vì mải mê chạy đua mà ta đã đánh mất những điều tốt đẹp, và đau đớn hơn là ta đã đánh mất chính mình. Khi ta thất bại, gục ngã hay chán nản, ta chỉ có thể nén nỗi đau lại và khóc một mình, chịu đựng cũng một mình. Lúc này xung quanh ta không có một ai bên cạnh, ta bỗng trở nên cô đơn, cũng là do ta cả thôi, chính ta đã đánh mất…
Ta trở nên khô khan, cộc cằn nóng nảy với người thân. Ta làm tổn thương họ, nhưng lại tỏ ra chẳng hề hấn gì. Ta bỗng trở nên ích kỷ, và rồi ta không biết cách mỉm cười, không biết nói lời yêu với những người thương ta. Vậy thì ta được gì trên hành trình chạy đua ấy?Chẳng phải là một con số không tròn trĩnh sao? Hoặc có thể sẽ là con số bảy, số tám, nhưng kèm theo đó là những vết thương chằng chịt được khắc lên những con số mà chúng chẳng thể lành nổi nữa rồi. Ta có muốn đánh đổi không? Khi mà cái giá ta phải trả là quá đắt?
Mỗi một ngày trôi đi, có bao giờ ta tự hỏi với chính mình rằng :
"Hôm nay ta đã trao yêu thương, ta đã mỉm cười với ai chưa? Hôm nay ta có gắt gỏng, có làm tổn thương ai không?Hôm nay ta đã tưới cây, hay cho cá ăn chưa?Và...đã bao lâu rồi ta chưa lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời?"
Người ta thường hay nói, tuổi trẻ phải sống hết mình với đam mê, phải mạnh mẽ đương đầu với khó khăn, chấp nhận thất bại, vùi dập và không bao giờ được bỏ cuộc thì thành công mới đến.Tất nhiên tôi cũng đồng ý với điều đó.
Thế nhưng mà bạn tôi ơi, nếu chạy mệt quá chúng ta có thể dừng chân nghỉ ngơi, uống một ngụm nước để lấy sức chạy tiếp mà. Hành trình của chúng ta sẽ còn rất dài, nếu cứ mải miết chạy như thế, tôi sợ chúng ta không còn đủ sức nữa.
Tôi sợ lắm, sợ một ngày khi bay lên trời, chúng ta phải thốt lên trong tuyệt vọng rằng:
"Trời ơi, ta đã sống một cuộc đời đầy tiếc nuối, giá như mà…"
Tôi biết trong chúng ta, không một ai muốn dùng đến hai từ "giá như"và tôi cũng thế.
Vậy thì chúng ta cùng cố gắng nhé!
Đầu tiên, điều chúng ta làm là sẽ cùng nhau đi khâu vá những vết thương đang rỉ máu trong tim mình. Tự đặt câu hỏi cho chính mình trước khi một ngày dài khép lại bởi màn đêm. Và học cách cho đi yêu thương, quan tâm nhiều hơn.
Bạn biết không, có một điều khiến tôi phải nghẹn ngào rơi nước mắt mỗi khi nghe bài hát này, đó chính là câu chuyện của một cậu bé đã nhường suất mổ tim cho bạn của mình. Và...cậu ấy đã không thể chờ đến lượt tiếp theo…
Tôi đã lặng người đi...rất lâu.
Còn nữa, toàn bộ lợi nhuận thu được từ ca khúc và MV của bài hát sẽ được đưa vào quỹ "Nhịp Tim Việt Nam."
Bạn thấy không? Có quá nhiều điều tử tế, trong một bài hát. Lòng nhân ái và yêu thương của con người với con người vẫn luôn còn mãi, nó sẽ được hình thành theo nhiều hình hài khác nhau. Và ở đây hình hài của nó là một bài hát.
Bạn tôi ơi, dù thời gian đã làm trái tim của chúng ta trở nên khô cứng, cằn cỗi thì hãy để nụ cười, niềm tin, sự tử tế và yêu thương vô bờ bến ấy tưới mát cho trái tim của chúng ta nhé! Vì khi sinh ra, chúng ta đã được thượng đế ban tặng cho một trái biết tim rung cảm với những điều nhỏ bé, một trái tim lương thiện, đầy bao dung và vị tha cơ mà.
Sẽ có rất nhiều điều trong bài hát mà tôi muốn nói. Nhưng có lẽ, tôi sẽ để mọi người tự cảm nhận những điều tuyệt vời, những giá trị mà bài hát mang lại. Chỉ sợ rằng, tôi làm không tốt và chưa thể truyền tải hết những thông điệp của bài hát, nên mong mọi người có thể bỏ qua cho tôi nhé!
Chúc cho tất cả chúng ta sẽ có sức khỏe thật tốt, vững tin trong mùa dịch nhé. Điều tử tế luôn ở quanh chúng ta, và tất cả chúng ta cũng có thể làm được. Thậm chí chúng ta có thể làm ngay trong bài hát này.
Chúng ta sẽ sưởi ấm cho nhau bằng một trái tim thật ấm áp và đầy yêu thương. Để vào một ngày đẹp trời nào đó, khi ta bay lên theo những đám mây xanh kia, ta sẽ mỉm cười và nói với chính mình rằng:
" Ngốc ạ, mày đã làm tốt rồi!"
Thì ngày mai xin hãy tiễn bằng nụ cười…
Tác giả : Mai Trang.
Ảnh bìa : by me
Ảnh minh họa được chụp trong MV của bài hát.