Nếu một ngày...

Nếu một ngày bạn không còn nghe được nữa, bạn sẽ muốn nghe điều gì nhất?


Nàng ngồi dưới tán cây lộc vừng trước hiên nhà, tay ôm cuốn sách đang đọc nửa chừng, lại nữa rồi, nàng chìm vào trong mớ suy nghĩ đang ngổn ngang trong đầu. Dạo này, cơn đau đầu hành hạ nàng quá chừng, uống bao nhiêu thứ thuốc cũng chẳng hề thuyên giảm. Công việc của nàng cứ thể giảm sút, mặc cho deadline đầy rẫy ra đó nhưng nàng không thể ngồi nghiêm túc trên bàn mà làm việc được. Đã thế, đợt dịch vừa rồi ở nhà quá lâu, quanh đi quẩn lại ra sân rồi vào nhà, nấu ăn rồi làm việc,…mọi thứ như một vòng tuần hoàn khép kín – bí bách và áp lực. Sáng nay, nàng đã quyết định gửi đơn xin thôi việc sau bao năm trời gắn bó với cái nghề không đúng ngành học chỉ vì nghề này nhiều tiền hơn cái ngành nàng theo học.


Nàng ngồi đó, cho phép bản thân mình phiêu du cùng suy nghĩ. Đã lâu lắm rồi, nàng không thấy thoải mái và thảnh thơi như vậy. Đã lâu lắm rồi, nàng nhớ, nàng đã quên cách yêu thương bản thân, quên cả cách kết nối tâm hồn và thân thể lại với nhau như nàng đã từng. Và cũng đã lâu lắm rồi, nàng và anh chẳng còn liên lạc gì nữa, im lặng đã khiến cuộc tình của nàng dang dở, không ai nói chia tay, không ai nói chấm dứt, cứ thế chầm chậm rời xa nhau trong nuối tiếc.


/ Nguồn ảnh: Phim Call me by your name/


Nàng thầm nghĩ: “Nếu một ngày, mình được phép quay lại quá khứ thì mình muốn thay đổi điều gì nhất nhỉ?”. Có thể, nàng sẽ không học đại học, sẽ không phí phạm 4 năm thanh xuân cho cái ngành học nhạt nhẽo – cái ngành trước đó nàng đã thực sự yêu thích. Nàng sẽ đi làm công việc nào đó không thực sự thú vị nhưng chí ít, kiếm được tiền để có thể đi du lịch bụi quãng thời gian tuổi trẻ cuồng nhiệt. Cũng có thể, nàng sẽ học đại học nhưng mà một ngành nào đó nàng chọn đại. Đúng vậy, là chọn cho có rồi học mà thôi, nghe thì có vẻ bất cần thật nhưng nàng đã nghĩ vậy đó. Nàng nghĩ: “Tại sao không nhỉ, quần áo đôi giày thỏi son còn được thử thì tại sao tương lai thì không? Dù sao đó cũng là quyết định của bản thân, chọn sai thì chọn lại có gì đâu cơ chứ? Cuộc sống có mấy bận mà.” Hoặc cũng có thể, nàng sẽ ở nhà phụ bố mẹ buôn bán, kiếm tấm chồng ở quê, an phận như bố mẹ nàng vẫn mong muốn.


Nàng chạy ra giữa khoảng sân ngập nắng chiều, ôm chú mèo bé bỏng trên tay, âu yếm vuốt ve chú. “Nếu một ngày, mình không thể vuốt ve âu yếm bé mèo con nhỏ xinh này, mình sẽ cảm thấy thế nào đây?” Có thể, nàng sẽ mất hết động lực để sống tiếp. Nàng cứu chú một mạng và chú cũng cứu nàng cả cuộc đời. Nhờ có chú mèo con, nàng đã vơi đi nỗi buồn ngày chú chó nhỏ của nàng bị người ta bắt mất. Lúc đấy, nàng vẫn học trên thành phố, nghe tin chú chó nhỏ mất đi nàng đã bỏ ăn bỏ uống gần tháng trời. Tinh thần nàng suy sụp, mọi thứ như sụp đổ, những áng mây đen kịt dông tố cứ thế ùa về. Nghỉ hè nàng về quê với bộ dạng mệt mỏi, vì nàng biết sau này sẽ chẳng còn ai cùng đạp xe đi quanh cánh đồng, sẽ chẳng còn ai cùng chạy bộ mỗi sáng, sẽ chẳng còn ai quấn quýt mỗi khi nàng về nữa rồi. Vậy đó, bé mèo kia giờ đây đã trở thành người bạn nhỏ thân thiết nhất đối với nàng. Chẳng hiểu sao, nàng coi nó như đứa em của mình, nàng may cho chú những bộ đồ xinh xắn đủ màu sắc, có đồ gì ngon nàng cũng để phần cho chú mặc cho nàng biết có những món ăn mèo đâu thể ăn được. Nàng sợ, lỡ một ngày nàng không thể nhấc nổi chú mèo trên tay thì làm sao, lỡ một ngày người bạn nhỏ này cũng bị người ta bắt mất nàng sẽ đau khổ nhường nào.


Những nỗi sợ, những suy nghĩ cứ chạy nhảy trong đầu nàng như vậy đó. Ngày này qua ngày khác, ám ảnh nàng từ đời thực đến cả trong lúc ngủ.


/Nguồn ảnh: Pinterest/


Tối nay, nàng nghe lại bài hát “Nhắm mắt thấy mùa hè” của ca sĩ Nguyên Hà. Bỗng, nàng muốn đến Đà Lạt, nàng muốn đến nước Nhật, nàng muốn ngắm hoa anh đào Sakura, nàng muốn ngắm hoa cúc – quốc hoa của xứ sở Phù Tang, nàng muốn tham gia lễ hội Hanami, muốn tắm suối nước nóng Onsen, muốn một lần leo núi Phú Sĩ, và hơn hết nàng muốn thưởng thức nghi lễ Trà đạo của con người nơi đây. Và rồi, nàng ngẫm nghĩ: “Vậy nếu một ngày, mình chỉ còn duy nhất một ngày để sống, mình sẽ làm gì để không hoài phí ngày cuối cùng đó”. Có quá nhiều thứ phải làm, e rằng một ngày là không đủ.


Tự dưng thôi, nàng khát khao được sống, được cống hiến, được trải nghiệm. Bỗng dưng tinh thần nàng được vực dậy, bỗng dưng suy nghĩ của nàng được sáng tỏ hơn. “Thì ra mình còn nhiều điều phải làm quá thể, mình còn nhiều dự định quá, như vậy thì không thể bỏ cuộc sớm được rồi, như vậy mình không thể chìm đắm trong những đống suy nghĩ ngổn ngang đó được rồi” Nàng nhớ, lời hứa đưa mẹ đi Trung Quốc để ngắm Phượng Hoàng cổ trấn, nàng nhớ bố muốn chiếc Tivi to hơn để xem bóng đá cho thỏa thích, nàng nhớ em gái nàng cần mua chiếc Laptop mới để chuẩn bị vào giảng đường đại học, và nàng cũng nhớ bản thân nàng còn kha khá điều muốn làm cho mình như: nhuộm màu tóc mới, mua chiếc váy đã thích từ lâu nhưng vẫn chần chừ do dự, mua thỏi son mới vì mấy năm nay nàng vẫn dùng một màu cũ kĩ, đưa cả nhà đi ăn ngoài vì đã lâu rồi cả nhà chưa đi đâu.


Và, “Nếu một ngày, nàng không nhìn thấy được thế gian nữa”. Điều nàng muốn từ tận đáy con tim, là được nhìn thấy anh. Nàng nhớ anh vô cùng. Anh ra đi để lại trong nàng khoảng trống chơi vơi – nỗi đau đó nàng không muốn nghĩ tới nhưng nó luôn rỉ máu trong tim mỗi khi trái gió trở trời, mỗi khi cuộc sống làm nàng đau đớn. Anh đã bỏ nàng để đến với thế giới bên kia rồi – nơi mà nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Nàng còn chưa kịp nhìn anh, nàng còn chưa kịp hôn anh, chưa kịp nói lời yêu anh. Bao hẹn ước cứ thế mà vỡ tan trong làn nước mắt. Nàng sẽ nói yêu anh thật nhiều, sẽ hôn anh thật sâu, sẽ không giận hờn vô cớ, sẽ không gây sự với anh nữa,…Nàng ôm mặt mà khóc. Màn đêm đang buông rèm xuống, cái lạnh mùa đông bao lấy thân thể nàng. Nàng nhìn tấm hình nền của anh trên điện thoại, nức nở trong nỗi cô đơn.


/Nguồn ảnh: Pinterest/


Vô thức chìm vào giấc ngủ.



 “Nếu một ngày, em không thể nghe được nữa, em sẽ muốn nghe điều gì nhất hả cô gái bé nhỏ của anh” – lời anh nói thì thầm bên tai.

“Em không chắc chắn nữa nhưng chỉ cần đó là lời anh nói thì em luôn luôn muốn nghe ạ!” – nàng mỉm cười nắm tay anh.


Một hồi lâu im lặng, hai người vẫn ngồi trên đám mây trên bầu trời đêm đầy trăng với sao, mặc gió mơn man làn da, mái tóc. Anh nhìn nàng say đắm, đợi chờ câu trả lời tiếp theo.

Cuối cùng nàng hôn anh thật sâu và nói: “Em muốn anh nói Anh thương em”

“Anh thương em nhiều lắm, cô bé ngốc nghếch của anh. Nhớ giữ gìn sức khỏe, chăm sóc bản thân thật tốt vào, đừng để bị ốm đó. Dạo này anh thấy em bỏ bê bản thân lắm, anh không hạnh phúc khi em như vậy đâu. Em phải sống hộ anh nữa chứ đúng không, anh vẫn sẽ ở đây, sẽ lắng nghe em, sẽ nắm tay em, sẽ ủng hộ mọi quyết định của em. Hãy cố gắng chiến đấu em nhé. Anh thương em!”


Ngủ dậy, nàng thấy nước mắt ướt nhòe trên má.


Hôm qua, nàng mơ thấy anh rồi. Cuối cùng nàng cũng đã gặp được anh rồi. Nàng hạnh phúc lắm. Nàng sẽ nghe lời anh, sẽ sống thật tốt, sẽ thật mạnh mẽ để anh tự hào về nàng. Mặc dù những vùng đất mới, anh và nàng đã lập kế hoạch đi cùng nhau chưa kịp khám phá nhưng chẳng sao cả, giờ đây anh và nàng là một cơ mà…



 

TÁC GIẢ: THỦY TIÊN

 

 

 

BẢN THẢO
Bài viết liên quan