Nếu một ngày bạn nhận ra mình đang mắc kẹt

Dẫu rằng ngày hôm nay nỗi thất vọng có thể dai dẳng nhưng để có được những ngày nắng, chúng ta đều phải học cách tập đi qua những cơn mưa giông trong đời.

Khi sự đổ vỡ bắt đầu

 

Đã bao giờ, vào lúc bạn đang giành thời gian để nhìn ngắm bầu trời, mong chờ những gợn nắng đẹp đẽ của ban mai thì bất chợt cơn mưa rào từ đâu đổ xuống, phá hỏng bầu không khí bạn đang chờ đợi? Đã bao giờ bạn chuẩn bị bước chân ra đường, sẵn sàng cho một buổi rong chơi thì đột nhiên một công việc nào đó gọi bạn quay trở lại?Đã bao giờ bạn hết lòng chờ đợi, hết lòng hy vọng vào một điều gì đó, một buổi hẹn nào đó, một ai đó, để rồi đến cuối cùng thứ bạn nhận được chỉ là cảm giác thất vọng và hụt hẫng nặng nề?


Những cơn mưa cứ đến bất chợt mà không báo trước hay những công việc đột xuất, giống như những nỗi thất vọng bất ngờ, khiến chúng ta không kịp chuẩn bị một kế hoạch đề phòng, một rào cản để bảo vệ bản thân khỏi bị tổn thương.


Có người đã nói rằng, tình yêu thật ra không hề buồn bã, cũng không hề đớn đau, chỉ có những sự kỳ vọng vào tình yêu mới là thứ làm người ta đau khổ, khi sau cùng họ nhận ra họ không thể có được những gì mà mình mong muốn. Người ta cứ không ngừng đổ lỗi cho những yêu thương bị chối từ, cho những lỗi lầm mà người khác gây ra với mình, cho những khoảng cách giữa hai trái tim.


Có lẽ đó là cách họ xoa dịu nỗi đau bất ngờ, từ đâu bỗng xảy đến, để rồi chẳng có ai nhận ra, rằng bản thân mình đã cho phép những nỗi buồn đó làm mình sụp đổ, bản thân mình đã cho phép ai đó rạch lên người mình những vết thương sâu thẳm. Chính mình đã đặt họ vào một vị trí quan trọng và đặc biệt, không ngừng dành cho họ những quan tâm và yêu thương chân thành. Rồi cũng chính mình, đợi chờ được nhận lại những điều tương tự, đợi chờ được đón nhận những chân thành – giống như cách mình đã làm, đợi chờ một tín hiệu xanh từ phía người kia.


Không có thứ gì làm người ta sụp đổ lâu và sâu như nỗi thất vọng (Nguồn: Unplash).


Chúng ta khó lòng mà không chờ đợi hay đặt kỳ vọng vào một điều gì đó trong suốt cả cuộc đời, dẫu cho nó có vượt qua cả tầm kiểm soát, vượt qua cả khả năng chịu đựng của mình. Chính thời điểm mong manh tựa sợi chỉ đó, chỉ cần một cú gập đột ngột, đoàn tàu trật mạnh khỏi đường ray, nỗi thất vọng tràn ngập thân thể khi chúng ta bàng hoàng hiểu ra mọi sự chờ đợi, mọi nỗ lực của mình chẳng hề tạo ra bất kì thay đổi nào, chẳng hề được nhận lại được bất kì điều gì.


Không có thứ gì làm người ta sụp đổ lâu và sâu như nỗi thất vọng. Đây cũng được xem như là trạng thái cảm xúc khó khăn nhất, vừa khó để chấp nhận, vừa khó để vượt qua. Nó là sự tổng hoà của rất nhiều luồng tâm trạng khác nhau: buồn bã, giận giữ, đau đớn, oán trách. Sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta có thể đối phó đơn lẻ với bất kì cảm xúc nào trong số này, thay vì phải chống chọi trước sự kết hợp của chúng.


Thứ nỗi đau dai dẳng đó cứ bám riết lấy bạn không rời như một chiếc bóng cố chấp. Giữa màn đêm tăm tối của sự tuyệt vọng, chán chường tột cùng đó, chúng ta đều chỉ muốn được gieo mình rơi xuống từ đỉnh một toà nhà cao tầng, mặc kệ cho tất cả cuốn lấy mình, mặc cho cơn bão lòng kéo thẳng chúng ta rơi xuống vực sâu.


Thất vọng lắm.

Khi yêu thương không được đáp lại.

Đau đớn lắm.

Khi mọi thứ chưa từng có lấy một lần tốt đẹp.

Nhưng liệu vì thế mà chúng ta lựa chọn buông bỏ, có đáng không?


Mọi khổ đau đều có một cái giá

 

Thật ra, chẳng ai có thể cảm nhận và biết về hạnh phúc định nghĩa như thế nào nếu bản thân chưa từng một lần trải qua những bất hạnh, những đau đớn tột cùng. Nỗi thất vọng, chán chường, mỏi mệt đều được sinh ra từ những ngọn lửa hy vọng mà chính chúng ta tự tay nhóm nó lên. Chúng có thể trở thành những con quái vật vượt qua ngoài tầm kiểm soát, vượt khỏi mức chịu đựng của chúng ta và luôn chực chờ nuốt chửng lấy mình.


Tuy nhiên, cuộc sống này được xây dựng trên cán cân của sự công bằng, mọi bất hạnh và niềm vui trong đời đều rất sòng phẳng với nhau. Chuyện vui đến nức lòng, hay nỗi buồn đến hoang hoải ra sao, tất thảy đều có thể bỗng chốc mà hoá thành nước chảy mây trôi, cho dù trước đó đã từng đọng lại trong lòng mình như một khoảnh khắc đáng nhớ.


Tôi hiểu rằng, người ta có thể không cười mãi một chuyện vui nhưng lại vẫn có thể đau đớn không dứt về một chuyện buồn. Lạ lùng thay, niềm vui chẳng dễ ở lại bên chúng ta lâu ấy thế mà nỗi buồn lại cứ khắc sâu mải miết.


Phải chăng đó là cách để chúng ta ghi nhớ những bài học, những ý nghĩa đằng sau thương tổn, từ chính câu chuyện buồn của mình?


Hôm nay, bạn có thể cảm thấy cả thế giới như sụp đổ dưới chân mình, mọi kỳ vọng đều bị đảo ngược đầy nghiệt ngã, những gì bạn mong cầu có thể chẳng bao giờ thành hiện thực. Thế rồi ngày mai, nó bỗng trở thành một vết sẹo cũ kĩ đã mờ nhạt, chỉ nằm ở đó nhắc nhở bạn nhớ về một bài học, về một con người trước đây của bạn, để thúc đẩy bạn thay đổi, tiến về phía trước.


Lạ lùng thay, niềm vui chẳng dễ ở lại bên chúng ta lâu mà nỗi buồn lại cứ khắc sâu mải miết (Nguồn: Unplash).


Đừng mong chờ thời gian mang đến quyền năng để xoá hết tổn thương, để làm bạn quên đi, vứt bỏ đi quá khứ, nó chỉ có thể giống như chiếc kẹp sách, đánh dấu lại một khoảng thời gian khó khăn của bạn, dạy bạn cách để đi qua những tháng ngày u ám nhất ở đời. Ai cũng như thế, kể cả người thành công nhất, hay một người luôn gặp thất bại, đều phải học cách kiên cường như thế mỗi ngày. Do đó, đừng sợ hãi.


Nếu một ngày, tất cả mọi thứ bỗng sụp đổ.

Nếu một ngày, người bạn yêu khiến bạn đau đớn.

Nếu một ngày, cả thế giới quay lưng đối đầu với bạn.

Nếu một này, bạn mệt mỏi đến mức muốn buông bỏ tất cả.

Nếu một ngày, bạn nhận ra mình đang mắc kẹt.


Hãy ghi nhớ cùng tôi, rằng cuộc đời này không bao giờ chỉ đổ về một hướng, nỗi đau không bao giờ tồn tại vĩnh cửu, cũng như hạnh phúc có lẽ sẽ chỉ thoáng qua rất đỗi nhẹ nhàng. Chuyện không theo ý muốn, sẽ dạy bạn bài học về việc chấp nhận, thay đổi và bước tiếp trên cuộc đời.


Điều quan trọng là, không cần phải biết sẽ mất bao lâu nhưng liệu bạn có đủ bản lĩnh để nhìn ra được con đường mình phải đi tiếp hay không? Xem mọi nỗi đau như một sự đày đoạ tột cùng hay đó là lời chỉ dạy cho chúng ta về hạnh phúc, mỗi người đều có quyền lựa chọn góc nhìn của mình.


Dẫu rằng ngày hôm nay nỗi thất vọng có thể dai dẳng, nhưng để có được những ngày nắng, chúng ta đều phải học cách tập đi qua những cơn mưa giông trong đời.


------

Tác giả: Lido

-------


BẢN THẢO
Bài viết liên quan