Nếu ngày mai tôi không tỉnh giấc xin hãy đặt lên tay tôi một đoá hoa

Tôi tin chắc rằng không ít lần chúng ta tự tưởng tượng về sự ra đi của chính mình. Liệu đó sẽ là khoảnh khắc như thế nào? Là rời đi vì bệnh tật, tuổi già hay liệu có vì lý do nào đó khác bất chợt hơn hay không?

Không biết có phải vì nhờ phúc phận hay vì gặp may mắn hay không mà tôi ít phải chứng kiến sự ra đi của người thân hay của những người có mối quan hệ gần gũi với mình. Dù vậy, những cảm giác, những nỗi đau, những sự hụt hẫng và thiếu thốn khi nhận ra một ai đó quan trọng với mình vừa rời đi mãi mãi, không thể hay thậm chí không bao giờ gặp lại, vẫn luôn tồn tại như một đám cháy rừng âm ỉ thiêu rụi mọi thứ trong tâm hồn.


Khoảnh khắc đó, mình biết rằng mọi câu chuyện, mọi điều mình vừa trải qua cùng họ, tưởng như chỉ mới ngày hôm qua mà thôi sẽ chẳng bao giờ lặp lại hay tiếp diễn trong tương lai được nữa. Một nhịp thở nào đó trên trái đất vừa dừng lại, giấc mộng đời người vụt qua chỉ trong tích tắc, bao mong ước, bao điều dang dở bỗng chốc hoá thành phù du.


Những gì bản thân từng xem là quan trọng, từng nâng niu trân quý hết mực, đến khi trút hơi thở cuối cùng lại không thể mang theo. Không có sự ra đi nào mà không để lại nhiều tiếc nuối, không để lại dù chỉ là một hạt bụi trên hàng nghìn, hàng tỉ hạt bụi khác trong cuộc đời.


“Sự tồn tại của tôi có ý nghĩa gì không?” (Nguồn: Unplash)


Tôi tin chắc rằng không ít lần chúng ta tự tưởng tượng về sự ra đi của chính mình. Liệu đó sẽ là khoảnh khắc như thế nào? Là rời đi vì bệnh tật, tuổi già hay liệu có vì lý do nào đó khác bất chợt hơn hay không? Liệu người mình yêu thương sẽ khóc thương cho mình chứ? Liệu có ai còn nhớ đến mình hay không?


Nhất là vào những thời điểm chúng ta cảm thấy chán nản với tất thảy mọi thứ trong cuộc sống, dường như tất cả những gì đang diễn ra trước mắt mình chỉ là một vở kịch không hơn không kém, là khi chúng ta cảm thấy thất vọng về bản thân, về gia đình, về bạn bè hay công việc. Áp lực, trách nhiệm, những gánh nặng chúng ta phải tự ôm lấy một mình, như thể chúng đang cố dìm chúng ta xuống đáy hồ sâu thẳm.


Chúng ta chỉ muốn nhắm mắt và rời đi, buông bỏ tất thảy. Lúc ấy viễn cảnh về sự ra đi của bản thân hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Ta sẽ trở về nhà sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, sau khi đã cãi vã một trận với cấp trên, phải cố gắng mạnh mẽ để át đi câu hỏi lo lắng của mẹ và cái nhìn kỳ vọng của ba, phải giấu đi mọi cảm giác chán chường, uể oải và thất vọng sâu xuống đáy lòng, phải phớt lờ sự vô tâm của người mình yêu và tiếp tục bao biện cho những lần họ bỏ mặc mình.

“Sự tồn tại của tôi có ý nghĩa gì không?”


Câu hỏi bật lên trong đầu như chiếc công tắc đèn tự động nhảy khi có tín hiệu thông báo. Chúng ta chẳng còn cảm thấy hứng thú với bất kỳ điều gì, dù là của những thứ bản thân yêu thích. Chúng ta chỉ nằm đấy, giữa một gian phòng không có chút ánh sáng nào đủ mạnh để khiến ta nhận ra bóng tối phủ kín trong lòng.


Chúng ta sẽ ra đi như thế nào nhỉ? Thật nhanh hay vô cùng chậm rãi? Cầu kỳ hay đơn giản thôi? Có cách nào để rời đi rồi mà vẫn được nhìn thấy mọi người không nhỉ?


Thế rồi gương mặt của những người ta quan tâm dần dần xuất hiện, ta thử tưởng tượng ra việc họ sẽ đau khổ như thế nào nếu không có mình. Họ có lưu luyến ta không? Có tự trách bản thân vì đã để ta ra đi như vậy hay không? Người ta yêu có khóc thương cho ta không? Và thậm chí cả những người xa lạ khác nữa?


Một cảm giác gì đó như là thoả mãn, một cảm giác gì đó như là hài lòng, kéo theo ngay sau là nỗi buồn bã sâu thẳm như biển hồ, nỗi đơn độc cứ xâm chiếm lấy toàn bộ thân thể. Chúng ta nhận ra bản thân mình cần lắm một người quan tâm, yêu thương và kiên nhẫn ôm trọn lấy tất cả của mình, cả phần vẹn nguyên và phần đã bị vỡ nát, để cho mình cảm giác vỗ về, một cảm giác an toàn, như ở một chốn trú ẩn kín đáo tận cùng thế giới.


Dẫu cho cái giá phải trả là quá đắt (Nguồn: Unplash)


Đôi khi ra đi chỉ là một sự lựa chọn, được nhen nhóm lên chỉ trong một khoảnh khắc bản thân mình cảm thấy mọi thứ trở nên tệ hại tột cùng, sau khi đã phải kìm nén, phải chịu đựng, phải cất giữ quá lâu, quá dài, quá mệt mỏi rồi. Để rồi kéo theo sau sự lựa chọn ấy là cả một hệ luỵ mà khi người đã ra đi rồi, sẽ chẳng bao giờ có thể biết được.


Sẽ là sự đau đớn và trống rỗng khủng khiếp trong lòng những ai ở lại, là những dằn vặt, day dứt của chính những người mà mình yêu thương. Cuộc sống tất thảy sẽ bị đảo lộn, có ai đó vì thiếu đi người mà không còn cảm thấy muốn ngắm nhìn vẻ đẹp của thế gian nữa, có ai đó vì thiếu đi người mà không ngừng trách móc chính bản thân, có ai đó vì thiếu đi người, mà cũng lựa chọn chạy theo, để tìm lại người một lần nữa.


Nhưng người đó nên biết rằng, họ không hề đáng trách nếu như đã quyết định đưa ra một lựa chọn khó khăn đến vậy, dằn vặt đến vậy, rời đi trước tất thảy, dẫu cho những điều còn dở dang – vốn từng là ước mơ, là hy vọng, nay đã chẳng còn dù chỉ một chút ý nghĩa. Tôi chỉ muốn ôm người thật chặt, dù là một cái ôm muộn màng, chỉ để người hiểu, người có quyền quyết định cuộc đời mình, bắt đầu, tiếp tục hay chấm dứt, miễn là người không hối hận và nuối tiếc, người có toàn quyền lựa chọn lối đi cho riêng mình.


Khi ấy, trong giấc ngủ cuối cùng, tôi mong người sẽ tìm thấy sự yên bình mà người hằng mong cầu, dẫu cho cái giá phải trả là quá đắt.


------

Tác giả: Lido

------

BẢN THẢO
Bài viết liên quan