"Nếu như thế giới không cần mình nữa, mình sẽ chạy trốn."

Em gái mình rất hay cười, mình ghét nụ cười của nó. Đôi mắt nó buồn, trái tim nó mệt nhoài thế mà nó cứ luôn luôn treo nụ cười giả tạo trên môi. Người ta hỏi thì nó bảo lòng nó không biết buồn, nó không biết buồn, nó vui, luôn luôn rất vui.


"Em gái mình rất hay cười, mình ghét nụ cười của nó. Đôi mắt nó buồn, trái tim nó mệt nhoài thế mà nó cứ luôn luôn treo nụ cười giả tạo trên môi. Người ta hỏi thì nó bảo lòng nó không biết buồn, nó không biết buồn, nó vui, luôn luôn rất vui.


Em gái mình rất hiểu chuyện, từ nhỏ nó chưa từng vòi vĩnh cái gì từ người lớn, ngay cả tình thương yêu nó nên có. Nó muốn ăn kem nó không nói, nó tưởng một cây kem có thể khiến nó trở nên hiểu chuyện, nghe lời hơn. Nó gánh vác hết mọi chuyện trong nhà, nó tưởng chỉ cần như vậy là nó một người thương nó. Nó chấp nhận một số phận thiếu thốn, nó nuốt xuống nước mắt và cả những lời oán than. Nó bảo nó có thể sống tốt, có thể tự thương yêu chính mình. Nó bảo nó là cỏ dại, là mây trời, là một người khuyết thiếu, là thiên thần nép mình sau những nhành hoa.



Em gái mình là một người nhạy cảm. Nó có thể dễ dàng an ủi cho phiền muộn của người khác, nhưng mà nó không thể giải quyết buồn khổ của chính mình. Nó ở bên họ khi gian khó, họ lại bỏ nó lúc xuân về. Bây giờ, nó một mình, nó hoàn toàn cô quạnh. Bàn tay nó có những vết thâm tím, trái tim nó có máu chảy thành ròng, lòng nó nát, nát bươm.


Tại sao không một ai ở bên nó cả?


Tại sao nó nói nó mệt rồi, không một ai chịu tin lời của nó? “Người ta chỉ chết khi thiếu ăn thiếu mặc”, nó thì có thể tự tay bóp chết chính mình.


Và, thật ra mình không có người em gái nào cả. Đó là mình. Nếu như thế giới không cần mình nữa, mình sẽ chạy trốn.


Mình đi."


#ACM_Confession

#No718


BẢN THẢO
Bài viết liên quan