Nếu "Squid Game" có thật, bạn sẽ tham gia?

Anh ta đến với trò chơi vì giải thưởng, nhưng khi cầm trong tay giải thưởng đó, đời anh ta lại còn thảm hại hơn.

Lưu ý: bài viết có tiết lộ một số tình tiết bộ phim


Gần đây, chắc hẳn ai cũng đều nghe qua tựa phim đình đám “Squid Game” (Trò chơi con mực) vì nó phủ sóng dày đặc và lan truyền nhanh chóng trên nhiều diễn đàn với các hình thức khác nhau. Tò mò về sức nóng của bộ phim, tôi đã xem thử và thật sự bị cuốn theo xuyên suốt chín tập phim. Tôi quên cả nhịp thở khi chứng kiến người chơi đang rơi vào giây phút sinh tử và thậm chí thở phào khi họ vượt qua vòng chơi. Khóc và cười cùng tình tiết phim, “Squid Game” đã chứng minh sức hút của nó không hề nhỏ. Đến phút cuối cùng của bộ phim, bất chợt tôi ngẩn ra vài giây và tự hỏi: nếu “Squid Game” có thật, tôi sẽ tham gia? Bởi tôi cũng thật sự bị lóa mắt với số tiền khổng lồ bên trong chú heo kia. Liệu những hàng vạn tờ giấy có in số đó có thể kéo tôi vào một trò chơi “trẻ em” chết chóc?


Đầu tiên, “Squid Game” có thể nói là một xã hội thu nhỏ của xã hội hiện đại, nó như tấm gương đa chiều phản chiếu nhiều góc khuất, nhiều mặt đen tối mà chúng ta có thể chưa nhìn nhận ra. Góc nhìn trần trụi và tàn nhẫn nhất chính là những kẻ có tiền, có quyền điều khiển những người yếu thế hơn, lấy sinh mạng kẻ yếu làm trò tiêu khiển khi bọn họ đã quá nhàm chán với việc vung tiền cho các thú vui thông thường. Tầng lớp thượng lưu cần một thú tiêu khiển khác để thỏa mãn dục vọng đê hèn của mình. Thậm chí, họ còn vô tư tác động vào luật chơi và phó mặc sinh mạng của người khác để làm cuộc chơi họ đang chứng kiến thêm phần kịch tính. Đối với những kẻ lắm tiền, thế giới đang vận hành theo cách họ điều khiển mà không hề có một luật lệ nào. Trong khi kẻ đeo mặt nạ đen luôn nạp vào đầu người chơi về một cuộc chơi công bằng, về một cơ hội công bằng mà người chơi đang nhận được thì hắn lại phục vụ cho những kẻ vô pháp.


Khi đã quá chán nản với một xã hội thực đầy rẫy sự phân biệt thì người chơi tại “Squid Game” lại tiếp tục phải sống dưới cái bóng lớn của nó. Công bằng ở đâu khi phụ nữ luôn bị khinh thường và rẻ rúng? Công bằng ở đâu khi thực lực và tài năng bị khống chế bởi kẻ nắm quyền? Và công bằng ở đâu khi đến với ước mơ đổi đời nhưng lại mãi không thể quay trở ra sau bao nỗ lực?



Bên cạnh đó, tình người còn bị báng bổ bởi những âm mưu, toan tính vật chất. Người chơi tại “Squid Game” tuy có thể xuất thân từ nhiều hoàn cảnh khác nhau nhưng có điểm chung là hiện tại họ đang trong tình trạng khốn đốn đến cùng cực vì gánh nặng tiền bạc. Đó là lý do chính thúc đẩy họ liều cả mạng sống, kể cả khi chứng kiến hàng trăm cái chết tàn khốc trước đó để quay lại tiếp tục dấn thân vào trò chơi sinh tử này một lần nữa. Một “cộng đồng Squid Game” không cho phép sự có mặt của lòng tin, tình nghĩa, sự chính trực và lòng nhân ái. Người chơi nào có bốn yếu tố trên đều có thể phải hy sinh. Như người chơi tố cáo Deok Su và đồng bọn của hắn lấy thêm đồ ăn đã bị giết ngay đêm đó. Người chơi Ali ở vòng chơi bắn bi đặt hết niềm tin vào đồng đội và nhận về cái giá quá đắt: tính mạng. Con người vốn đã khép mình và dè chừng nhau ở thế giới thật vì sợ chính sự tin tưởng sẽ quay lại “đâm” họ một nhát thật sâu thì ở “Squid Game” càng không có chỗ cho lòng tin ngự trị khi mỗi người chơi đều tìm cách tiêu diệt nhau để chiếm lấy phần thưởng. Có một câu thoại trong phim cứ làm tôi đao đáo, tuy trần trụi, nhức nhối nhưng rất thật:


Sae Byeok: "Tôi không tin ai cả, những người phải đến tận nơi này lại càng không."


Gi Hun: "Con người tin nhau không phải vì họ đáng tin. Không tin sẽ không có chỗ dựa nên mới đành tin thôi."


Tuy nhiên, trong thế giới “Squid Game” vẫn có nhiều thông điệp đẹp đẽ và nhân văn. Khi hầu hết người chơi đều tiêu diệt nhau để tồn tại thì nhân vật Gi Hun lại là điểm sáng của tình người. Anh chấp nhận có thể phải bỏ mạng khi con tim đã vượt qua lý trí: anh chấp nhận cho phụ nữ chơi cùng đội, ghép đôi với một cụ già dù chưa biết trò chơi tiếp là gì, sẵn sàng đổi số ở vòng chơi thứ năm, thậm chí đồng ý từ bỏ số tiền hàng tỷ won để cứu mạng người anh em của mình. Anh muốn thắng không? Muốn. Anh có muốn đem số tiền đó về nhà không? Đương nhiên. Bởi anh còn mẹ già và cô con con gái nhỏ - động lực chính để anh tham gia trò chơi ác nghiệt này. Ji Yeong tuy bất cần, ngạo đời nhưng cô gái nhỏ này cũng là ánh sáng le lói trong góc tối. Cô đã nhường cô hội được đi tiếp cho Sae Byeok để thực hiện ước mơ của người bạn mình vừa quen.


Cô có lý do để ra khỏi đây còn tôi thì không.” – Ji Yeong. 


Trong nhịp đời hối hả, đôi khi con người ta quên mất và xem nhẹ việc gầy dựng mối quan hệ. Cặp đôi Ji Yeong và Sae Byeok đã chứng minh sự diều kỳ và thiêng liêng của những mối quan hệ chân thành dù chỉ biết nhau một thời gian ngắn, lại trong trường hợp khắc nghiệt, một sống một còn. Đủ chân thành, con người ta sẽ biết nên làm gì cho người mình yêu thương.



“Squid Game” là nơi luôn bắt người chơi đưa ra những lựa chọn và đương nhiên kèm theo chịu trách nhiệm với lựa chọn đó. Đôi khi, đó có thể là lựa chọn đúng đắn và đem lại cho họ nhiều cơ hội. Cũng có đôi khi, đó lại là lựa chọn sai lầm, dồn họ vào con con ngõ cụt. Ở xã hội hiện nay, con người luôn không ngừng đưa phải phân tích và đưa ra những sự lựa chọn và quyết định cho cuộc đời mình. Như người chơi đã có quyết định không mấy khôn ngoan để rồi lèo lái hướng đi của cuộc đời sang một ngã rẽ đầy sóng gió, để rồi họ đã phải đặt cược tính mạng của mình để đổi đời. Có lẽ, thông điệp mà bộ phim muốn nhắn nhủ là hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra chọn của mình và dù đó là rủi ro cũng phải chấp nhận và sửa chữa nó.


Một điều nho nhỏ nhưng vô cùng quan trọng, luôn trân trọng những thứ hiện tại, đặc biệt là những người mình yêu thương. Có những gia đình đã mất đi người thân vì người thân của họ liều mạng để tham gia một trò chơi sinh tử với khao khát đem về cho gia đình thật nhiều tiền. Hay chính kẻ thắng cuộc, Gi Hun, anh đã có trong tay khoảng hàng chục tỷ won nhưng cuối cùng lại không thể ở bên cạnh mẹ. Tiền có thể kiếm ở nhiều thời điểm khác nhau, còn người thân đôi khi lỡ nhau một khoảnh khắc thì đồng nghĩa với lạc nhau cả đời.


Và quay lại với câu hỏi ở trên “Nếu “Squid Game” có thật, tôi sẽ tham gia?”. Tôi không phủ nhận tham vọng của mình khi nhìn thấy số tiền khổng lồ kia, nhưng ở một thế giới bị điều khiển bởi tiền và quyền hạn, nói không với lòng tin và tình người, nỗi ngờ vực và dè chừng nhau luôn bủa vây thì thực sự có đáng? Và càng thực sự có đáng khi có lẽ phải từ bỏ người thân và cuộc sống hiện tại để đặt mình vào những vòng chơi may rủi khi luật lệ có thể bị thay đổi bởi những tên quản trò xảo trá? Chính người chiến thắng và cầm trong tay chiếc thẻ mấy chục tỷ won cũng đã sống những tháng ngày giày vò, day dứt. Anh ta đến với trò chơi vì giải thưởng, nhưng khi cầm trong tay giải thưởng đó, đời anh ta lại còn thảm hại hơn. Đó không đơn thuần là giải thưởng mà còn là máu và nước mắt, tính mạng và niềm hy vọng của hàng trăm kẻ khốn khổ. Hành động cuối đã cho thấy anh ta chán ghét và căm thù trò chơi tàn độc này. Anh ta có thể sẽ đấu tranh để chống lại kẻ trao giải thưởng cho mình và chúng cũng vẫn tiếp tục gieo rắc sự “công bằng” đáng hổ thẹn đó khắp mọi nơi.


Tác giả: Thảo Nguyên

Ảnh: 

https://www.pinterest.com/pin/611082243195812787/

https://www.pinterest.com/pin/594967800780053317/

https://www.pinterest.com/pin/816418238705358715/

——————

Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 03 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: https://tinyurl.com/cuocthiVDTT

Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành"

Với mong muốn lan toả điềm đam mê viết lách người trẻ Việt, A Crazy Mind hiện tại đang tuyển dụng liên tục các tác giả trên cả nước. Thông tin chi tiết về tuyển dụng vui lòng xem tại: https://tinyurl.com/tacgiaACM


Bài viết liên quan