Nếu Ta Bớt Lo Một Ngày

Hãy thả lòng mà thảnh thơi để nhìn ngắm thế giới xung quanh mình rõ hơn, dịu êm như một cơn mưa đầu mùa...

 

Ngay lúc này đây bạn đang làm gì thế?

Ngày hôm nay của bạn diễn ra như thế nào? Nó có đúng với những gì bạn mong muốn không? Bạn đang vui hay đang buồn? Bạn có đang lo lắng về một điều gì không? Và... có phải nỗi lo ấy đã chiếm trọn một ngày bình yên của bạn không?

 

Ừm...ngày hôm nay của mình diễn ra không suôn sẻ lắm. Có những chuyện chẳng đâu vào đâu, nhưng cũng đủ làm mình mệt mỏi và phiền lòng. Mình đang học cách để chúng trôi tuột đi, để những lo lắng biến tan trong phút chốc, và học cách miễn nhiễm với những lời nói tiêu cực mà người khác dành cho mình. Thế mà đến bây giờ mình vẫn chưa làm được. Một lời khen, tán thưởng mình có thể quên ngay trong phút chốc. Thế nhưng lời chê bai, nhắc nhở, hay những câu chuyện buồn mình lại có thể nhớ mãi từ ngày này qua tháng nọ. Rồi cứ thế, để bản thân chìm dần vào một bầu trời u ám do chính mình tạo nên. Mình nghĩ đến những điều ấy nhiều đến nỗi nó hiện hình trong cả những giấc mơ.

 

Phải làm sao để mình thoát khỏi cái vũng lầy tối tăm này đây? Tìm một ai đó tâm sự, kể về nỗi buồn của mình cho họ nghe, với mình là một điều không dễ dàng. Thứ nhất, vì mình sợ sẽ lây lan cái cảm xúc tiêu cực của mình cho người khác. Thứ hai, mình sợ ai cũng bận và mình không dám làm phiền họ. Và thứ ba, có lẽ đây cũng là điều tất yếu với mình, đó là mình không tìm được sự đồng cảm hay thấu hiểu của mọi người về những câu chuyện của mình. Cũng đã có vài lần, mình kể cho một vài người về những nỗi buồn, hay câu chuyện nào đó của mình. Điều mình mong muốn là họ có thể lặng lẽ nghe mình nói thôi cũng được. Nhưng không, thứ họ luôn nói với mình là hai chữ cố gắng một cách bâng quơ và rồi lập tức chuyển sang một chủ đề khác về vui chơi, giải trí. Hoặc trong khi mình đang kể về nỗi buồn của mình, thì ở bên kia họ cũng đã soạn sẵn một nỗi buồn của họ cho mình nghe. Và họ bắt đầu than vãn, thở dài: "chuyện của mày còn đỡ hơn chuyện của tao…"


Cũng lạ thật. Từ bao giờ nỗi buồn lại được đem ra so sánh? "Tao buồn hơn mày, tao khổ hơn mày, cuộc đời tao lâm li bi đát hơn mày?" Thế là từ đó, mình chẳng còn muốn kể những câu chuyện của mình cho ai nữa. Tất nhiên mình cũng không trách họ, bởi vì cuộc đời là muôn màu muôn vẻ, con người cũng thế thôi, đâu phải ai cũng muốn lắng nghe câu chuyện của bạn, đâu phải ai cũng có thể đưa cho bạn những lời khuyên mà bạn mong muốn. Mình luôn ý thức được việc đó, và mình biết trước khi mong rằng ai đó có thể hiểu mình, thì bản thân phải tự hiểu lấy chính mình đã. Có lẽ, cho đến khi mình tìm được một người sẵn sàng lắng nghe câu chuyện của mình, thì mình vẫn sẽ kể nó vào một trang giấy. Bởi vì mình biết, tìm được một người sẵn sàng lắng nghe mình nói, còn khó hơn một người cho mình lời khuyên.

 

Còn bạn thì sao, bạn đã tìm được một ai sẵn sàng lắng nghe câu chuyện của bạn chưa? Đã có ai có thể xua tan những lo lắng vô hình trong bạn chưa?

 

 

 

Ngày nào cũng thế, khi vừa mở mắt ra chúng ta đã có hàng ngàn nỗi lo. Mình luôn ước, giá mà có một cách nào đó để mình có thể bớt lo lắng, bớt nghĩ về chúng thì hay biết mấy nhỉ? Thế là mình chọn cách cố quên nó đi, nhưng các bạn biết đấy, khi ta cố quên một điều gì đó thì nó lại hiện hữu vô cùng rõ nét. Rồi vào một ngày đẹp trời, những hạt mưa tí tách rơi bên cửa sổ, cơn gió nhẹ lùa vào căn phòng, lòng mình bỗng gợn lên một nỗi buồn khôn xiết, khóe mắt bắt đầu cay cay. Mình lấy điện thoại, lướt trên youtube tìm một bài hát với dòng chữ ngớ ngẩn "những bài hát cho tâm trạng yêu đời trong ngày buồn". Thế rồi sau khi tìm kiếm được một lúc, mình cứ nghe thử rồi lại chuyển bài khác, lặp đi lặp lại điều đó đến phát chán. Rồi mình quyết định tắt điện thoại đi, vì bởi lẽ với tâm trạng lúc này cũng chẳng thể yên ổn mà nghe bài gì cả. Thế mà, lúc định rời khỏi youtube, mình bỗng thấy một bài hát có cái tựa đề rất dễ thương, đến cái hình cũng đáng yêu vô cùng, thế là mình quyết định bấm nghe thử. Và bạn biết điều gì đã xảy ra không, một cảm giác thoải mái, dễ chịu chạy khắp cơ thể mình. Cái đầu mình bỗng trống rỗng, những nỗi lo vu vơ biến tan lúc nào không hay, một nụ cười chợt nhoẻn lên nơi khóe môi tự bao giờ cũng chẳng biết. Nói sao về tâm trạng lúc đó nhỉ? Thật khó tả. Nhưng chắc chắn là nó đã khiến mình vui, và yêu đời hơn hẳn, hoặc ít nhất là cũng giúp mình xua đuổi cái cảm giác trống trải, buồn bã ngay lúc đó. Mình bị cuốn vào giai điệu, lời hát dễ thương ấy đến nỗi muốn học thuộc ngay tức thì. Rồi khi đang lẩm nhẩm từng câu từ, mình bỗng dừng lại ở một lời nhạc cuối: 

 

"chuyện thế nào thì mình tính sau còn giờ hãy cứ bớt lo một ngày.."

 

Thế là trong đầu mình lóe lên một suy nghĩ, nếu mỗi ngày thức dậy mình có thể nói với chính mình rằng "hôm nay mình sẽ thử bớt lo một ngày" và cố gắng giảm tải những nỗi lo, hay sợ hãi trong ngày hôm đó hết mức có thể. Mình sẽ đọc câu "thần chú" đó thường xuyên và nhất là những khi nỗi sợ hãi, lo lắng, những nỗi buồn không tên đang sắp bủa vây lấy mình. Nghe có vẻ điên rồ, bởi vì buồn vui, tức giận, hạnh phúc hay đau khổ là trạng thái cảm xúc hoàn toàn tự nhiên của con người. Bất kỳ ai cũng trải qua và lặp lại nó trong cuộc đời của chính mình. Thế nên, mình biết nhiều người sẽ bảo mình đang nói nhảm hay làm một việc điên rồ. Nhưng không sao cả, đôi khi nó điên rồ trong mắt nhiều người nhưng biết đâu lại khá thú vị trong mắt một ai đó, như mình chẳng hạn. Mình có đọc được một câu nói đại ý như thế này:

 

"Nếu bạn luôn tập trung vào những điều tích cực và tốt đẹp trong cuộc sống, bạn sẽ tự động thu hút được nhiều điều tốt đẹp và tích cực trong cuộc sống nhiều hơn nữa. Và ngược lại nếu chỉ chú ý đến những điều thiếu thốn, tiêu cực thì bạn cũng sẽ nhận lại những điều như thế."

 

Mình nhớ không nhầm thì câu nói này trong "luật hấp dẫn", tuy nhiên mình chưa có cơ hội tìm hiểu nhiều hơn về định luật này, mà chỉ vô tình đọc được nó và thấy nó khá hay, đúng với suy nghĩ của mình nên muốn chia sẻ với mọi người thôi. Tất nhiên là khi có một cú sốc, hay một câu chuyện đau buồn quá lớn nào đó xảy ra, thì câu "thần chú" ấy chẳng có tác dụng gì với mình. Nhưng với những nỗi buồn không tên, những nỗi lo chẳng biết từ đâu tới, thì nó lại có thể xua tan phần nào phiền muộn trong mình. Thế nên, mình mong rằng nếu các bạn không đồng ý với điều đó thì thôi chúng ta cứ hoan hỉ với nhau nhé. Như mình đã nói rồi, con người là muôn màu muôn vẻ mà, mình thực sự trân quý tất cả các bạn.

 

Và điều cuối cùng mình mong muốn là tất cả chúng ta có thể bớt lo một ngày. 

Công việc, học tập, các mối quan hệ ngoài kia đã khiến chúng ta mệt mỏi quá rồi, thế nên hãy cố gắng đừng kéo nó vào trong cả giấc ngủ, lo lắng ít đi để lòng nhẹ tênh, thả trôi những nỗi buồn theo những bộn bề ngoài kia. Thảnh thơi để nhìn ngắm thế giới xung quanh mình rõ hơn, dịu êm như một cơn mưa đầu mùa...

 

À... còn nữa, các bạn có muốn biết bài hát đã cứu rỗi tâm trạng mình lúc đó, cũng như cho mình cái suy nghĩ hâm dở đó không? Đó là bài hát có cùng tên với câu "thần chú điên rồ" của mình đấy. Tên nó là "Bớt Lo Một Ngày" của Kelly.

 

Khi bạn tập trung vào những nỗi buồn, những lo âu quá nhiều sẽ khiến chúng ta rơi vào trạng thái mất cân bằng. Nó sẽ khiến một ngày lẽ ra rất đẹp của bạn lại trở nên tồi tệ hơn. Thế nên, việc tìm được một bài hát có thể đồng điệu với trái tim đầy rung cảm của chúng ta, cũng phần nào xua tan đi những muộn phiền, âu lo đang chảy vào khắp cơ thể bạn. Hãy cố gắng đừng để nó xâm chiếm lấy trái tim bé nhỏ, mỏng manh của chúng ta nhé!

 

 

" Nên thôi mình quăng lo vô góc nhà…

Đi mau không phí hoài, trời xanh kia và nắng vàng…

Tìm một ai đó ta yêu thương mà ôm cho thật chặt…

Làm điều mình luôn luôn mong muốn dù đôi khi hơi khó… 

Chuyện thế nào thì mình tính sau, còn giờ hãy cứ bớt lo một ngày…"

 

Tác giả : Mai Trang 

Ảnh bìa: Anna Sheffield Fine jewelry tại Pinterest

Ảnh trong bài: Moody - Nature tại Pinterest

BẢN THẢO
Bài viết liên quan