Nếu Tình Yêu Không Bao Giờ Đến

Ngay từ những đoạn đầu tiên của quãng đời trưởng thành, chúng ta đã bắt đầu chờ đợi. Chúng ta hiểu tình yêu bằng trực giác từ rất lâu trước khi nó có khả năng trở thành sự thật. Chúng …

Ngay từ những đoạn đầu tiên của quãng đời trưởng thành, chúng ta đã bắt đầu chờ đợi. Chúng ta hiểu tình yêu bằng trực giác từ rất lâu trước khi nó có khả năng trở thành sự thật. Chúng ta biết tình yêu có mối liên hệ mật thiết với cảm giác được thấu hiểu, được trút hết tâm sự mà không sợ hãi bị đánh giá hay chỉ trích. Tình yêu như một thuyết âm mưu giữa hai cá thể, chống lại những kẻ quá ngu ngốc hay ủ rũ để hiểu được nó, bản chất thật của việc tồn tại. Nó là cảm giác thích một ai đó đến điên cuồng và cảm giác tuyệt vời khi họ cũng dành tình cảm cho bạn, đến mức bạn có thể làm mọi thứ cùng họ, như là để một ngón tay vào miệng và yêu cầu họ cắn thật mạnh. Ngay từ ban đầu, chúng ta đã thầm tưởng tượng tình yêu như một phần đẹp nhất của cuộc đời – và chúng ta không lầm. 

Vì tình yêu, chúng ta có thể trải qua những tình huống phi thường. Ta bước chân ra thế giới bên ngoài nhiều hơn mức mà mình mong muốn. Ta sắm sửa những bộ quần áo đắt tiền, lo lắng từ mái tóc đến những chấm mụn, nốc cạn những ly cocktail đủ màu sắc, ta lạc vào những góc đường xa lạ của thành phố vào lúc tờ mờ sáng, trong phòng ngủ của những người mà lý trí ta biết không hề phù hợp nhưng đó dường như là suy nghĩ quá sâu xa đối với mục đích ban đầu rồi. Chúng ta chấp nhận hẹn hò với những kẻ rắc rối chỉ bởi không muốn mình trở thành người cứng nhắc hay quái gở. Những quyết định ấy không phải lúc nào cũng đúng, thật tình mà nói, hầu như chúng đều là sai lầm, nhưng ta vẫn luôn lạc quan và an ủi bản thân rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, và những giọng nói trong đầu luôn tốt bụng khẳng định lại với ta điều đó là đúng.

Nhưng rồi thời gian trôi, vài thập kỷ đã qua. Chúng ta bị mắc kẹt trong các mối quan hệ phức tạp, trông có vẻ như là tình yêu nhưng rồi chẳng đi đến đâu. Chúng ta mất quá nhiều thời gian vùng vẫy cố giải thoát và tìm lại giọng nói của chính mình. Và ở thời điểm nào đó, ta dần nhận ra một điều, một điều khiến ta thấy sợ hãi khi phải chấp nhận, có lẽ sẽ vào lúc trời đã rất khuya, vì những điều này chẳng hề dễ để tiếp nhận khi trời còn sáng rõ: tình yêu, sau cùng, bất chấp những cố gắng và hiểu biết của ta, có lẽ sẽ chẳng bao giờ tìm đến. Ta sẽ chết đi khi chưa kịp gặp mặt tình yêu của đời mình mà ta hằng chờ đợi. 

Có vô vàn lý do và theo cách nào đó chúng hoàn toàn chẳng có gì mới mẻ. Vì quá khứ phức tạp; vì ta không thể tin tưởng ai; ta xấu xí, ta quá tự ti; ta không gặp được đúng người; vận may của ta quá mỏng manh; hy vọng chừng như là một điều mạo hiểm. Dù ta có cố gắng, nỗ lực hơn so với bất cứ điều gì ta từng làm, ta cũng không thể thành công, tình yêu như không dành cho ta vậy.

Ta giật mình nhận ra sự thật xám xịt này qua một nỗi thất vọng khách quan, dường như chẳng gây xao động: có lẽ một buổi gặp mặt nữa – dù có một khởi đầu đầy tiềm năng – lại đi chệch hướng, hay thêm một người không có hồi âm sau cuộc hẹn hò. Họ, những thiên sứ của cái chết tình yêu, không hề hay biết họ đang làm gì với ta, và chắc chắn không hề cố ý như vậy (tiếc là ta không có lý do chính đáng để giận dữ với họ), nhưng cũng nhờ họ mà giờ ta đang phải đối mặt với nguy cơ mất lý trí vì nhận ra sự thật phũ phàng kia.

Đằng sau những cánh cửa đóng kín thường là những cảnh tượng không mấy đẹp đẽ. Cảm ơn trời đã sinh ra quyền riêng tư để trở thành tấm khiên che chắn thế giới đạo lý khỏi những cảnh tượng đáng bị quên lãng. Đó sẽ là hàng giờ đồng hồ với nỗi tuyệt vọng: nước mắt, lăng mạ tất cả mọi người và tất cả mọi thứ, thương hại bản thân và những lời lẩm bẩm đầy hằn học: quá đủ rồi, tôi không thể chịu đựng được nữa, thế này là quá đỗi bất công. Cứ đêm đến, chúng ta lại cố phá tan ranh giới của niềm hy vọng tầm thường. Ta sẽ tự mình kết thúc nó. Họ sẽ tiếc nuối vì đã không chọn mình, họ sẽ nhớ mong mình thôi. Nhưng tất nhiên, ta sẽ không làm gì ngu ngốc. Chỉ là trí óc đang làm nhiệm vụ của nó, thích nghi với cách biệt ngao ngán giữa điều ta muốn và hiện thực kinh khủng. Ta ổn định. Chúng ta, sau tất cả, là những sinh vật biết rõ về cái chết. Ta nghĩ mình không biết, nhưng thực tâm ta luôn rõ, bất chấp những giận dữ có mãnh liệt đến đâu. Vậy nên ta có thể chịu đựng hầu hết bất cứ phán quyết nào. Ta luôn tự nhủ mình sẽ không thể chịu được việc mất đi tiếng nói hay mất đi chiếc ruột, nhưng rồi khi bác sĩ đưa ra những chẩn đoán, ta rồi vẫn sẽ làm quen với việc ăn uống qua một chiếc ống và túi và chỉ có thể giao tiếp qua hàng mi run rẩy chực sụp xuống. Lựa chọn nào cũng là tốt hơn so với cái chết. 

Nên tất nhiên ta sẽ vượt qua sự thiếu thốn tình yêu tồi tệ. Bình minh ló rạng, lạnh lẽo và khắc nghiệt nhưng lại bình ổn ta bằng sự ảm đạm ấy. Ta dọn giường, dẹp luôn cả nỗi tuyệt vọng và bắt đầu ngày mới. 

Có một vài điều an ủi. Đầu tiên là sự công khai thách thức, một câu kệ xác mày gửi đến cả vũ trụ và những kẻ đã tiêm nhiễm những mùi mẫn vớ vẩn chẳng hề phù hợp với thực tế. Cũng có thể là một tác phẩm nghệ thuật, loại tác phẩm được tạo ra bởi những thiên tài thực tế và thản nhiên trước sự đời, những người đã trải qua nỗi cô đơn tột cùng giống ta, những người vượt qua thời gian để thấu hiểu được nỗi buồn của ta, những bậc thầy lấy cảm hứng từ sầu đau như Baudelaire và Leopardi, Pessoa và Pascal, những người có thể truyền tải nỗi đau nhỏ mọn của ta qua những câu từ mỹ miều và biến nó thành một sự nuối tiếc đầy nhân văn. Họ sẽ ở đó, và theo cách trừu tượng nhất có thể, nói với ta rằng ‘Tôi hiểu mà’. Và chúng ta còn có tình bạn, không phải những người sẽ xoá đi nỗi cô đơn mà là những người sẽ cùng ta nói về nó. Chúng ta không giúp đỡ nhau trực tiếp, nói chính xác hơn ta như một nhóm những kẻ hấp hối biết rõ rằng mình không thể thay đổi cái kết nhưng ít nhất, ta biết rằng mình không đơn độc. Ta cũng giỏi hơn trong việc phân tích số liệu: rằng đối với một nhóm những kẻ lạc đường như chúng ta, chuyện này là bình thường. Ta thuộc về một nhóm thiểu số quan trọng trong nghị viện nỗi thống khổ của loài người.

Thiếu đi tình yêu sẽ là một gánh nặng vô cùng, một nỗi đau trải dài từ thời niên thiếu cho đến cuối đời, một rắc rối đáng ra phải được tháo gỡ nhưng rồi lại chẳng bao giờ biến đi. Khắc trên bia đá bí mật của ta sẽ là dòng chữ : Tình yêu đã không bao giờ tìm đến họ, dù cho họ đã mong mỏi đến nhường nào: một văn bia để hù doạ đám trẻ và khẳng định lần nữa với những người kế vị đa cảm của ta. Điều mà đáng ra chỉ là một giai đoạn đã trở thành điều chính xác nhất về bản thân ta: rằng ta thèm muốn tình yêu, và nó đã không bao giờ đến, một sự thật đem lại cảm giác cứu rỗi khi cuối cùng đã được thổ lộ với sự chân thành bình thản hiếm thấy.

Dịch: Tori

Biên tập: Lyo Kiu

Minh họa: Gia Khánh 

Nguồn: https://www.theschooloflife.co

A Crazy Mind là một dự án phi lợi nhuận với hơn 100 cộng tác viên trên khắp cả nước. Với mục tiêu đem lại và nâng cao kiến thức tâm lý tới cộng đồng, chúng tôi mong nhận được sự ủng hộ và đóng góp của các bạn. Các quý độc giả có thể donate cho A Crazy Mind tại đây: http://acrazymind.vn/donate/ . Xin cảm ơn!

(*) Bản quyền bài dịch thuộc về A Crazy Mind. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là “Nguồn: Acrazymind.vn”. Các bài viết trích nguồn không đầy đủ, đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

(**) Follow Facebook A Crazy Mind để đọc các bài dịch khác và cập nhật các bài viết mới hằng ngày và tham gia nhóm cộng đồng tự chữa lành của A Crazy Mind tại: https://www.facebook.com/groups/371004360098732/(***) Trở thành Cộng tác viên để rèn luyện tư duy ngôn ngữ và đóng góp kiến thức cho cộng đồng tại https://bit.ly/2EiflcL

BẢN THẢO
Bài viết liên quan