Nếu trái đất ngừng quay (phần 1)

Ngày Valentine năm ấy tôi đã chọn cách bày tỏ lòng mình. Tôi chờ nó tại quán cà phê cách nhà tầm mười phút đi bộ. Nó nhắn tin cho tôi rằng nó không đến được vì phải đi chơi với bạn gái. Nó bảo tôi về đi đừng chờ...

"Một câu truyện ngắn dành tặng ngày lễ Tình yêu 14/2"


Nó ngồi bên cạnh giương cặp mắt to tướng trêu đùa tâm trạng bất lực của tôi rồi hỏi: “Nếu trái đất ngừng quay thì như thế nào nhỉ?”

“Thì tim chúng ta cũng sẽ ngừng đập.” Tôi thờ ơ ậm ừ trả lời cho có lệ. Tôi biết nó đang cố tình tránh né tôi.

“Không phải.” Nó cười cười rồi huých cùi chỏ sang tôi.

“Thế thì sao?” Tôi tỏ vẻ khó chịu chau mày nhìn nó.

“Thì lúc đó tôi sẽ thích cậu?” Nó nói xong đứng dậy lấy tay phủi phủi vài hạt cát bám dưới quần rồi bỏ đi, không chút do dự nào: “Đừng có đùa như thế nữa, không thì nghỉ chơi đấy nhé!”

“Từ chối thì nói "không" cũng được mà. Lúc nào cũng nói dông nói dài. Tôi có đang đùa đâu, là nói thật đấy.” Tôi thở dài đỏ hoe mắt.

Thì ra nó dùng cách đó để trả lời câu hỏi của tôi.

Tôi đã hỏi nó rằng nó có thích tôi hay không?

Đó là lần duy nhất tôi tỏ tình, nhưng với nó đó chỉ là lời nói thoảng qua. Thậm chí bao năm nay nó vẫn chưa một lần nào nhắc lại. Với nó, tôi chỉ là đang đùa giỡn mà thôi!

Người ta nói đúng, không có tình bạn thật sự giữa nam và nữ, vì cuối cùng một trong hai rồi sẽ nảy sinh tình cảm với đối phương mà thôi. Và trong trường hợp này, tôi chính là minh chứng sống.


Tôi với nó chơi chung với nhau cũng đã gần mười mấy năm nay, kể từ khi cả hai tròn năm tuổi. Nó chuyển về xóm tôi, một đứa con trai gái ương ngạnh khó bảo đến kì lạ. Thế nhưng cái sự khó bảo ấy luôn bị trừng trị bởi một đứa con gái mè nheo như tôi. Không biết tại sao nhưng nó nghe lời tôi đến lạ. Chúng tôi chơi chung xóm, học chung trường từ cấp một cho đến cấp ba. Đi đâu chúng tôi cũng kè kè bên nhau, ngồi cùng bàn, đi ăn cùng nhau là chuyện thường ngày như ở huyện.

Cứ như thế trong con xóm nhỏ và kể cả trường học không ai là không đồn thổi chúng tôi có tình ý với nhau. Đúng, chúng tôi quả thật có cái “tình” ấy. Nhưng đối với nó đó là tình bạn còn tôi là tình yêu!


Tôi phát hiện mình nảy sinh sự rung động kì lạ này từ năm lớp tám. Nó thì khá đào hoa, đi đến đâu cũng được mấy đứa con gái khác để ý. Còn tôi thì chỉ biết có một mình nó. Nói cách khác, tôi chỉ muốn nó là người bạn duy nhất trong đời tôi.


Bởi nó là con trai nên không hề để ý đến tấm chân tình của tôi. Nó vô tư kể cho tôi nghe những câu chuyện tình chóng vánh của nó. Thậm chí còn rủ tôi đi nhà sách để chọn quà tặng cho nhỏ mà nó đang cưa cẩm. Ôi là trời, nó đâu hề biết cứ mỗi lần như thế tim tôi lại vỡ ra trăm mảnh đâu cơ chứ.

Rồi cứ như thế thứ tình cảm mà tôi dành cho nó cứ mỗi ngày một “ươm mầm”. Tôi vừa muốn cho nó biết lại vừa không. Cứ nhìn nó đi chơi cùng những bạn nữ khác tôi buồn lắm nhưng biết nói thế nào đây. Vì có nói thì nó lại cứ nghĩ tôi không nghiêm túc.


Thật ra, lý do duy nhất khiến tôi giữ kín không nói ra tình cảm của mình là bởi vì tôi biết trong mắt nó tôi vẫn luôn là con bé năm tuổi của ngày xưa. Nó chẳng bao giờ nhìn tôi với một hình ảnh thiếu nữ mà luôn luôn là một con bé ngốc xít tò tò theo nó. Cái ý niệm rằng chúng tôi là bạn chí cốt tôi chẳng thể nào xóa nhòa khỏi tâm trí nó.


Và rồi thời gian trôi qua và cho đến khi đủ trưởng thành tôi nhận ra rằng nếu nói ra tình cảm của mình thì đồng nghĩa với việc tình bạn của chúng tôi cũng sẽ không còn. Tôi sở dĩ là không hề muốn mất đi một người bạn thân như nó. Nếu nó biết tôi thích nó thì nó sẽ tìm cách tránh mặt tôi. Tôi chắc chắn một trăm phần trăm như vậy. Mặc dù nó thờ ơ lạnh lùng với tôi, nhưng tôi biết rõ một điều rằng nó sẽ không bao giờ muốn tôi đau lòng.


Rồi ngày tháng dông dài lặng lẽ trôi qua. Tôi chịu đựng. Tôi im lặng. Tôi yêu thầm nó. Và tôi biết dù có thổ lộ tình cảm một lần nào nữa thì nó lại sẽ bảo là tôi đùa giỡn.

Cứ như thế, tôi chấp nhận với việc mình sẽ trở thành “hậu phương” vững chắc của nó. Nghĩa là tôi sẽ tình nguyện luôn xuất hiện và ở phía sau che chở cho nó. Một đứa con gái yếu đuối như tôi vì yêu nó mà đã có thứ suy nghĩ phi thường như thế. Nhưng tôi luôn tự hỏi, sự mạnh mẽ này sẽ kéo dài đến khi nào đây?

….

Ngước mặt lên nhìn vầng trăng sáng vằng vặc trên bầu trời cao tôi chỉ biết mỉm cười nhủ thầm: “Chỉ cần được ở bên cạnh cậu là tôi đủ mãn nguyện rồi. Tôi sẽ không bắt cậu thích tôi đâu.”

Rồi bốn năm đại học cứ thế trôi qua, nó vì cái gương mặt khôi ngô tuấn tú của mình mà có tận hai mối tình trong khi tôi chẳng thèm đếm xỉa đến người nào, cũng chỉ vì nó.


Tôi thương thầm nó như thế, nhưng vô tình thay đối với nó tôi như thể một “cái thùng rác” đích thị. Tôi là nơi để nó chút xả những nỗi muộn phiền, cả về công việc, tình yêu và những thứ khác. Nó chẳng ngại một thứ gì với tôi cả. Dường như đối với nó, tôi chẳng hề giống với những đứa con gái mà nó đã và đang hẹn hò gì cả. Giá như trong giây phút nào đó nó có thể nhìn thấu ra những nét ngại ngùng sau nét mặt dửng dưng này của tôi.


Cứ nhớ đến những khi nó bị thất tình, bị chỗ thực tập la rầy, bị bệnh, bị từ chối liên tiếp từ các công ty, tôi luôn là người đầu tiên và duy nhất xuất hiện an ủi nó. Mặc dù nó đào hoa và có nhiều bạn bè thật nhưng trong những lúc thế này chỉ có duy nhất tôi là có đủ kiên nhẫn ngồi nghe nó moi hết tâm can ra ca thán. Với người khác đó là phiền phức, nhưng ngược lại đối với tôi đó là niềm vui.


Nhưng rồi cũng đã đến lúc tôi không còn sức mà chịu đựng được thêm. Tôi quyết định nói ra tình cảm của mình một lần nữa.


Ngày Valentine năm ấy tôi đã chọn cách bày tỏ lòng mình. Tôi chờ nó tại quán cà phê cách nhà tầm mười phút đi bộ. Nó nhắn tin cho tôi rằng nó không đến được vì phải đi chơi với bạn gái. Nó bảo tôi về đi đừng chờ. Nhưng tôi đã làm ngược lại và nhắn với nó là tôi sẽ đợi. Tôi chờ nó và mua một hộp chocolate để sẵn trên bàn. Tôi đã chủ động đến thế nhưng tại sao nó vẫn cứ dửng dưng với tôi?


Cứ như thế tôi ngồi đó thưởng thức bản nhạc piano du dương cùng cốc cà phê ấm nóng chờ nó đến. Lúc ấy, nhìn ngắm cảnh tượng những cặp đôi khoác tay nhau vui vẻ dạo phố trong ngày lễ tình nhân tôi bất giác tủi thân mà mắt nhòe nước. Bất giác lúc này tôi muốn biết cảm giác người mình thích cũng thích mình sẽ như thế nào? Hạnh phúc lắm, đúng chứ?


Và rồi để đáp trả sự chờ đợi của tôi, ngày hôm ấy nó không đến. Tôi như con ngốc ngồi đó chờ nó đến gần mười hai giờ đêm. Gọi điện nó cũng không bắt máy trong lòng tôi lo lắng đến lạ. 


Tôi bắt đầu có linh cảm gì đó không lành. Cầm hộp chocolate trên tay tôi tung cửa kính chạy ra ngoài ngó xung quanh nhưng vẫn không thấy nó. Lỡ rằng nó có chuyện gì trước khi tôi nói rằng tôi thích nó thì sao đây? Bỗng dưng tôi thấy hối hận càng lúc càng trào dâng. Chưa bao giờ tôi sợ mất nó đến thế này.


Rồi cứ thế, thêm một ngày Valentine nữa tôi chưa kịp thú nhận tình cảm của mình với nó. Tôi về nhà đứng ngồi không yên, chốc chốc lại chạy sang nhà nó hỏi ba mẹ nó tại sao nó chưa về. Mẹ nó thấy tôi thì điềm nhiên bảo rằng nó đột xuất cùng nhóm bạn đi Đà Lạt chơi vài hôm. Nó có nhờ bác ấy chuyển lời với tôi nhưng vì bác ấy bận quá nên quên khuấy đi.

Rảo bước quay về nhà trong con hẻm vắng tanh, gió lạnh từng cơn cứ thế mà lùa vào con tim buốt giá của tôi. Thì ra đối với nó, tôi thật sự chẳng là gì cả. Nó vẫn vô tư và ung dung như ngày nào. Với nó, vui vẻ thì đi chơi cùng bạn bè còn buồn tủi thì tìm đến tôi. Như vậy không phải là thiệt thòi với một đứa con gái như tôi quá hay sao? Tôi đã chịu đựng đến mức này để làm gì cơ chứ? Tôi tự hỏi, nó có bao giờ suy nghĩ đến việc một ngày nào đó tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời nó hay chưa?

Và rồi tôi quyết định từ bỏ mọi thứ sau đêm Valentine đó. Trùng hợp thay ngày hôm sau công ty tôi cho nhân viên chọn địa điểm làm việc mới, tôi vì buồn phiền và cũng muốn thoát khỏi mớ hỗn độn nên đã chọn ra Hà Nội làm việc. Tôi đã đi mà không hề nói gì cho nó biết, thậm chị xóa hết mọi cách liên lạc. Tôi đổi sim và lập nick Facebook mới. Tôi đã chọn cách từ bỏ “ngôi sao sáng”của mình trong gần hai năm trời ròng rã.


Nhưng rồi đến một ngày đang làm việc, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn từ dãy số lạ. Đó là lời nhắn của Quyên, người bạn gái mà hai năm trước nó hẹn hò cùng. Quyên nói rằng nó hiện tại không còn nhớ gì hết vì tai nạn giao thông. Tôi đứng ngây người vì tin nhắn ấy. Thì ra chuyến đi Đà Lạt năm đó đã xảy ra tai nạn. Chiếc xe ô tô chở nó vì né một xe khách khác nên không may rơi xuống đèo. Nghe xong tin đó, bản thân tôi chẳng còn chút sức lực nào nữa. Lúc ấy tôi chỉ biết đứng như trời trồng nhìn về hư không.


Hôm ấy tôi xin về sớm và đặt vé bay về Sài Gòn gấp. Tôi muốn gặp nó. Muốn đến phát điên lên được. Chưa bao giờ tôi cảm thấy hối hận với việc rời bỏ nó như ngày hôm nay, ngay trong khoảnh khắc này. Chắc chắn rằng trong lúc đau đớn ấy nó rất muốn gọi cho tôi, tôi hối hận tự trách mắng bản thân.

Bước vào con hẻm quen thuộc, tôi mở cửa vào nhà nó. Nó ngồi đó, gương mặt hốc hác, nhìn thấy tôi nó ngẩn ngơ chớp chớp hàng mi mắt chẳng có chút gì là nhận ra. Một người từng hoạt bát như nó sao lại trở nên kiệm lời đến lạ. 


Tôi nén cảm xúc của mình đến bên cạnh nó.

“Cậu ổn chứ?” Tôi đưa tay ra muốn bắt tay nó.

Nó gật đầu chẳng phản hồi rồi nhìn ra phía cửa sổ ngập nắng.

“Cậu còn nhớ tôi không?”


Nó không phản hồi. Đúng thật, nó đã quên cả mọi thứ, kể cả ba mẹ cũng quên. Hai bác nói phải vất vả lắm họ mới thuyết phục được nó về nhà. Cũng may là bây giờ nó đã bình tâm và không còn kích động nhiều hơn nữa. Cả Quyên, nó cũng không còn nhớ. Cả hai sau tai nạn cũng không còn liên lạc với nhau.


Trong giây phút nhìn ngắm dáng vẻ khờ khạo ấy của nó, tôi chợt đứng hình khi dòng chữ ấy xuất hiện trên tờ giấy được dán trên khung cửa sổ “Nếu một ngày trái đất ngừng quay thì sao?”


“Là cậu viết sao?” Tôi run run chỉ tay vào dòng chữ ấy.

Nó lại gật đầu. Nhưng lần này nó đã nhìn tôi và cười. Nụ cười ấy lạ lắm, thân thuộc đến mức không nói nên lời.

“Cậu vẫn nhớ ngày hôm ấy sao?”

Nó lại mỉm cười và trả lời tôi: “Trái đất không bao giờ ngừng quay cả?”

Tôi sững người nhìn nó. Lại một lần nữa nó từ chối tôi. Nó từng bảo rằng chỉ khi nào thế giới ngừng quay thì nó mới thích tôi mà thôi.

Nhìn thấy nó bây giờ tôi bất lực chẳng nói nên lời, chỉ biết đặt tay lên vai nó mà vỗ nhẹ: “Ừm đúng vậy, chẳng bao giờ trái đất ngừng quay. Cậu vẫn còn tỉnh táo đấy.” Tôi cố tình chọc nó, nhưng nó chẳng cười. Chỉ có mình tôi cười, một nụ cười sượng ngắt.


Sau ba ngày ở Sài Gòn, tôi phải bay gấp về Hà Nội vì công ty có việc gấp. Ngồi trên máy bay tôi bất giác mỉm cười. Bức thư trên tay tôi lúc này chính là thứ duy nhất nó đưa cho tôi khi tiễn tôi ra sân bay.


Dòng chữ nghiêng nghiêng của nó hiện rõ trước mắt tôi: “Hai ngày vừa qua vì cậu mà tôi đã rất vui. Tôi thật sự xin lỗi vì đã không nhận ra cậu là ai. Nhưng kì lạ thật ở bên cậu tôi thấy rất yên tâm. Cậu nói rằng chúng ta đã là bạn thân suốt mười mấy năm trời, nhưng lấy một chút kí ức tôi cũng không nhớ, chắc là cậu buồn lắm. Tôi xin lỗi thêm lần nữa nhé! Tôi vì không còn nhớ đến ai nên ít nói năng, cậu đừng vì thế mà giận tôi có được không? Bác sĩ có nói rằng tôi sẽ sớm nhớ lại nếu có ai đó thân thuộc gợi lại chuyện của quá khứ, nếu có thể cậu sẽ về đây thêm một lần nữa chứ?”


“Cậu muốn nhớ lại mọi thứ và rồi từ chối tôi một lần nữa có đúng không? Sao cậu không quên đi tôi mà bắt đầu một cuộc sống mới.” Tôi lau đi giọt nước mắt lăn xuống gò má, nắm chặt bức thư.


Cứ như thế, nhớ lại cái ngày mà Quyên nhắn tôi một đoạn tin nhắn dài, tôi vẫn còn đau lòng. Thì ra trong lòng nó, tôi không phải là gì đó vô nghĩa, chỉ là nó vẫn chưa xác nhận được cảm giác của nó đối với tôi thật sự là gì. Quyên nói với tôi mỗi lần đi chơi với cô ấy nó luôn nhắc về tôi. Cũng vì chuyện đó mà Quyên cảm nhận rằng người nó thích thật sự chính là tôi chứ không phải người con gái nào khác. Ngày Valentine năm đó, nó đã định quay về gặp tôi nhưng vì một người bạn trên Đà Lạt nhập viện gấp nên nó mới đi vội như vậy. Sau mọi chuyện, Quyên vì muốn nó nhớ lại kí ức xưa nên đã tìm cách liên lạc với tôi bằng mọi cách.


Rồi máy bay hạ cánh, tôi xếp lá thư ngay ngắn vào túi rồi rút điện thoại ra soạn một dòng tin nhắn gửi cho nó.


“Chào cậu, tôi là Hải An cô bạn thân nhất của cậu đây. Tôi biết bây giờ có kể gì đi nữa thì chắc chắc cậu không nhớ đâu nhỉ? Chỉ là tôi không biết tại sao câu hỏi về trái đất ngừng quay vẫn còn đó trong tiềm thức của cậu. Ngày hôm đó trên sân thượng của trường cậu đã nói với tôi rằng: “Nếu trái đất ngừng quay thì tôi sẽ thích cậu.” Cậu đã từ chối tôi thế đấy. Thế nhưng, với tôi dù có bị từ chối bao nhiêu lần thì tôi vẫn không thể ngừng thích cậu, là từ năm lớp tám đến tận bây giờ đấy nhé. Tôi kiên trì đúng chứ? Tạm biệt cậu, hẹn gặp vào một ngày không xa. Tớ hứa sẽ khiến cậu nhớ lại mọi thứ, thế nhé!”


Lại một lần nữa tôi lại tiếp tục đâm đầu vào mối tình đơn phương ấy. Giờ nó đã quên hết mọi thứ, tôi phải bắt đầu từ đâu đây? Tôi lo lắng nhưng lại hạnh phúc. Hạnh phúc vì cuối cùng tôi vẫn còn cơ hội để nói lời yêu với nó.

Tôi nhủ thầm vào dịp Valentine tiếp theo tôi sẽ khiến nó quên đi câu nói “Nếu trái đất ngừng quay tôi sẽ thích cậu” mà thay vào đó sẽ là “Tôi sẽ thích cậu cho đến khi trái đất ngừng quay.” của tôi.

Tôi không muốn cả hai lại từ bỏ nhau một lần nào nữa!


Tác giả: Yên Lam

Nguồn ảnh: Pinterest

 

BẢN THẢO
Bài viết liên quan