Nếu trái đất ngừng quay (phần 2)

Tôi thơ ngây cứ nghĩ anh là người khiến tôi rút ngắn thời gian chuyển công tác. Nào ngờ, kể từ khi anh xuất hiện sự lựa chọn quay về Sài Gòn lại đôi lần lung lay trong tôi.

Mùa đông đã đến trên cái đất Hà Nội phồn hoa này. Tôi, một cô gái tuổi hai mươi lăm vẫn đang mải mê hồi tưởng về một thời đã qua cùng nó.


Nhớ đến một tháng trước, khoảnh khắc tôi nhìn thấy nó ngồi trên chiếc ghế gỗ với gương mặt ngẩn ngơ, ngờ nghệch, lòng tôi đau đến mức chết lặng.

Tôi chưa từng nghĩ có ngày nó lại quên hết mọi thứ về tôi như vậy.

Nhưng ngẫm lại mới thấy đó không phải là điều tôi từng mong ước vào cái đêm Valentine năm ấy sao? Tôi ước rằng nó có thể quên hết mọi thứ về tôi. Tôi ước rằng cả hai có thể tìm được lối đi riêng cho mình sau bao lần nó từ chối tình cảm đơn phương của tôi.

Trong giây phút mơ hồ của buổi tối ngày hôm đó, tôi đã chọn cách từ bỏ. Tôi nghĩ rằng đó là cách tốt nhất cho thứ tình cảm xuất phát từ một phía này. Một mối tình đầu khờ dại hóa hư vô.

Khuấy đều cốc cà phê nghi ngút khói hòa cùng thanh âm của bản nhạc Trịnh, tôi lặng người đi suy nghĩ bâng quơ. Tôi tự hỏi bản thân rằng mình có nên quay về Sài Gòn và giúp nó lấy lại kí ức cũ hay không? Nếu nó nhớ lại thì chúng tôi sẽ ra sao?


Quyên nói rằng nó thích tôi, chỉ là chưa có dũng khí nói ra. Nhưng còn tôi, sau ngần ấy năm trời chờ đợi, liệu rằng tôi còn đó dũng khí để kéo nó về bên mình không?

Với tôi, tình yêu là thứ chẳng thể nào cưỡng cầu được. Nó cũng đã mất trí nhớ tận hai năm trời. Trong hai năm đó, thế giới quang xung quanh nó cũng chẳng có tôi. Tôi không biết liệu rằng, sau khi hồi ức của nó quay lại chúng tôi sẽ đối diện với nhau ra sao? Tôi phân vân, nhưng phần trăm muốn quay về Sài Gòn gặp nó cao hơn rất nhiều. Như thể mỗi lần nhắc đến nó, phần lý trí trong tôi chẳng bao giờ thắng nổi.


Và cứ như thế tôi quyết định trở về con hẻm khi xưa ấy. Tôi muốn tìm lại thằng bạn thân ngày nào để kể cho nó nghe trong suốt hai năm thiếu vắng hình bóng của nó tôi đã cô đơn ra làm sao. Nhưng điều kiện để trở về công tác chính thức tại Sài Gòn chính là tôi phải thành công trong dự án thiết kế sắp tới của công ty.

Tôi đã từng đột ngột về Sài Gòn nên bây giờ không thể cứ xin như thế được. Đã đi làm thì cái gì cũng phải có điều kiện và điều kiện lần này của tôi kéo dài đến ba tháng. Nghĩa là trong ba tháng đó, tôi không thể làm gì khác ngoài cắm mặt vào công việc. Hoàn thành tốt mỹ mãn thì trưởng phòng nhân sự sẽ niềm nở điều tôi về Sài Gòn làm. Nếu không thì tôi cũng sẽ được về nhưng đó chỉ là vài ngày nghỉ phép mà thôi.

Sau khi suy nghĩ kĩ càng, tôi quyết định làm việc thật tốt trong ba tháng để có thể quay về chi nhánh Sài Gòn. Tôi muốn một lần nữa ở bên cạnh nó!

Ngồi cạnh ô cửa sổ còn đọng vài giọt sương sớm, tôi soạn một tin nhắn gửi cho nó.


[Tôi có việc gấp ở công ty thế nên lời hứa cùng cậu hồi phục trí nhớ có lẽ sẽ phải hoãn lại trong ba tháng tới. Tôi chỉ muốn nói là cậu hãy chờ tôi nhé! Trong khoảng thời gian chờ đợi, hãy làm gì có ích cho bản thân đi. Cậu từng rất thích thể thao mà. À phải rồi, cậu có nói với tôi rằng cậu muốn trở thành giáo viên trong đội tuyển thể dục dụng cụ. Vì vậy mau mà tập luyện trở lại đi. Đừng vì không nhớ được gì mà lãng phí thời gian như vậy. Tôi sẽ quay về Sài Gòn gặp cậu như lời hứa. Hãy nhớ rằng dù cậu có như thế nào thì phía sau vẫn còn đó một hậu phương vững chắc ủng hộ cậu đó có biết chưa!]



Tôi mím môi bấm gửi rồi bỏ chiếc điện thoại vào túi xách bên cạnh. Lúc ấy, tôi vẫn rất lo lắng. Tôi sợ rằng ba tháng là khoảng thời gian quá dài để nó quên đi tôi một lần nữa. Chẳng qua nó vui vẻ và nói chuyện với tôi là vì ba mẹ nó bảo rằng hai chúng tôi từng là bạn rất thân và chỉ tôi mới có thể giúp nó lấy lại hồi ức. Chứ thực ra với nó, tôi lúc này cũng chỉ là người dưng. Như vậy, việc lưu lại kí ức về nhau trong ba tháng dài đằng đẵng đối với một người tổn thương tâm lý và kí ức như nó có khả thi không?

Nỗi sợ mất đi nó luôn ẩn sâu trong tiềm thức của tôi. Nhưng bây giờ vì lựa chọn được ở bên, tôi nhất định phải gác lại mọi thứ và dốc tâm làm thật tốt dự án lần này. Nếu chểnh mảng thì cả sự nghiệp và tình yêu của tôi sẽ tan thành mây trời.

Dự án lần này, nhóm của tôi có thành viên mới gia nhập từ Sài Gòn đến.


Anh tên Khoa, lớn hơn tôi tận năm tuổi. Xem ra anh là tiền bối của cả nhóm lần này rồi đây. Mang danh là người mới, nhưng đích xác anh Khoa là người được trưởng phòng nhân sự giới thiệu vào nhóm. Thực ra chị My - trưởng phòng nhân sự, rất muốn giúp tôi về Sài Gòn nên mới chiêu mộ người tài đến thế này, chứ không đời nào team tôi lại đón được một quý nhân như anh. Chị ấy ngoài mặt lạnh lùng nhưng bên trong lại rất quan tâm đến nhân viên. Đối với tôi, chị ấy là như vậy.

Cũng cùng lúc ấy, tôi nghe mọi người bàn tán rằng team nào có sự xuất hiện của anh Khoa cũng đều thành công trong dự án nên mừng thầm trong bụng. Coi như lần này tâm nguyện về lại Sài Gòn chẳng còn là điều xa vời với tôi nữa rồi. Tôi thơ ngây cứ nghĩ anh là người gián tiếp có thể giúp mình rút ngắn thời gian chuyển công tác. Nào ngờ, kể từ khi anh xuất hiện sự lựa chọn quay về Sài Gòn lại đôi lần lung lay trong tôi.

Ngày đầu tiên thực hiện dự án kết thúc khi đồng hồ điểm đúng mười giờ đêm.



Cả công ty ai nấy cũng đều về nhà từ lúc sáu giờ, duy chỉ có team tôi là tan ca lúc chín giờ. Tôi thì ráng ở lại thêm một tiếng đồng hồ để đánh máy văn bản họp vào máy tính. Đáng ra chuyện này ngày mai có thể chia nhau ra làm, nhưng nghĩ đến ngày mai còn phải đi gặp khách hàng nên tôi tranh thủ làm luôn. Rời chiếc bàn làm việc, tôi đứng thẳng dậy vươn vai đầy uể oải. Nhìn xung quanh tối căm tôi bất giác rùng mình nghĩ đến mấy bộ phim kinh dị. Nhỡ đâu đang đứng có con ma nào phía sau vồ tới hút máu thì chết, tôi sợ điếng người chạy một mạch vào thang máy xuống hầm đỗ xe.

Từ lúc lấy chiếc xe ra đến khi lái băng băng trên đường dài, cơ thể tôi hoàn toàn chìm trong trạng thái kiệt sức. Thậm chí cơn buồn ngủ đã nhanh chóng kéo đến đánh sụp mi mắt của tôi. Tôi cố gắng banh mắt ra thật to để nhìn đường nhưng khổ nỗi càng giương to thì gió càng thổi xốn xang chảy cả nước mắt.


Trời đã khuya nên đường phố vắng tanh, trước mặt tôi từ nãy đến giờ vẫn còn đó chiếc ô tô màu trắng chạy với vận tốc chậm. Tôi vì buồn ngủ nên không còn sức vượt lên trên. Cứ như thế trong cơn mơ hồ không kiểm soát được tay lái và rồi… một tiếng động lớn vang lên.

Ôi trời, tôi đã va vào đuôi xe của chiếc ô tô trắng trước mặt. Cũng vì tiếng động bất ngờ đó mà tôi tỉnh rụi hẳn chẳng còn lấy chút mơ màng nào nữa.

Tôi trợn tròn mắt nhìn vết trầy lớn cạnh tấm biển số. Nỗi sợ hãi càng lúc càng trào dâng nuốt chửng lấy cơ thể yếu ớt của tôi. Chẳng biết phải làm thế nào, tôi cứ ngồi ngây người ra đó, hai tay nắm chặt tay lái bất giác cắn môi đến rỉ cả máu. Trong cái khí trời rét đậm thế này, tôi run lên rồi co người lại, chỉ biết ngồi chờ chủ xe xuống mà mắng nhiếc chứ đầu óc vì hoang mang mà chẳng biết làm gì nữa.


Cửa xe bật mở và bóng dáng cao to của một người đàn ông xuất hiện lù lù trước mắt tôi.


Chiếc áo khoác vest to xụ màu kem trông quen quen, hình như tôi đã thấy nó ở đâu. Trong khoảnh khắc rối bời này tôi chẳng thể nào khơi dậy trí nhớ nỗi. Tôi cứ thế nhíu mắt, nhìn chằm vào bóng lưng ấy cho đến khi anh ta quay lại.

“Anh Khoa!” Tôi đớ người, mắt chữ A miệng chữ O kêu lớn tên đối phương. Nhận ra đó là người quen tôi có chút thở phào nhẹ nhõm. Mà quen gì chứ, dù gì cũng chỉ mới biết nhau có hai ngày mà thôi.

“Hải An?” Anh bước đến, tay vẫn còn đặt ra phía sau gáy xuýt xoa. Gương mặt của anh vì lạnh mà đỏ ửng lên, giọng nói cũng có chút khàn khàn.

Tôi bước xuống dắt chiếc xe vào lề rồi nhanh chóng chạy đến trước mặt anh cúi đầu xin lỗi không ngừng: “Anh Khoa, em xin lỗi rất nhiều… Về vết trầy sau xe em… em sẽ đền bù thích đáng ạ!”

Anh không nói gì, trong lúc tôi cúi đầu chỉ thấy anh đưa hai tay lên khoanh trước ngực, bàn chân nhịp nhịp, rồi bỗng dưng tôi nghe thấy tiếng cười phát ra từ anh.

“Em tính đền bù thế nào đây? Trầy xe máy thì còn dễ chứ xe ô tô thì cũng một khoảng tiền lớn đấy nhé. Còn nữa, em còn phải tốn tiền thuốc cho chiếc cổ xém nữa là gãy của anh đây này!” Anh chỉ chỉ vào chiếc xe ô tô rồi lại chỉ vào sau gáy của mình giọng có chút ăn vạ.



Tôi nhướn mày, giương cặp mắt hối lỗi lên nhìn vết thương có chút bầm phía sau của anh rồi áy náy mà tiếp tục cúi gầm mặt: “Đắt thế nào…em cũng trả hết ạ… Anh mang xe đi sửa rồi có gì báo giá em sẽ trả tiền, có được không anh Khoa?”

“Mà này làm gì mà em lo sợ ghê thế? Hôm nay trong team anh thấy em cũng là một người rất nhanh nhẹn, hoạt bát. Nói năng cũng rất lưu loát, sao giờ lại ấp úng như gà mắc tóc thế kia?”

“Thì là … mà… anh có thấy ai gây ra lỗi mà còn có thể ăn nói hoạt bát không? May mà va phải anh, chứ người khác chắc người ta lôi em lên phường nãy giờ rồi.” Tôi lấy tay gãi đầu, đầy vẻ ngại ngùng.

“Vậy em nghĩ, va phải anh thì không cần lên phường à?”

Bất ngờ trước lời nói chẳng biết là đùa hay thật ấy, cứ ngơ ngác tôi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào gương mặt của anh. Anh lại vẫn cười. Quái lạ, tôi chưa từng thấy ai bị đụng xe mà cười tươi thế này bao giờ. Trong giờ phút ấy, tôi không còn sợ vì tai nạn mà mình vừa gây ra, thay vào đó là sợ cái thái độ kì lạ của người đối diện kia.

“Thôi, anh đùa một tí mà. Mấy cái việc này anh cũng bị nhiều lần rồi, làm lớn chuyện thì có hay ho gì đâu. Với lại, đã là tai nạn thì ai mà muốn. Anh mang ra gara quen nhờ thằng bạn sửa lại là được.”

“Còn tiền thì… anh cho em xin số tài khoản được không? Khi nào anh báo giá sửa xe, em sẽ chuyển vào.” Tôi mở nguồn, rồi chìa điện thoại mình ra cho anh nhập số tài khoản.

“Vì là bạn, anh cũng không mất tiền sửa xe đâu. Thế nên em cũng đừng lo!”

Tôi vẫn chưa hết áy náy. Cứ cho là không cần mất tiền sửa xe nhưng dù gì tôi cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của anh. Anh cả ngày làm việc mệt mỏi giờ lại bị bầm tím phía sau cổ, biết phải làm thế nào đây?

“Vậy… vết thương sau cổ của anh, anh có cần em đi mua miếng dán với thuốc giảm đau không ạ?”

“Giờ này rồi mua ai mà bán nữa!” Anh nhướng mày, đút tay vào túi quần không ngại mà nhìn tôi chăm chú.

“Vậy thì… em xin phép v…”

“Mà này Hải An, đáng lẽ em phải về lúc chín giờ cùng team rồi chứ, sao giờ còn chạy xe trên đường thế kia?”

“Dạ, do em ở lại đánh văn bản trước cho ngày mai ạ!” Tôi lí nhí, hai tay đan chặt vào nhau.

“Do vậy nên mới vừa chạy vừa ngủ gục đúng không?” Anh vừa nói vừa đảo mắt nhìn chiếc xe vespa cà tàng nằm sát lề đường của tôi. Cũng vì anh nói đúng nên tôi chẳng phản hồi gì chỉ biết gật đầu mà thôi.

...

Thế rồi, tôi và anh nói chuyện một chập rồi tản ra hai hướng chạy về nhà. Từ lúc anh bước xuống xe cho đến khi rời đi, lạ thay chẳng trách móc tôi lấy một lời nào. Chắc có lẽ kiếp trước tôi tu tâm tốt lắm nên kiếp này mới có quý nhân giúp đỡ thế này.

Cứ như thế, vì mệt mỏi tôi về nhà và nằm vật xuống giường ngủ một giấc đến sáng mai.

Những ngày sau đó, tôi và anh ngày nào cũng gặp gỡ nhau. Kỳ lạ thay anh chẳng bao giờ nhắc lại tai nạn lần đó cả. Anh vẫn giữ thái độ vui vẻ hoạt bát ấy, không chỉ với tôi mà là với tất cả mọi người trong team. Ngoài giờ làm nếu cả hai có vô tình chạm mặt thì anh cũng chỉ cười xã giao thế thôi. Cũng vì hành động và thái độ ấy, nên tôi cũng nhanh chóng quên đi cái hôm tai nạn. Đối với tôi, người đàn ông hơn mình năm tuổi ấy, suy cho cùng cũng chỉ là một tiền bối mà thôi.


Như thường lệ, tối nào tôi cũng đều về kiểm tra tin nhắn zalo.


Kể từ cái hôm tôi nhắn cho nó báo rằng ba tháng sau tôi mới về Sài Gòn, nó chẳng hồi âm tí nào cả. Thậm chí hai lần trước nó còn thả tim tin nhắn của tôi, giờ thì chỉ vỏn vẹn chữ “đã xem” . Dự cảm không lành trong tôi lại dâng lên một lần nữa. Tôi bật người dậy, bước đến bên cửa sổ sau đó bấm vào biểu tượng chiếc điện thoại gọi cho nó.

Tiếng chuông cứ thế vang vọng mà không có một ai trả lời. Cũng chỉ có chín giờ tối, thậm chí nay là cuối tuần, chẳng lẽ nó ngủ sớm vậy sao? Tôi sốt ruột, lục cuốn sổ tay ghi lại số điện thoại mẹ nó, nhưng gọi mãi cũng không được. Cả đêm hôm đó, tôi chẳng ngủ được tí nào cả, không biết thế nào nhưng tôi có linh cảm chẳng lành. Không lẽ nó lại bị gì nữa sao?


Dù cho nó có bị gì, lúc này tôi cũng chẳng thể làm gì khác ngoài lên công ty làm việc. Bây giờ đã là thời gian gấp rút hoàn thành dự án, một chút lơ là có thể biến mọi thứ thành công cốc. Tôi không muốn vì mình mà cả team ảnh hưởng nên cố gắng không để bản thân bị chi phối. Nhưng có cố thì tôi vẫn không thể xóa đi nỗi lo lắng về nó. Trong cuộc họp ngày hôm nay tôi đã đưa ra số liệu sai rất nhiều lần. May thay, Kim đã giúp tôi hoàn thành tốt. Anh Khoa, cũng không nói gì, nhưng bằng thứ trực giác có phần nhạy bén, tôi cảm nhận được rằng trong suốt cuộc họp lúc nãy anh ấy luôn hướng mắt về tôi.

“Hải An, nay bà làm sao vậy?” Kim bước theo phía sau lưng tôi rồi nói vọng lên.

“Ừm thì, mình có hơi mệt. Cảm ơn Kim vì lúc nãy cứu cánh mình nhé!” Tôi trả lời qua loa rồi cứ thế lách mình ra ngoài trước. Tôi từ chối đi ăn cùng team, cứ thế xách chiếc balo lẳng lặng đến quán cà phê cạnh công ty.


Tôi liên tục bấm số gọi cho nó nhưng không có ai bắt máy cả.


Trong cơn hoang mang lúc này chẳng biết làm sao, bất ngờ tôi nhớ đến Yến, nhỏ bạn thân cùng xóm ngày xưa của tôi và nó.

Một tháng trước khi về thăm nó, tôi vẫn thấy Yến còn ở trong con xóm đó. Tôi cũng có xin số nó. Nhớ đến Yến, tôi mừng rỡ, lóe lên tia hy vọng. Tôi gọi cho Yến với mong muốn có thể biết được tình hình của nó.

“Alo.” Giọng Yến vang lên khiến tôi mừng không tả xiết.

“Yến hả, mình An đây!”

“Hải An sao?”

“Ừm mình Hải An nè.” Tôi vui mừng, hai tay siết chặt điện thoại.

“Nay cậu gọi mình có gì không, tính về Sài Gòn hả?”

“À, không. Mình gọi là muốn hỏi về Đăng Nguyên.”

“...”

“Alo.” Kể từ khi tôi nhắc đến nó, Yến bất ngờ lặng đi không nói gì: “Cậu vẫn nghe mình nói chứ?”

“Mình… vẫn nghe đây mà.”

“Sao mình gọi cho Đăng Nguyên hoài mà không được nhỉ? Cậu có biết nhà cậu ấy thế nào rồi không?”

“Nhà Đăng Nguyên… dọn đi rồi!”

“Dọn đi? Tại sao chứ?” Tôi sững sờ như thể không tin vào tai mình nữa.

“Mình không biết nữa. Cả nhà cậu ấy dọn đi trong đêm chẳng nói năng gì với ai cả. Mình thì đi làm, cuối tuần mới về nhà một lần. Lúc về đi ngang qua nhà Đăng Nguyên thì thấy tấm bảng “bán nhà” mình hết hồn chạy về hỏi mẹ thì mẹ nói nhà Nguyên chuyển đi được một tuần rồi.”

“Mà… mà đi đâu vậy? Cậu có biết không?”

“Không một ai biết hết. Hình như nhà Đăng Nguyên muốn giấu gì đó nên mới đi im lặng như vậy.”


Hết sức lực, tôi buông thõng điện thoại xuống. Tiếng alo của nhỏ Yến cứ thế mà vang vọng, tôi cũng chẳng còn tâm trạng gì để hỏi thêm nữa.


Kết thúc thật rồi. Nó đã đi thật rồi, bây giờ tôi biết ở đâu mà tìm đây? Mà tại sao chứ? Tại sao nó lại đi mà không nói lời nào như vậy. Tôi đã hứa là sau ba tháng sẽ trở về kia mà?



Tôi đau đớn, tủi thân, uất nghẹn đến mức bật khóc ngon lành trong quán cà phê.


Đã bao năm rồi thứ tình cảm đơn phương này cứ hết lần này đến lần khác bị vứt bỏ đến đáng thương thế này. Dù cho bao lần, tôi có nghĩ đến việc từ bỏ nhưng mỗi lần nhìn thấy nó tôi lại không thể làm gì hơn. Chắc là tôi có nợ với nó, một món nợ gì đó chỉ có thể trả bằng chữ “yêu” mà thôi. Thà nó nhắn cho tôi rằng nó sẽ đi, tôi còn chuẩn bị tâm lý. Chứ cứ lặng im thế này tôi biết phải làm sao đây?


(Còn tiếp)

 

 Tác giả: Yên Lam

Nguồn ảnh: Pinterest

 

BẢN THẢO
Bài viết liên quan