Nếu trái đất ngừng quay (phần 3)

Và rồi sau quãng đường dài, nó và tôi đã trở về với vòng tuần hoàn tự nhiên vốn có của số phận.

Trong lúc ấy, thanh âm của tiếng chuông gió treo trên cửa của quán nước vang lên.


Tiếng bước chân chậm rãi của ai đó tiến đến phía sau lưng tôi càng lúc càng gần. Bất chợt bàn tay ấm áp của con người xa lạ ấy choàng lên vai rồi đỡ tôi đứng dậy.

“Em có sao không Hải An?”

Tôi vì đôi mắt nhòe lệ của mình mà ngại ngùng không dám quay về sau, chỉ biết cúi đầu trốn đi. Thấy tôi khóc, người đó chìa ra trước tôi chiếc khăn tay. Tình cờ chiếc đồng hồ lộ ra trong tay áo của đối phương khiến tôi nhận ra đó là ai.

“Anh Khoa, sao anh lại đến đây?” Tôi nắm lấy chiếc khăn, lau đi hàng nước mắt trên gò má rồi quay lại phía anh.

“Anh đến mua cà phê. Còn em, sao lại ngồi đây khóc?”

“Em đâu có khóc, chỉ là cay mắt quá nên vậy thôi.”

“Vậy sao? Vậy mà anh cứ nghĩ em khóc.” Anh chậm rãi nói chuyện với tôi rồi bước đến chiếc ghế đối diện ngồi xuống: “Không phiền nếu anh ngồi đây uống nước cùng em chứ?”

“Dạ, không phiền đâu ạ.” Tôi giả vờ rằng mình ổn, cố nín khóc để đối phương không thấy dáng vẻ thảm hại của mình.

“Hình như em chưa gọi nước hả? Em muốn uống gì để anh gọi luôn một thể!”

“Em uống nước ép vải.”

“Vẫn không đổi khẩu vị nhỉ?”

“Anh nói gì ạ?” Lời nói mập mờ của anh tôi không nghe rõ nên hỏi lại.

“Không có gì, anh chỉ đang đọc tên nước trên menu thôi.” Anh lắc đầu rồi tỏ ra mình chưa hề nói gì.




Tôi vì chuyện của nó mà như người mất hồn.


Ngồi trước mặt anh, tôi chẳng nói lấy một lời, anh cũng không hỏi gì từ tôi. Chốc chốc tôi nhận ra anh đang nhìn chăm chú vào tôi. Cứ mỗi lần tôi ngẩng mặt lên, anh lại quay sang chỗ khác. Tôi không biết tại sao, nhưng đến lần gặp riêng thứ hai này, có gì đó quen thuộc toát ra từ anh mà tôi không thể nhớ được.

“À mà này Hải An, tối mai team mình tổ chức sinh nhật cho Kim vào lúc bảy giờ tối ấy. Nãy em không đi ăn cùng, nên giờ anh báo lại.”

“Ở đâu vậy anh?” Tôi tỏ vẻ lịch thiệp quan tâm đến lời nói của đối phương chứ thật ra giờ đây tôi chẳng còn chút tâm trí gì mà đi sinh nhật nữa.

“Nhà hàng The Sunshine, em biết chứ? Từ công ty chạy thẳng đến ngã tư rồi quẹo phải chạy thêm tầm ba trăm mét là đến. Nó cũng khá rộng đấy, anh nghĩ chắc em biết.”

“Dạ vâng, em biết nhà hàng ấy.”

“Mai cả team sẽ hẹn nhau tan làm rồi đi chung. Kim bảo ăn xong còn đi hát karaoke nữa, nghe có vẻ vui đấy nhỉ.”

Tôi gật gù, tay không ngừng khuấy chiếc ống hút xuống đáy ly nước ép. Trong tâm trí tôi lúc này chỉ duy một câu hỏi rằng nó đang ở đâu? Vì nó mà tôi lao lực vào dự án này, giờ có thành công quay về Sài Gòn thì còn nghĩa lý gì nữa đâu.

Về đến nhà, tôi chẳng buồn thay đồ mà cứ ngồi đó nhìn về khoảng không vô định. Thật sự giây phút này tôi đã quá mệt mỏi. Có ai hai mươi lăm tuổi rồi mà vẫn mãi không quên được tình đầu thế này không cơ chứ? Thậm chí cả hai cũng chưa từng hẹn hò gì với nhau cả. Tất cả chỉ là từ phía tôi mà thôi.


Bây giờ nhà nó dọn đi mà chẳng báo lấy tôi một lời, có nghĩa họ chẳng coi tôi ra tí kí lô nào cả. Không biết tại sao, nhưng trong giây phút này một chút hận bắt đầu nhen nhóm trong tâm hồn thuần khiết của tôi. Tôi muốn cắt đứt tất cả và sống cho bản thân mình. Coi như tôi và nó hết duyên hết phận vậy.

Thế rồi tối ngày mai cũng đến, tan làm xong cả team bắt taxi cùng đến nhà hàng The Sunshine. Tôi vì muốn quên tất cả nên cố tỏ ra vui vẻ hết mức. Ngồi đối diện tôi là anh Khoa. Trong lúc mọi người trò chuyện và quan tâm đến nhân vật chính là Kim, tôi vẫn ngồi đó rót hết chai bia này đến chai khác uống sạch. Tôi biết là anh đang nhìn tôi, nhưng kì lạ thay lại chẳng hề ngăn tôi ngừng uống.


Cứ như thế tôi như rời ra khỏi cuộc vui của mọi người.


Đầu óc lúc này cứ ong ong cả lên, đom đóm thì lượn lờ trước mắt cả chục vòng. Mọi người cười nói thế nào cũng chẳng lọt vào tai tôi. Rồi tầm hơn một tiếng sau, trong cơn mơ hồ, tôi thấy dường như mọi người vẫy tay nhau đi về thì phải. Ơ, nhưng họ đi về sao không hề quay sang nói gì với tôi cả. Tôi cứ ngồi đó, ngửa người ra ghế chẳng thể gượng dậy nổi. Con ma men bây giờ đã thống lĩnh tâm trí của tôi hoàn toàn rồi.


“Hải An, ngồi dậy đi! Anh đưa em về.”

Tôi như thể người mê sảng cứ gật gù không ngừng, tay chân thì múa may loạn xạ. Và rồi tôi chìm vào vô thức, chẳng còn tỉnh táo nỗi. Cho đến khi mở mắt tôi thấy mình đang ngồi trên một chiếc xe ô tô mà không có ai bên cạnh. Trong cơn hoang mang, tôi ôm lấy cái đầu đau nhức rồi nhìn xung quanh. Bất chợt tôi thấy bóng dáng của người đàn ông nào đó đang đứng đằng trước đầu xe nhìn về phía xa xăm. Chờ cho tỉnh táo, tôi mở cửa bước ra.

“Em tỉnh rồi sao? Uống gì mà nhiều ghê vậy?”

Tôi ngó xung quanh và giật điếng người vì nhận ra phía sau là nhà mình, quái lạ tôi chưa từng nói với ai về chỗ ở này cả, nhưng sao anh lại biết chứ?

“Anh biết nhà em?” Vừa nói tôi vừa nấc cục, ngại ngùng đến đỏ cả mặt.

“Không chỉ biết nhà ở Hà Nội, nhà ở Sài Gòn anh cũng biết!”

“Anh… biết cả nhà em trên Sài Gòn?” Tôi lớn giọng, lùi lại một bước. Anh là ai, sao lại làm như quen biết thân thiết với tôi như vậy. Một cảm giác lo lắng hiện ra trong tôi lúc này.

“Đến Đăng Nguyên anh còn biết!”

“Anh biết Đăng Nguyên luôn sao?”

“Không ngờ trong tâm trí của em, chẳng có chút hình ảnh gì của anh cả, buồn thật!”

“Anh là ai?” Tôi mơ hồ, đưa tay ra chỉ thẳng vào mặt anh.

...




“Em còn nhớ ngày hội thao toàn quốc năm năm trước em đã từng nhận được bó hoa sau khi thắng giải nhảy cổ động không?” Lời nói của anh có chút ngập ngùng.

“Bó hoa… không có người đề tên?”

“Đúng vậy!”

“Nhưng mà nó có liên quan gì đến anh? Chẳng lẽ?”

“Đúng, là anh tặng em đấy.”

“Đừng nói cả chocolate, và cả gấu bông ngày em tốt nghiệp…”

“Là anh hết.”

“Nhưng … tại sao?” Tôi chau mày nhớ lại, đúng thật khi xưa tôi đã nhiều lần nhận được những món quà vô danh.

“Anh thích đơn phương em!” Anh bước đến gần tôi hơn: “Đã từ rất lâu rồi, và anh không từ bỏ được.”

Thì ra trong suốt những năm tháng tôi đắm chìm trong mối quan hệ không tên cùng nó, lại có một người lặng lẽ dõi theo tôi như anh. Anh đã chịu đựng nhiều thế nào, có lẽ tôi có thể hiểu được. Vì đơn giản tôi cũng là một kẻ mù quáng chạy theo tình yêu như anh.

“Vậy thì anh cũng biết em thích Đăng Nguyên có đúng không?”

“Phải. Anh đã chờ đợi giây phút này lâu rồi. Anh không muốn chen chân vào lúc em không sẵn sàng, nhưng giờ Nguyên đã đi rồi… Em có thể quên đi cậu ấy và cho anh cơ hội không?”

“Mọi chuyện quá bất ngờ… em không thể trả lời ngay lúc này. Vả lại, em vẫn còn đang rất hoang mang vì Nguyên bỏ đi mà không nói lời nào. Nếu anh thật sự thích em, thì mong anh có thể hiểu cho tâm trạng em lúc này.”

“Anh và Nguyên từng chơi chung đội thể dục dụng cụ trong suốt hai năm, anh là nhóm trưởng trong đội cậu ấy. Anh gặp em lần đầu tiên cũng là do Đăng Nguyên dẫn em đến. Em từng chào hỏi anh rất nhiều lần, vậy mà chỉ mới tám năm thôi anh quả thật đã là người lạ với em.”

“Có lẽ trong quãng thời gian vừa qua, cậu ấy đã che lấp mọi sự chú ý của em với chàng trai khác rồi.” Tôi cúi đầu nói lí nhí vì vẫn chưa hết sốc.

Gió đêm thoảng từng cơn đến mức lạnh cả cõi lòng. Giàn hoa giấy trước cửa nhà tôi chốc chốc lại rụng vài lá bay phấp phới trong không trung.


Chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện đầy những bất ngờ. Anh Khoa nói rằng, anh hiện giờ cũng không biết nó ở đâu cả. Anh bây giờ rất nghiêm túc muốn hẹn hò cùng tôi. Anh không sai, trai chưa vợ gái chưa chồng đến với nhau thì có gì không đúng.

Dù gì anh cũng chờ đợi tôi suốt từng ấy năm trời. Tôi dõi theo nó thế nào thì anh cũng lẳng lặng dõi theo tôi thế đấy. Hay là tôi quên đi nó, mà hẹn hò với anh một lần! Tại sao tôi cứ phải chịu đựng mãi thế này? Tôi cũng có quyền được yêu thương mà.


Cứ như thế, tôi quyết định hẹn hò cùng anh Khoa.


Trong giờ làm việc chúng tôi vẫn cứ bình thường, nhưng khi tan làm anh và tôi sẽ hẹn nhau cùng đi ăn, đi coi phim như những cặp đôi khác. Tôi biết anh Khoa rất ngạc nhiên với quyết định này của tôi. Anh ấy thích tôi nhiều đến nỗi không muốn mất đi cơ hội này. Anh Khoa sẵn sàng liều lĩnh đâm đầu vào mối quan hệ mà bản thân biết rằng người chịu thiệt sẽ là mình. Bởi tôi chấp nhận hẹn hò, thật ra cùng là vì muốn quên đi nó mà thôi!



Hôm nay chúng tôi cùng nhau ra biển chơi. Đi dọc bãi cát trắng, cả hai chẳng hề nắm tay nhau, anh im lặng chốc chốc lại quay sang nhìn tôi rồi mỉm cười. Dạo biển xong xuôi, chúng tôi cùng nhau ăn tối trong một nhà hàng ven biển. Dưới ánh nến vàng lập lòe, tôi thử một lần quan sát đối phương. Anh cũng điển trai đấy chứ, lại còn rất thành công trong sự nghiệp. Quan trọng là anh đã dõi theo tôi từ rất lâu. Nhưng lạ thay, cứ mỗi lần hạnh phúc thế này tôi lại nhớ đến hình ảnh của Đăng Nguyên.

“Em ăn đi, nghĩ vẩn vơ gì vậy?” Anh gắp vào chén tôi một miếng mực tươi.

“Em có nghĩ gì đâu, chỉ là gió biển làm em cay mắt quá thôi.”

“Không thể ngờ, con người chúng ta lại giỏi chịu đựng đến như vậy em nhỉ. Em đã dõi theo Đăng Nguyên suốt tận gần mười năm trời. Còn anh thì cũng xấp xỉ gần tám năm. Anh cứ mãi âm thầm như thế, rồi cho đến khi nhận ra bản thân sẽ chẳng là gì nếu thiếu vắng bóng hình của em.” Anh lắc đều thứ nước đỏ ngầu của ly rượu vang trên tay.

“Vì người mình yêu, chúng ta có thể làm nhiều chuyện phi thường hơn thế nữa cơ. Quan trọng là tình yêu có đủ lớn hay không. Vì yêu Nguyên, em sẵn sàng làm hậu phương cho cậu ấy mà không đòi hỏi gì cả.’” Tôi đặt chiếc nĩa xuống bàn rồi từ chối nhìn vào ánh mắt đối phương.


Sau câu nói ấy, anh và tôi đều im lặng. Cuộc hẹn hò chóng vánh của cả hai chúng tôi kéo dài được cho đến khi dự án kết thúc, tròn vỏn vẹn ba tháng.


Khi dự án khép lại, đồng nghĩa với việc anh Khoa sẽ rời khỏi team. Ngày hôm ấy, chị trưởng phòng cũng đồng ý cho tôi chuyển công tác về Sài Gòn làm việc. Nhưng bây giờ tôi chẳng có lý do gì mà về nữa, nhưng lỡ đã xin nên tôi đành thu xếp đồ đạc vào thùng chuẩn bị cho chuyến bay tuần sau.

Anh Khoa cũng không chủ động liên lạc với tôi sau khi rời khỏi team. Không biết tại sao nhưng dường như cả hai chúng tôi đã chọn cách im lặng để rời xa nhau. Tôi biết anh ấy có tình cảm rất sâu đậm với tôi. Nhưng về phía tôi, tôi vẫn chưa thể mở lòng. Và anh đủ tinh tế để hiểu điều đó.


Những bữa ăn ngon cùng anh, những giây phút vui vẻ khi xem phim, khi đi chơi, tôi chưa bao giờ hạnh phúc một cách trọn vẹn. Tôi không thể lấp đầy khoảng trống trong tim với một người mà mình không yêu. Giữa một người yêu tôi và một người tôi yêu, tất nhiên tôi sẽ chọn người luôn khiến trái tim tôi rung động và tự mình chạy về phía họ. Tôi vẫn không quên đi nó. Đăng Nguyên của tôi!

Ngày ra sân bay, cứ ngỡ tôi sẽ phải cô đơn một mình lên máy bay. Nhưng anh đã đến, con người đáng thương luôn dõi theo tôi trong suốt tám năm ấy đã xuất hiện trước mặt tôi một lần nữa. Anh cứ như thường lệ mỉm cười một cách ấm áp, không ngừng ngại mà bước đến ôm chầm lấy tôi. Cái ôm siết này khiến tôi cảm thấy như được che chở bởi một người anh trai.

Anh vỗ lấy vai tôi trong lúc ôm ghì không buông. Tôi nghe thấy giọng anh nghèn nghẹn: “Hải An này, có lẽ chúng ta sẽ phải kết thúc tại đây thôi. Cảm ơn em vì ba tháng qua đã giúp anh cảm nhận được cảm giác yêu là như thế nào. Anh biết em vẫn chưa thể nào quên đi Đăng Nguyên. Chỉ vì muốn trốn thoát thực tại nên em mới tìm đến anh thế này. Nhưng em biết đó, có những chuyện không thể trốn chạy mãi được. Em hãy tự mình đến gặp cậu ấy, cậu ấy vẫn ở Sài Gòn đấy!”

Tôi buông mình ra khỏi anh, ánh mắt đỏ hoen, tôi lắp bắp hỏi: “Anh… anh biết… Đăng Nguyên ở đâu sao?”

“Anh biết!”

“Ở đâu vậy anh?”

“Ở trung tâm luyện tập thể dục dụng cụ cho người khuyết tật!”

Gương mặt sa sầm, tôi đờ người đi không tin vào tai mình: “Tại sao lại là người khuyết tật vậy ạ?”

“Sau tai nạn ấy Đăng Nguyên không còn đi lại được nữa, cậu ấy chỉ có thể di chuyển bằng xe lăn và nạng thôi.”



Tôi bất ngờ nhớ lại hai cái ngày tôi về lại Sài Gòn thăm nó, đúng thật nó chỉ ngồi duy một vị trí nơi chiếc bàn ấy không đi đâu hết. Chắc có lẽ vì mặc cảm nên nó giấu chiếc xe lăn đi. Lúc ấy tôi cứ nghĩ nó mất trí nhớ không thôi, nào ngờ còn tệ hơn vậy sao?

“Không thể nào… tại sao cậu ấy lại đáng thương đến thế chứ?” Tôi gục người ngồi xuống cả nền đất trước bao nhiêu ánh mắt của người xung quanh.

“Thật ra… còn một chuyện mà anh giấu em. Đăng Nguyên đã nhớ ra em là ai vào bốn tháng trước. Cái ngày mà em thăm Nguyên hai ngày rồi về lại Sài Gòn, cậu ấy đã nhớ ra mọi thứ. Rồi tình cờ anh đã đến thăm Nguyên sau khi các bạn trong đội tuyển báo cậu ấy bị nạn. Cậu ấy biết anh vẫn còn cảm tình với em, nên đã nói với anh rằng hãy ra Hà Nội làm việc và hẹn hò với em thay cậu ấy. Với tình trạng hiện tại, Nguyên Đăng không muốn khiến em khổ sở thêm nữa. Cũng vì ích kỉ của bản thân mà anh xém nữa làm chuyện có lỗi với Nguyên. Anh thật sự xin lỗi!”

Tôi bám lấy cánh tay của đối phương một cách run rẩy: “Anh Khoa, anh cùng em về Sài Gòn gặp Nguyên được không. Em không còn bình tĩnh để đi một mình nữa rồi.”


Thế rồi, anh Khoa đồng ý bay chuyến bay vào Sài Gòn cùng tôi. Tại trung tâm thể dục thể thao cho người khuyết tật, tôi đứng đằng xa đảo mắt tìm kiếm nó.


“Nguyên kìa.” Anh Khoa chỉ tay về phía nó, một chàng trai đang nở nụ cười tươi. Nó đang ngồi trên chiếc xe lăn và ráng sức ném bóng vào rổ.

“Anh đến nói chuyện với cậu ấy trước giúp em được không. Em muốn nhìn cậu ấy từ xa một lát.”

Anh không nói gì chỉ im lặng rồi bước đến chỗ nó. Thấy anh Khoa, nó vui mừng đưa tay lăn bánh xe tiến về phía đối phương. Tôi vì không muốn nó tủi thân mà nép sang một phía tránh mặt. Nhìn nó không còn đi lại như người bình thường lòng tôi đau như có ai bóp nghẹn. Thì ra nó vì mặc cảm nên mới chuyển nhà đi trong đêm như vậy. Lấy lại kí ức nó sợ tôi vì nó mà quay lại con hẻm cũ nên mới cố tình chuyển đến đây.


Trong lúc cả hai nói chuyện, bất ngờ anh Khoa chỉ tay về hướng của tôi. Nó cũng theo đó mà nhìn ra. Gương mặt đang sáng tỏ của nó bất chợt tối đi, nó luống cuống đưa tay lăn bánh xe đi khỏi. Tôi thấy thương nó mà chẳng màng gì chạy thật nhanh đến níu lấy chiếc xe lại. Trong khoảnh khắc ấy tôi bất chợt tự hỏi rằng, cuộc đời sau này của chúng tôi sẽ ra sao đây? Nhưng chẳng có ai hồi đáp nào cả!

“Nguyên!” Tiếng gọi xen lẫn tiếng nấc nghẹn, tôi bước đến trước mặt nó rồi khuỵu gối xuống: “Cậu muốn trốn chạy tôi đến khi nào đây?”

Nó quay mặt sang hướng khác, nhưng tôi đủ nhanh để thấy giọt nước mắt lăn dài của nó. Tôi biết nó đang chịu đựng tổn thương rất lớn. Từng là một chàng trai khỏe mạnh, bao nhiêu mối tình vắt vai, nay lại thành ra nông nổi như vậy, ai chẳng muốn trốn tránh. Tôi lấy lại bình tĩnh rồi nắm lấy tay nó: “Cậu nhìn tôi được chứ? Là tôi Hải An đây.”


Nó cố giựt tay ra khỏi tôi nhưng không thể. Tôi siết chặt lấy tay nó: “Nguyên này, lần này tôi sẽ không đi đâu nữa hết á. tôi được công ty cho vào Nam công tác rồi. Cậu có thể đừng trốn tránh nữa có được không?”

Nó quay lại, gương mặt vẫn còn đó vẻ hốc hác nhưng trông ổn hơn so với bốn tháng trước tôi gặp nó. Đúng thật, nó đã lấy lại kí ức. Ánh mắt đó, lúc nó nhìn tôi rất quen thuộc. Nó bắt đầu nắm lấy tay tôi rồi nói khẽ: “Cậu quay về đây làm gì? Sao không hẹn hò cùng anh Khoa…”

“Cậu muốn xua đuổi tôi đến thế sao?” Tôi làm mặt lạnh, tính đứng lên đi về phía anh Khoa cho nó biết mặt thì bất ngờ nó níu tôi lại.

“Sau này sẽ khổ cho cậu đấy! Chẳng ai muốn bạn trai ngồi xe lăn như tôi đâu. Anh Khoa, ảnh thích cậu nhiều lắm đấy!”

“Ngồi xe lăn thì có sao. Tôi đã thương thầm cậu gần mười năm trời, đã làm mọi cách để dõi theo cậu, cậu nghĩ rằng với khó khăn này mà tôi bỏ cuộc sao hả? Tôi là ai kia chứ.” Tôi nén đi cơn xúc động của mình khi nhìn thấy nét mặt do dự của nó. Tôi biết nó thật ra là đã thích tôi. Cũng vì nghĩ cho tôi nên nó mới không muốn làm tôi khổ.

Và rồi cuối cùng sau quãng đường dài, chúng tôi đã trở về với vòng tuần hoàn tự nhiên vốn có của số phận.



Nó và tôi không còn trốn tránh nhau nữa. Có tôi bên cạnh, nó cũng không còn quá nhiều mặc cảm về việc ngồi xe lăn. Thật ra, là vì nó cứng đầu nên không chịu chữa trị chứ bệnh này hoàn toàn có thể khỏi, chỉ là không đi đứng nhanh nhẹn như người bình thường mà thôi.

Tôi thì vẫn làm việc tại công ty bình thường, theo lời hứa với tôi, nó hiện tại đang rất siêng năng tập vật lý trị liệu. Cứ mỗi tối tan làm, tôi sẽ qua đón nó về nhà. Cứ như thế chúng tôi lại một lần nữa quay về những năm tháng cấp hai ấy. Mặc dù đã trải qua quá nhiều thăng trầm nhưng có một sự thật không thể phủ nhận đó chính là tôi luôn yêu thương nó như thuở ban đầu.


Ngày Valentine lại đến, và năm nay chúng tôi đã được bên nhau. Nó ngồi đó trên tay là hộp chocolate chờ tôi đến đón. Từ xa tôi vẫy vẫy tay về phía nó, tôi vui vẻ chạy đến rồi ôm nó vào lòng mình. Chưa bao giờ tôi thấy hạnh phúc như lúc này. Nó cũng ôm lấy tôi rồi sau đó đưa cho tôi hộp chocolate có thắt nơ đỏ cùng một tấm thiệp, trong đó là dòng chữ: “Tôi sẽ yêu cậu cho đến khi trái đất ngừng quay.”

(Hết

Tác giả: Yên Lam

Nguồn ảnh: Pinterest



BẢN THẢO
Bài viết liên quan