Ngày nắng nhẹ

“Có những cảm xúc cũ bị đánh vang trong một chiều đầy nắng”.

Vào một ngày nắng nhẹ, những ký ức tràn về mà chẳng báo trước gì với em. Cái gọi là phong ấn ký ức hoá ra đều chỉ đang chờ đợi thời cơ để hoá giải phong ấn mà thôi. Không phải sao?


Không biết là trải qua bao nhiêu thời gian, những ký ức tưởng chừng như không thể biến mất em lại có thể dễ dàng quên đi như thế. Thì ra có nhiều thứ cứ ngỡ rằng là mãi mãi đều có thể bị mài mòn bởi thời gian. Em đang quên dần đi những điều đó. Phải chăng là vì em không thắng nổi thời gian? Rồi bỗng dưng em cảm thấy có lỗi vì quên đi anh, quên đi những tình cảm mà chúng ta dành cho nhau. Nhưng rồi cũng chẳng ai là người có lỗi trong chuyện tình đã kết thúc của chúng ta cả. Em có quyền quyết định với những ký ức đó, không phải thứ thuộc về chúng ta, mà là của riêng em thôi. Em cũng chẳng cần phải cảm thấy có lỗi. Vì ngay từ đầu cho đến hiện tại, em chẳng hối hận điều gì cả.


Sau cùng bộ nhớ của con người đều có giới hạn về thời gian lưu trữ. Nhưng em vẫn sẽ nhớ rằng chúng ta đã từng là người yêu hết lòng và tin hết sức. Chúng ta không hối hận về những ngày tháng đó. Thì ra mọi thứ đã xa xôi đến thế, những lời hứa thời trẻ dại của chúng ta. Trong khi người ta đang yêu thì luôn cho rằng mình có thể thực hiện được lời hứa yêu nhau đến bạc đầu, cùng nhau đi đến thiên trường địa cửu. Nhưng đâu ai biết rằng một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ rời xa như bao cặp đôi khác. Và sau những lần như thế chúng ta lại phải chật vật để vượt qua khoảng thời gian “thất tình”. Yêu là một quá trình đẹp nhưng sau những yêu thương đã cạn hết, nỗi đau lại chẳng tha cho ai. Tất cả những lời hứa đều chẳng còn quan trọng nữa vì chúng ta đã chọn rời xa nhau. 


Đã từng yêu hết lòng và tin hết sức. | Ảnh: Pinterest


Yêu một người, giống như gom hết sức lực để yêu, móc hết tâm can để yêu, vứt bỏ hết ranh giới để yêu. Vì thế em cũng đã học được bài học rất đau đớn. Ai từng yêu đến mức quên mình thì cũng sẽ có khoảng thời gian không thể gượng dậy nổi sau khi chia tay. Có phải vì thế mà người ta hay nói rằng yêu ai thì cũng nên giữ lại một đường lui cho mình, đừng đem hết trái tim gửi gắm vào một người. Nhưng sau đó, em cũng học được buông bỏ và tha thứ, thế mà phải mất ngần ấy năm. Vì yêu anh em đã học được cách tha thứ cho tất cả, thôi dằn vặt và thôi đay nghiến chính mình. Vì yêu anh, em đã học được cách trân trọng trái tim của bản thân. Vì yêu anh, em đã biết thế nào là “không giữ lại bất cứ thứ gì” dành cho riêng mình. Chia ly đau chỉ là nỗi buồn. Đó là sự giải thoát. Giải thoát cho những tình cảm đã hết, để không phải tiếp tục lừa dối trái tim mình.


Người ta nói rằng, trong đời mỗi người đều trải qua ba mối tình. Tình đầu ngây ngô vụng dại. Như cánh hoa phớt qua mi mắt rơi vào tâm, như ánh nắng nhẹ nhàng sớm mai, rồi vội đến vội đi. Tình giữa, khắc cốt ghi tâm. Người đã đến cho ta biết rằng thì ra yêu một người có thể đào tim móc phổi, làm đến mức trời long đất nở. Tình cuối, cùng nhau nắm tay đến bạc đầu. Nó sẽ đến vào lúc ta chẳng ngờ nhất, cũng chẳng thể trốn tránh, chẳng thể chối từ. Người đó đến và ta sẽ biết được rằng tại sao ta với những người khác đều không có kết quả. 


Vào một ngày đẹp trời, chúng ta chia tay nhau. | Ảnh: Pinterest



Sau tất cả, hoá ra những lời oán trách đều là của những kẻ chưa học được gì từ tình yêu. Vì chưa thể thấy được rằng sự trưởng thành của mình qua mối tình đó mới đem hết những uất ức đổ lỗi lên một người đang làm đúng. Họ không còn yêu thì nói chia tay là lẽ thường tình nhất, còn hơn là lừa dối. Oán trách rằng tại sao mình đã hết lòng vậy rồi mà đáp lại cũng chỉ là một câu “hết yêu”. Cũng tự hỏi mình đã làm sai điều gì rồi chăng? Những ước mong về lễ đường,váy cưới, lời thề nguyện, gia đình nhỏ, đầu bạc răng long , bỗng chốc bị đánh bụp một cái. Hỏi rằng trái tim nào có thể chịu nỗi. Nhưng một người chẳng yêu mình lại ngày ngày tỏ ra là rất yêu so với việc giải thoát cho nhau, bạn sẽ lựa chọn như nào? Cố gắng nắm giữ thứ tình yêu giả dối đó hay buông bỏ và tha thứ? Vì thế em rất muốn cảm ơn anh, người đã khiến em yêu hết lòng hết dạ, khiến em hiểu ra nhiều điều, người đã kề cạnh cùng em những năm tháng tuổi trẻ đẹp nhất. Tất cả, em đã tha thứ tất cả rồi. Em cũng sẽ sống cuộc sống mới của em mà không vướng bận những chuyện cũ nữa. Tất cả, em cũng buông bỏ hết rồi. Không hận, không yêu cũng không cố gắng níu giữ. Em sẽ để thời gian mang chúng đến nơi chúng cần đến như cách mà chúng ta đã rời xa nhau vào ngày nắng đẹp như thế.


Mong rằng chúng ta, ai rồi cũng sẽ tìm được mối duyên cuối của cuộc đời mình, cùng một người trải qua quãng đời còn lại. Khi về già có thể cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn, bên nhau an nhiên.


“Có những cảm xúc cũ bị đánh vang trong một chiều đầy nắng”.




Tác giả: Sora

BẢN THẢO
Bài viết liên quan