Ngỡ đã quên, nhưng chưa từng

Tin nhắn chúc mừng sinh nhật anh đã được gửi, mình mong anh nhận được, xem được, không cần thiết phải trả lời. Nhưng mình vẫn cứ mong, cứ đợi như việc “Anh sẽ nói với em những điều mà em mong muốn vào một lúc thích hợp” sau lời tỏ tình của mình khi ấy.


Anh đèo mình sau xe giữa một chiều mưa trong lòng thành phố. Dạo này anh chăm sang đón mình lắm, đi làm, đi ăn hay những buổi hò hẹn kín đáo.


Đà Nẵng dạo này lạnh thật, ra ngoài mặc tận ba, bốn lớp áo vẫn cảm thấy lạnh. Nhưng ngồi sau xe anh thì bớt lạnh hẳn, vì dường như anh chịu trận cả rồi. Tụi mình vẫn vậy, vẫn không biết nói gì với nhau nhiều, vẫn chỉ lẳng lặng anh cầm tay lái, mình phía sau xe bon bon trên những con đường.


“Anh sẽ nói với em những gì mà em mong muốn” Anh từng bảo thế với mình như thế. Hạnh phúc thật, vì hôm nay anh đã ngỏ lời với mình...


Mình tỉnh dậy sau một giấc mơ!


Vẫn là anh, người hay ghé ngang qua giấc mơ của mình. Khoảnh khắc ấy mình đã cố nhắm mắt lại để tiếp tục giấc mơ xinh đẹp kia, nhưng không thể, giấc mơ ấy xa rồi. Chẳng hiểu sao mình cứ hoài mơ thấy anh, giấc mơ có anh nhiều hơn mình tưởng.

---

Tháng Mười Một năm trước mình và anh gặp nhau, độ này cũng đã hơn một năm. Sau đó, mình có tình cảm với anh tự lúc nào mình cũng không rõ. Mình có tình cảm với anh, anh biết. Anh có tình cảm với mình, mình cảm nhận được. Nhưng tụi mình không ai bày tỏ.


Dạo gần đây mình cứ nghe hoài những playlist Giáng sinh, vì không khí ấy đang đến gần hay vì những ca khúc đó có chứa kỷ niệm của mình với anh? Một mùa Noel mà mình cứ mãi nhớ, mãi thương, mãi hoài niệm. Vì những lần đầu tiên, lần đầu tiên có người bảo với người khác rằng, mình và họ đang hò hẹn, bức ảnh đầu tiên anh chụp trộm khi mình ngủ quên trên ghế sofa sau giờ tập cũng chính là dịp Giáng sinh khi ấy, mùa Giáng sinh đầu tiên mình được đón, được hát trên sân khấu cùng một người con trai khác giới. Những xúc cảm, những rung động được gọi tên “lần đầu tiên”.


Mình và anh không còn kết nối nhiều với nhau từ hồi tháng Tư, cũng là lúc mình và anh không còn đứng chung sân khấu với nhau nữa, kể ra buồn thật, nhưng cũng tốt, vì độ đó mình cố ý né tránh anh, né tránh tình cảm của chính mình. Mình sợ nếu cứ tiếp tục gặp anh như thế tình cảm của mình sẽ cứ lớn dần, lớn dần, không kiểm soát được. Mình biết, anh độc thân, mình cũng vậy, mình có tình cảm với anh thì không có gì là không hợp lệ cả, nhưng nếu mình cứ mãi bám víu một thứ tình cảm mà ngay từ đầu mình đã biết anh không dành nhiều tình cảm nơi anh cho mình thì phiền phức quá nhở?


Nguồn ảnh: Pin by eliz loves jaemin on *Beautiful County* (Pinterest)


Cứ ngỡ khi không gặp anh mình sẽ vội quên mau như cách mà mình đã từng quên đi một người nào đó. Không thể quên thôi thì đừng quên mình đã từng bảo thế. Đúng, mình chọn nhớ anh, ôm ấp những kỉ niệm của hai đứa trên từng dòng chữ, trang giấy. “Không thể quên thôi thì đừng quên” cũng là bài viết mình viết về anh với những dòng chữ tuyên ngôn mạnh mẽ rằng: “Mình đã quên anh”, “hình bóng anh đã bốc hơi trong tâm trí mình một cách nhẹ tênh, không âu sầu, không hối tiếc”. Vậy ngày hôm nay, những dòng chữ này, những cảm xúc này là dành cho ai đây? Hóa ra mình vẫn chưa thể quên được anh sao? Mình nực cười thật!


Mình luôn tin rằng nếu cả ngày hôm đó suy nghĩ và nhớ nhung đến một người nào đó quá nhiều, tối đến bạn sẽ mơ thấy họ. Có một khoảng thời gian mình nhớ anh đến độ xin cái hẹn cũng không dám ngỏ, nhắn dòng tin cũng không dám làm, chỉ biết ôm tương tư về hình bóng anh và hẹn gặp anh trong giấc mơ tối nay. Thế nhưng, liệu có ai nghe thấu lời thỉnh cầu ấy từ đáy lòng mình, lúc nhớ anh nhất cũng là lúc không thể gặp được người dù ở hiện thực hay trong những giấc mơ ngắn ngủi.


Khi mình đang đến độ sắp quên được người thì cứ y như rằng có người nhắc rằng mình không được quên, mình phải nhớ, phải nhớ và nhớ hơn thế nữa, những giấc mơ mang hình bóng anh lại xuất hiện, giấc mơ nào có anh cũng là những viễn cảnh xinh đẹp, lãng mạn và đầy ngọt ngào, là anh chở mình phía sau xe dạo quanh ngắm thành phố khi hoàng hôn buông, là một buổi sáng đẹp trời anh sang đón mình tạt ngang qua quán xôi gà mua vội nắm xôi đến chỗ làm và cùng dùng chung hay giấc mơ đêm qua, anh chủ động ngỏ lời mình... Phải chăng vì mình quá mơ mộng về chuyện tình này? Mình tự nhủ, mình được phép nhớ anh, được phép lưu giữ kỉ niệm của hai đứa, nhưng không được phép hi vọng, vì mình sợ tổn thương chính bản thân mình.


Hôm nay mưa, hôm nay cũng là sinh nhật tuổi 24 của anh, không hiểu sao mình háo hức đến lạ. Mình không liên lạc cho anh tận mấy tháng rồi, mỗi khi vì nhớ mà mình sẵn sàng chủ động nhắn cho anh nhưng cũng chẳng có gì hơn kém ngoài đôi ba lời hỏi thăm đơn giản như: “Dạo này anh khỏe không?”, “Công việc của anh đã ổn hơn chưa ạ?” anh nhắn mình bảo rằng anh khỏe, công việc anh ổn. Sau, mình cũng chẳng biết tiếp tục câu chuyện như thế nào. Vỏn vẹn và ngắn ngủi, cuộc trò chuyện của tụi mình kết thúc. Vì lí do gì mà hai tụi mình lại thế này, mình không biết. Muốn hỏi han nhau nhiều hơn, trò chuyện hay tâm sự nhiều hơn cũng thật khó, mình chưa từng nghĩ và cũng không định sẽ nghĩ rằng đến một lúc cuộc trò chuyện của cả hai lại trở nên cứng nhắc như thế này. Tụi mình đã bắt đầu đâu, tại sao lại phải kết thúc?


Tin nhắn chúc mừng sinh nhật anh đã được gửi, mình mong anh nhận được, xem được, không cần thiết phải trả lời. Nhưng mình vẫn cứ mong, cứ đợi như việc “Anh sẽ nói với em những điều mà em mong muốn vào một lúc thích hợp” sau lời tỏ tình của mình khi ấy.


15h57’, tin nhắn cảm ơn của Bố bé Mưa hiện lên, một câu cảm ơn thân mật mà... xa lạ!

---

Tác giả: Tiểu Horse

Nguồn ảnh:

Ảnh bìa: Little women [2019] lockscreens (Pinterest)

BẢN THẢO
Bài viết liên quan