Ngôi nhà bị bỏ quên

Khi bạn biết yêu quý chính mình, cả thế giới sẽ bắt đầu yêu bạn. Sau những ngày lạc lối trong cuộc đời của người khác, tôi quay về với "ngôi nhà nhỏ" bên trong của mình - để sửa sang, và trang hoàng lại.


“Trưởng thành là khi

ta không còn quẩn quanh

bên cạnh người khiến mình đớn đau thêm nữa…”


Tôi tình cờ đọc được câu nói này trong những dòng đăng tải trên một trang blog cá nhân. Tối nay, trong cơn mưa đêm dày đặc, tôi ngồi lặng lẽ giở lại những ghi chú thời còn học đại học của mình. Tiếng nói trầm ấm hòa lẫn những giai điệu du dương trong một tập podcast lấn át cả tiếng mưa. Người tôi thừ ra, mắt có chút đỏ. Những dòng chữ, những tấm hình quen thuộc đang lần lượt hiện ra trước mắt. Cổ họng tôi lúc này nghẹn lại. Kỉ niệm cùng những dòng hồi ức ùa về mãnh liệt như vô số đợt sóng ngầm, cuộn trào dữ dội và âm thầm bóp chặt trái tim tôi.


Tôi bật cười ngây ngốc trước những điều còn sót lại trên trang giấy của tuổi 20, 21 ấy. Những lời hứa hẹn, câu chúc “thành công” vẫn còn vương mùi mực… nhưng đã hơi ngả màu. Vài tấm hình cũng không còn rõ nét, màu ảnh lem nhem như vừa trải qua những lần thay da đổi thịt của năm tháng. Mùi của nắng gió, mùi của ước mơ vẫn còn ở đó. Câu chữ cũng không có gì thay đổi. Hình ảnh vẫn còn nguyên, những mảng keo vẫn làm tốt nhiệm vụ giữ chặt chúng trên trang giấy trắng. Chỉ có con người, cùng nhiệt huyết và sôi nổi của những năm tháng tuổi 20 là không còn nguyên vẹn như trước kia. Tôi cũng không còn là tôi của những ngày sinh viên tràn đầy mơ mộng, nhìn thấy bầu trời chỉ nghĩ đến những ngày trời còn trong xanh.

 

“Vào lúc này, bạn có còn nghĩ đến người ấy không?”


Tiếng của người dẫn podcast bỗng chợt vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ trong tôi đang chảy tràn như một dòng suối. Thật ra, người ấy luôn xuất hiện trong suy nghĩ của tôi, tồn tại trong tôi như một nguồn lực mạnh mẽ, thúc đẩy tôi vượt qua những khúc cua trắc trở trong cuộc đời. Chỉ là... không còn giống như thời đại học, thay vì luôn tìm kiếm người ấy ngoài hiện thực, quẩn quanh bên họ như một cái bóng mà họ chẳng thèm để tâm; thì tôi lại cất người ấy vào trong tâm tưởng, để hình ảnh của họ mãi đẹp trong trí nhớ của mình, và để tôi không khiến họ phải bận tâm vì sự xuất hiện đầy phiền phức của chính mình nữa.


Khi bạn biết yêu quý chính mình, cả thế giới sẽ bắt đầu yêu bạn | Nguồn ảnh: Unsplash


“Cậu có thể viết cho mình một lời chúc vào quyển số này không?” - tôi bối rối ngỏ lời.

“Được chứ, cậu cứ đưa nó cho mình đi.”


Vậy là tôi thuận lợi có được lời chúc của người ấy: “Chúc cậu sau này thành công. Hy vọng cậu có thể trưởng thành và mạnh mẽ nhiều hơn nữa!”. Ý nghĩa của lời chúc này có lẽ xuất phát từ việc tôi còn quá trẻ con, luôn tìm kiếm sự trợ giúp từ người ấy mỗi khi bản thân cảm thấy quá yếu đuối và bất lực. Những ngày còn 20, tôi luôn ám ảnh với suy nghĩ: câu chúc này như một lời phàn nàn từ người ấy vậy. Tôi đã quá làm phiền đến họ rồi chăng? Vậy là sau những trăn trở, băn khoăn về họ, tôi nhìn lại chính mình. Khi mải đuổi theo người ấy, tôi đã bỏ quên bản thân - giống như một con gấu bị bỏ xó trong góc tối của căn nhà, đau đớn và tủi thân. Tôi lúc ấy không khác gì một cái bóng trong cuộc đời của mình vậy. Trái tim của mình, suy nghĩ của mình, mọi hành động, cảm xúc của mình… đều bị chi phối bởi một người không thèm để ý đến sự xuất hiện của tôi.


Khi bạn biết yêu quý chính mình, cả thế giới sẽ bắt đầu yêu bạn. Sau những ngày lạc lối trong cuộc đời của người khác, tôi quay về với “ngôi nhà nhỏ” bên trong của mình - để sửa sang, và trang hoàng lại. Tôi bắt đầu trồng những khóm hoa hồng trước sân, mỗi sáng đều dậy sớm bắt sâu, chăm bẵm, tưới nước. Bên trong nhà, tôi nỗ lực dẹp dọn những ngổn ngang, sắp xếp lại mọi thứ, mua thêm rèm cửa, tô một lớp sơn mới với gam màu sáng sủa hơn. Tôi sắm sửa chậu hoa, và tìm cách rửa đi những bụi bẩn bám chặt trên trần nhà. Dần dà theo năm tháng, “ngôi nhà” của tôi mới ngày nào còn cũ kỹ và u ám, nay đã trở nên đầy màu sắc và mới mẻ hơn rất nhiều. Tôi mỉm cười, vui vẻ đón nhận những điều thú vị mà mình tự tạo nên. Tôi trở nên yêu quý chính mình, và đôi khi cảm thấy hạnh phúc hơn việc yêu lấy một người nào đó.


Từ bỏ những người khiến bản thân cảm thấy đau khổ và chán ghét chính mình - sẽ là một hành trình rất dài và đòi hỏi nhiều sự nhẫn nại. Hành trình ấy đôi khi sẽ rất cô đơn, lạc lối… nhưng càng đi, càng bước tới, thì năng lực của những người khác sẽ chiếu sáng vào bạn, khiến bạn được tiếp thêm nhiều sức mạnh, cứ thế can đảm tiến về phía trước. Ngay cả những người đã từng khiến bạn đau khổ, dày vò rất nhiều, dù cho bạn có nỗ lực tin tưởng và yêu thương họ nhiều bao nhiêu… cũng sẽ là một nguồn lực thúc đẩy bạn yêu quý bản thân. Chính bởi việc họ không trân trọng bạn, cũng là một lý do quan trọng để bạn phải học cách trân trọng lấy bản thân của mình.


“Dù cho bạn có đang bước một mình, dù cho xung quanh bạn đang trùng trùng điệp điệp núi non, cây cảnh, hãy tin rằng bạn không bao giờ cô độc. Luôn có bản thân bạn ở đó, đi cùng bạn, ôm lấy bạn, xoa dịu trái tim đang nấc lên những tiếng khóc vụng về chẳng khác gì một đứa trẻ. Sẽ còn có ai yêu thương bạn nhiều hơn chính bản thân mình nữa chứ?”


Tập podcast vang lên những câu nói cuối cùng. Trời bên ngoài vẫn mưa. Tôi gập quyển sổ lại, cất đi những hồi ức cũ vào một góc nhỏ không để tâm đến trong gian phòng. Hai tay tôi vươn lên, vòng qua ôm lấy vai của mình. Thật hạnh phúc khi tự mình vẫn có thể ôm lấy bản thân. Hy vọng chúng ta ai cũng đều có thể yêu thương bản thân mình nhiều như thế.


---


Tác giả: Trúc Phạm


BẢN THẢO
Bài viết liên quan