Ngủ quên trên chiến thắng

Những năm tháng cấp hai là chuỗi ngày mà tôi nuối tiếc, hối hận nhất khi nhìn lại. Vì tôi đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình.

Tôi là một cô gái 17 tuổi hay suy nghĩ.


Tôi suy nghĩ về quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Có đôi lúc, tôi thấy ghét chính bản thân mình vì hay suy nghĩ để rồi lo lắng, bồn chồn, tự dằn vặt bản thân khi chưa làm tốt một việc gì đó hay khi nghe thấy ai đó nói điều không hay về mình. Nhưng tôi lại thấy mình may mắn nhiều hơn! Vì sao ư?


Bởi khi suy nghĩ, tôi đã có cơ hội dành ra một khoảng thời không riêng cho bản thân, nhìn lại quãng thời gian mình đã đi qua, những trải nghiệm buồn vui mình đã có. Và bạn biết không? Vào sinh nhật lần thứ mười bảy, tôi đã dành nguyên một đêm để nghe tiếng lòng của bản thân, nhớ về những năm tháng cấp hai (tôi đã đi qua) và cấp ba (tôi đang thử sức) thì thật ngạc nhiên, tôi đã ''thay đổi'' rất rất nhiều. Bạn có sẵn sàng cùng tôi bước lên cỗ máy thời gian, trở lại quá khứ để biết tôi đã thay đổi ra sao không? Chào mừng bạn đến với thế giới của cô bé mười bốn, mười lăm tuổi.


Những năm tháng cấp hai là chuỗi ngày mà tôi nuối tiếc, hối hận nhất khi nhìn lại. Vì tôi đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình.


Tôi chỉ là một cô nhóc học ở lớp chọn của một trường Trung học cơ sở bình thường (không phải trường chuyên). Thành tích của tôi không thể coi là nổi trội. Bánh xe thời gian cứ lăn mãi không ngừng, tôi cũng tất bật trong cái guồng quay ấy. Cuộc sống của tôi cứ lặp đi lặp lại một cách vô nghĩa. Sáng đi học, trưa về ăn cơm, chiều đi học rồi tối về nhà, ăn cơm xong học bài một chút (có những hôm còn không học luôn). Bởi khi đó tôi vẫn quá trẻ con, không biết học để làm gì, nó giúp ích gì cho tôi? Đến bây giờ khi nghĩ lại tôi vẫn thấy mình ngốc quá!


Tưởng rằng chu trình ấy vẫn sẽ tiếp diễn cho tới thời điểm tôi thi cấp ba. Nhưng không! Đột nhiên gia đình tôi gặp biến cố, mọi thứ tưởng chừng không thể cứu vãn, gia đình êm ấm có nguy cơ tan vỡ.... Lúc đó, tôi đã mười bốn tuổi. Tôi có thể nhìn nhận trực tiếp vấn đề mà gia đình tôi đang phải đối mặt.


Tôi biết. Tôi phải học, học thật giỏi để bố mẹ không bị mất mặt, để bố mẹ tự hào về tôi, để '' người ta'' không nhìn gia đình tôi theo hướng tiêu cực. Và điều đó là động lực khiến tôi chăm chỉ học hành hơn. Tôi quyết tâm và tiến bộ lên rất nhiều. Cũng thật may mắn vì tôi được lựa chọn học đội tuyển Văn. Khi đi thi trong huyện, tôi đã mang được giải về cho trường, cho lớp và quan trọng hơn hết là điều đó khiến bố mẹ tôi tự hào.


Nhưng bạn biết không? Tôi đã ngủ quên trên chiến thắng.


Thi xong đội tuyển năm lớp 9, nhận được thông báo đạt giải, tôi đã tự cho bản thân khoảng thời gian nghỉ ngơi vì nghĩ mất nhiều tháng để học hành, mệt quá rồi! Và rồi tôi đã đánh mất chính bản thân mình. Mặc dù năm cuối cấp vô cùng quan trọng, nó là tiền đề, là nền móng cho cuộc thi chuyển cấp. Nhưng tôi lại chủ quan đến đáng sợ! Tôi có giải môn Văn nên không để tâm đến nó nhiều, học sơ sài vì nghĩ vào phòng thi vẫn viết được, lo gì... Còn môn Toán là môn tôi kém nhất, tôi sợ và không chinh phục được nó nên chọn cách từ bỏ, hoàn toàn không ôn tập ở nhà trong một tháng trước khi thi. Ngoài ra, tôi còn phải thi thêm môn Tổng hợp nhưng tôi không quá lo lắng, vì nghe trên lớp cũng có kiến thức làm bài rồi. Tôi chủ quan như vậy đấy ạ!


Và điều gì đến rồi cũng sẽ đến... Tôi đi thi mà không có quá nhiều hành trang bên mình, thi xong tôi vẫn nghĩ, dù gì điểm mình cũng không thấp quá đâu. Và rồi ăn chơi, vô lo vô nghĩ. Nhưng cái ngày đi nhận thông báo điểm, tôi đã bị sốc, và tờ giấy điểm đó như một bạt tai tạt vào má tôi. Tôi đỗ nguyện vọng 1 nhưng là số điểm không đủ để tôi nắm chắc hy vọng vào học ở một lớp chọn trong trường cấp ba.


Và thế là bật khóc, khóc trong sự tiếc nuối, khóc vì sự chủ quan ngờ nghệch, khóc vì đã ngủ quên trên chiến thắng hồi nào không hay. Tôi không dám đối diện với bố mẹ, các bạn trong lớp, và chính xác hơn là đối diện với bản thân mình. Sẽ có nhiều người nói điểm của mày như thế rồi còn kêu, còn khóc... Nhưng cái tôi cần không phải chỉ đỗ vào trường là xong, mà cái tôi hướng tới là lớp chọn của trường đó.


Cái tôi không biết là bạn bè trong lớp đã nỗ lực, cố gắng nhường nào... Quan trọng hơn cả là tôi đã quên mất một điều rằng: '' Trên bước đường thành công không có dấu chân của người lười biếng'' (Lỗ Tấn). Thế rồi suốt những ngày tháng mùa hè 2018, tôi đã sống trong dằn vặt, trong lo sợ, và hơn hết là xấu hổ vì không hoàn thành mục tiêu đề ra...


Tôi đã tự đóng lại cánh cửa của chính mình


Rồi thoáng chốc đã đến ngày đi tựu trường, nhận lớp. Tôi vẫn luôn lo lắng, hồi hộp, hi vọng sẽ có phép màu hiện ra trong cuộc sống của tôi - đỗ vào lớp chọn của trường. Và dường như Chúa trời ban cho tôi thêm một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm. Tên của tôi nằm gọn trong danh sách lớp 10a3. Đây là lớp chọn ba của khối 10 tôi theo học (trường tôi có ba lớp chọn khối A). Đến đây, bạn có thắc mắc tại sao tôi học kém Toán mà lại đăng kí khối A không? Vâng, tôi chọn khối A một phần vì bố mẹ tôi hướng tôi theo khối A, phần còn lại và quan trọng hơn cả, tôi khao khát sẽ thay đổi hoàn toàn khi lên cấp ba, tôi muốn chinh phục môn Toán...


Rồi khi bắt đầu năm học mới, tôi đã bị sốc với cách dạy và học ở trường mới. Lúc trước, bài tập về nhà hay kiểm tra tôi đều dựa dẫm vào bạn bè xung quanh. Nhưng ở lớp mới, chỉ có vài người bạn cũ mà tôi không thân thiết. Tôi cảm thấy quá khó khăn... Nhưng chính ngọn lửa khao khát đang rực cháy trong lòng đã giúp tôi vượt qua điều đó. Tôi bắt đầu lại mọi thứ, cố gắng từng chút, từng chút làm mọi thứ một mình. Trong quá khứ, chưa bao giờ tôi học hành chăm chỉ tới mười một giờ đêm. Nhưng lên cấp ba, việc học đến mười hai, một giờ sáng là chuyện thường tình. Có những lúc mệt mỏi, tưởng chừng như muốn bỏ cuộc thì tôi lại nghĩ đến mục tiêu mình đề ra, mơ về những tháng ngày tươi đẹp phía trước, nhớ lại những thất bại mà mình đã gánh, tôi càng có động lực để học tập hơn. Và cũng thật may mắn, tôi gặp được những người bạn tốt, sẵn sàng giúp đỡ tôi trong học tập.


Từ đó, sự nghiệp học tập của tôi ngày càng thành công. Tôi đã tự giải quyết vấn đề trong học tập mà không quá dựa dẫm, ỷ lại vào người khác... Rồi đột nhiên có một sự hướng dẫn từ cô giáo - người mà tôi vô cùng kính trọng đã hướng tôi sang khối D. Vì sở trường của tôi là Văn và học Anh cũng ở mức khá. Nếu tôi sang ban D, thì việc thi Đại học sẽ phát huy được hết khả năng của mình. Nhưng tôi vẫn lưỡng lự, do dự lắm! Và có lẽ, tôi có duyên với khối D hay sao mà có một biến cố xảy ra, đã cho tôi lí do để chọn nó.


Khi ấy, học càng về cuối năm, kiến thức ngày một khó, tôi còn học không tốt môn Hóa - môn học khiến rất nhiều sĩ tử phải đau đầu. Vào một buổi chiều học chuyên đề xong, cô giáo trả bài kiểm tra bốn mươi lăm phút, tôi chỉ được năm điểm, mà xung quanh tôi, các bạn được điểm tám, điểm chín. Không chỉ có vậy, những bài kiểm tra trước đó, tôi cũng làm không tốt rồi. Và thế là chạy ngay về nhà, khóc to một trận trong phòng. Nhưng khi bình tĩnh lại, tôi suy xét về lời gợi ý của cô giáo ấy. Tôi lên mạng, tìm những trường Đại học trong top của khối A. Và không có gì bất ngờ, hầu như toàn trên hai mươi tư điểm. Mà với khả năng của tôi lúc đó, hai mươi tư điểm là con số xa vời vợi...


Nên tôi lạch cạch gõ trên bàn phím tìm những trường xét tuyển khối D. Và thật bất ngờ, có một trường mà tôi gặp lần đầu tiên đã ấn tượng, một trường lấy điểm cao vô cùng nhưng lại mang đến cho tôi cơ hội đi đến miền đất hứa. Đó là lúc tôi thấy ' mặt trời chân lí chói qua tim''. Tôi vội tìm hiểu ngay và ngày càng hứng thú, say mê. Sang đầu năm học mới, tôi quyết định làm đơn chuyển khối. Và dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của cô chủ nhiệm cùng thầy cô trong trường, tôi được chuyển chuyên đề sang lớp 11a9 - lớp chọn một và cũng là lớp chọn duy nhất của khối D.


Tôi quyết tâm cao độ rằng điểm thi thử chuyên đề năm nay tôi phải được hai tư điểm. May mắn thay, dưới sự dìu dắt của một thầy giáo tâm huyết, điểm Toán của tôi từ 7.5 lên 9.2. Tôi sung sướng vô cùng! Quả đúng như câu tục ngữ mà cha ông ta đã hun đúc, để lại cho hậu thế ''Có công mài sắt có ngày lên kim''. Thành quả cho sự nỗ lực của tôi là 24.6 và 25 điểm cho lần thi thử một và hai. Có lẽ, đối với ai đó thì đây không phải số điểm cao, đáng ngưỡng mộ. Nhưng đối với tôi, đây là minh chứng cho việc tôi đã vượt lên chính mình. Và trời ơi! Cuối cùng tôi đã thành công, vượt cả mục tiêu bản thân đề ra. Tôi vô cùng hạnh phúc vì tôi đã đến đích rồi. Tôi luôn tự cổ vũ, nhắc nhở bản thân cố gắng không ngừng để những tháng ngày sau, khi nhìn lại, tôi sẽ không thấy day dứt, hối hận như đã từng...


Ngay lúc này, tôi đã là một cô gái mười bảy tuổi, mang trong mình niềm khát khao cháy bỏng về ước mơ, tương lai rạng ngời. Tôi hi vọng, câu chuyện của tôi sẽ cùng mọi người, cùng những bạn trẻ đang loay hoay trong khó khăn , thử thách, cùng những tâm hồn đang sôi sục ước mơ đánh thức niềm tin vào một điều rằng:'' Bản thân hãy cố gắng tiền bộ từng chút một, mỗi ngày hãy khiến cho chính mình thêm chút hi vọng, thế giới rộng lớn ngoài kia cũng sẽ vì sự cố gắng của bạn mà dần tốt đẹp hơn nữa. Có lẽ chúng ta chưa phải người tốt nhất, nhưng chúng ta có thể trở thành một '' cái tôi'' tốt hơn'' (trích: '' 999 lá thư gửi cho chính mình'' - Miêu Công Tử).


Và bạn hãy tin rằng: ''When you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it'' ( Dịch: Khi bạn khao khát một việc gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn đạt điều đó) ( trích lời nói nhà văn Paulo Coelho). Đặc biệt, tôi khuyên bạn nên suy ngẫm xem bạn say mê điều gì, muốn trở thành người ra sao trong tương lai, rồi từ đó xây dựng một kế hoạch hoàn hảo để theo đuổi, để phấn đấu.


Khi có ước mơ, bạn sẽ có thêm 50% động lực đó! Và bạn sẽ không bao giờ phải nói hai chữ '' giá như''.


Chúc bạn thành công!


Hưng Yên, ngày 28 tháng 8 năm 2020.


Tác giả: Lý Thị Hải

Link fb https://www.facebook.com/profile.php?id=100048878955834

-------------------

Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại:

http://bit.ly/CuocthiVDTT

Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả - Nguồn: A Crazy Mind - Viết Để Trưởng Thành”

BẢN THẢO
Bài viết liên quan