Ngủ thôi, em à!

Ngưỡng cửa hai mươi, làm một cô gái như tôi phải chợt tinh giữa những hào hoa của cuộc sống. Cuộc đời như một hố sâu, và hố sâu ấy càng sâu hơn khi bản thân phát hiện căn bệnh máu đông não mãn tính. Thế là, tôi phải sống giữa một đời bệnh tật hay là một đời thương hại?

Sài Gòn, những ngày vào hạ thật oi bức. Nhưng mà điều đó không làm cho tâm trạng tôi trở nên tệ hại bằng việc cầm kết quả xét nghiệm trên tay. Một kết quả mà tôi không thể nào lường trước được, dòng chữ kết luận: Thiếu máu não, máu đông não mãn tính. Dòng chữ ấy, như giết chết tất cả ý thức của tôi lúc ấy. Tại sao chứ? Tôi chỉ mới hai mươi tuổi thôi, vừa mới bước qua độ tuổi rực rỡ nhất của người con gái mà, sao ông trời cứ trêu tôi mãi thế. Bước đi từng bước trên những nẻo đường Sài Gòn, những ánh nắng cứ khẽ chiếu vào gương mặt không còn sức lực của tôi lúc bấy giờ. Nhìn dòng đời tấp nập ngang qua, thì ra hai năm qua ở Sài Gòn này mình cô đơn đến thế. Rồi từng câu chuyện lần lượt xuất hiện trong đầu tôi.


Tôi nhớ về thời mình còn học trung học, khoảng thời gian ấy, vui buồn lẫn lộn, nhưng điều làm nên tôi ở thời trung học huy hoàng ấy có lẽ là mối tình đầu của mình. gày mới chập chững bước vào trung học, tôi đem lòng thích một anh khóa trên anh ấy sắp ra trường rồi. Anh ấy là một người ưu tú, là hình mẫu mà mọi nữ sinh trong trường đều yêu thích kể cả tôi. Mến mộ, rồi thích thầm, rồi ầm thầm theo đuổi, điều làm tôi bất ngờ nhất là thế mà tôi và anh cũng có thể quen nhau. Hạnh phúc và hân hoan, chúng tôi quen nhau được hai năm, không ngắn không dài, nhưng thời gian ấy rất vui, chúng tôi còn là cặp đẹp nhất ở trường. Nhưng điều gì hạnh phúc quá thường không giữ lại được đâu. Năm anh chuẩn bị thành sinh viên năm hai, toàn chuẩn bị bước vào 12, chúng tôi chia tay. Từ khoảng khắc ấy, tôi rơi vào căn bệnh trầm cảm, căn bệnh mà ai cũng sợ hãi. Giai đoạn ấy, đúng là khó khăn với tôi, vừa việc học, vừa tình cảm, những thứ ấy cứ thi nhau lấn ép não bộ của tôi, làm tôi càng căng thẳng. Bạn có biết sao nữa không, tôi kháng thể với thuốc ngủ, tôi từng nhớ những đếm mất ngủ, tôi uống 5, 7, còn có cả 10 viên nữa nhưng khôn thể nào ngủ nỗi. Cứ thể căn bệnh ấy kéo dài và theo tôi đến tận bây giờ.


Rồi ngày tháng ấy cũng dần qua đi, tôi bước vào con đường Đại học, từ từ học cho mình sự chấp nhận, và từ bỏ đi những thứ vốn không thuộc về mình. Cố gắng sống tốt, thay đổi bản thân và tự điều trị căn bệnh của mình. Rồi tôi gặp được anh, anh ấy là mối tình thứ hai của tôi, mối tình ngắn ngủi nhưng để lại những sự khổ tâm mà bản thân không thể nào quên. Đúng với câu nói, cái gì bắt đầu quá nhanh, thường kết thúc chóng vắng. Chúng tôi quen nhau không công khai, nhưng lúc ở bên nhau rất vui vẻ, nhưng chỉ mới hai tháng vì những hiểu lầm mà chúng tôi chia tay, cắt đứt mọi liên lạc, không ai phiền tới ai. Lúc ấy, tôi như con người khác, không khóc, không van xin, chỉ im lặng nhìn người ra đi nhưng bên trong là đầy rẫy nỗi đau chồng lên nhau, tôi cứ tưởng lần này mình lại gặp đúng người rồi. Tôi sai rồi!!! Tôi sa vào việc học, tìm việc làm, tạo cho mình ngày càng bận rộn hơn, để không nhớ đến anh, tôi xóa số, xóa hình, xóa tất cả liên quan đến anh, nhưng làm thế tôi càng nhớ đến anh hơn, hình bóng anh ngày càng in rõ trong lòng tôi hơn. Tôi dùng thuốc ngủ ngày càng nhiều với số lượng càng nhiều, làm bản thân càng tê liệt về tâm trí nhiều hơn. Thế rồi, đến một ngày, ngày sinh nhật hai mươi tuổi, tôi và anh gặp lại nhau. Xóa bỏ những hiểu lầm lúc trước, tôi cứ tưởng chúng tôi có thể bắt đầu lại, nhưng không, chúng tôi chỉ là mối quan hệ mập mỡ của hai con người đã cũ. Ngày hôm nhận được kết quả xét nghiệm, tôi có nhắn anh bảo rằng chắc bệnh tôi nặng lắm. Anh vội trả lời, nặng thế nào, em đang ở đâu. Nhìn dòng chữ cứ nhấp nháy trên màn hình, tôi cất điện thoại vào, cứ như thế bước đi như qua từng con đường, nhìn người ta hạnh phúc.


Sau một ngày trời, tôi về đến nhà, mở điện thoại ra hàng trăm cuộc gọi nhỡ đều là từ anh. Tôi vội gọi điện báo bình an cho anh, anh bảo tôi đưa xét nghiệm anh xem. Anh nhận được kết quả tôi chụp gửi, rất lâu sau anh mới trả lời tôi, anh bảo tôi cố gắng ăn uống, uống thuốc mọi chuyện sẽ tốt hơn. Tôi muốn anh phải hạnh phúc, luôn lạc quan vui vẻ, nhưng tôi hiểu tình hình bệnh ra sao, những cơn đau đầu ngày càng trầm trọng, thị lực tôi càng giảm dần, tôi như một kẻ lạc bước giữa đời. Tôi luôn trách ông trời lại đối xử với tôi như vậy, những thứ tôi nhận được đều là sự thương hại của kẻ khác. Tình thân, tình yêu, tình bạn? Tôi có gì? Tôi nhắn cho anh một dòng tin nhắn "Em mong anh hãy sống một cuộc đời hạnh phúc, vui vẻ. Em không thể chăm sóc cho anh rồi. Anh có quyền rời đi, em không trách anh. Mỗi người đều có hạnh phúc của riêng mình"


Mệt quá rồi, bản thân cùng cực quá rồi. Áp lực cuộc sống bua vây nhưng mà tôi sắp được giải thoát rồi. Tôi sắp được làm con người tự do rồi. Tôi không còn phải chịu cảnh đau thương này nữa rồi. Tôi hạnh phúc rồi. Thôi, tôi ngủ đây!


Các bạn hãy sống tốt nhé, yêu thương được hãy yêu thương, trân trọng được hãy trân trọng, buông bỏ được hãy can đảm. Đừng tự làm đau mình, đau người...





BẢN THẢO