Người biến hình

Tới tận lúc được đưa vào viện tâm thần, miệng anh vẫn cứ gào lên không dứt: “Là cô. Tất cả đều là cô!”

Nàng chuyển đến trường vào năm anh mười sáu tuổi. Làn môi mọng. Đôi chân dài. Bộ ngực căng. Trông nàng y hệt cô diễn viên trên chiếc poster anh dán trong phòng ngủ.


 Mọi thằng con trai trong trường đều theo đuổi nàng thế nhưng anh, chỉ riêng anh, mới là người nàng chú ý đến. Ngày hôm ấy, nàng bắt chuyện với anh như thể đã thân quen từ lâu lắm rồi. Ngay buổi hẹn hò đầu tiên, nàng lấy đi nụ hôn đầu cùng trinh tiết của anh. Sáng hôm sau đến trường, nàng nắm tay anh bước trên hành lang khiến ai cũng phải liếc theo ghen tị. Có được nàng, anh trở thành thằng con trai ngầu nhất.


Hai năm sau, anh được nhận vào một trường đại học danh giá còn nàng thì tốt nghiệp trung học với số điểm suýt soát. Cũng chẳng lạ, một người suốt ngày chỉ biết có son phấn thì làm sao tập trung học hành được. Trước khi lên đường du học, anh chia tay nàng với lí do không muốn bị kìm chân.



Em xuất hiện trong lớp học anh trợ giảng với cặp kính cận, mái tóc tết và chiếc váy ôm ngang đùi. Chàng sinh viên năm cuối và cô sinh viên năm nhất ngay lập tức bén lửa khi họ phát hiện vô số điểm chung ở nhau. Em có cùng ngành học với anh, cùng ước mơ và cùng cả trình độ tri thức nữa. Ngay sau khi tốt nghiệp, anh được giới thiệu cho một công việc tốt nhờ mối quan hệ của em với các giáo sư.


Con đường xây dựng sự nghiệp của anh bắt đầu từ đấy. Với sự tháo vát, khéo léo và tận tụy, anh thăng tiến nhanh như diều gặp gió. Tuy nhiên, sau bao nhiêu đêm thức trắng làm việc cùng những chuyến công tác dày đặc, anh chẳng còn thời gian để hẹn hò với em nữa. Và vậy là khi em lên năm cuối, anh quyết định chia tay.


Họ bước vào bar mỗi khi màn đêm buông xuống. Váy đỏ. Váy đen. Váy tím. Mời họ một cốc rượu và một lúc sau tất cả đều trần truồng cùng anh trên tấm ga nhàu nát. Sáng hôm sau, anh quay lưng, khoác lên bộ suit rồi lái ô tô đi làm. Khuôn mặt họ đều đã tan biến như lượng cồn trong máu anh.


Cô hiện lên trong hình hài những dòng chữ trên màn hình điện thoại. Chuyện bắt đầu khi anh lên một diễn đàn ẩn danh và trút hết tâm tư cho những người lạ xem. Anh kể rằng mình có tất cả - sự nghiệp, tiền bạc, phụ nữ - thế nhưng sau hàng năm trời sống buông thả, thứ anh khao khát lại là một tình yêu đơn giản. Giữa vô số người bình luận dưới bài đăng, cô chiếm được sự chú ý của anh. Họ bắt đầu nhắn tin qua lại rồi dần dần chuyển sang những cuộc điện thoại xuyên đêm. Nhận thấy đây chính là bạn tâm giao của mình, anh quyết định hẹn gặp cô ngoài đời.


“Chào anh.”


“Chào em.”


“Đừng tỏ ra sững sờ thế chứ,” cô bật cười. “Em nhìn không giống những gì anh tưởng tượng sao?”


“Em còn tuyệt vời hơn mọi thứ anh tưởng tượng nữa.”


“Cảm ơn anh.” Cô nói, hai má ửng đỏ dưới ánh nến nhẹ nhàng của nhà hàng.


“Em biết điều kì lạ là gì không? Em trông giống y hệt người bạn thân thuở nhỏ của anh.”


“Bạn thân?”


“Ừ, bạn ấy chơi với anh từ khi còn bé tí. Bọn anh đi đâu cũng có nhau, từ khi tới lớp cho đến lúc về nhà. Mỗi cuối tuần, hai đứa sẽ cùng nhốt mình trong phòng anh, vừa chơi điện tử vừa hát nhép theo những bài nhạc pop để rồi nằm vật ra giường tâm sự khi đã mệt lử. Vào năm lớp mười, bạn ấy bỗng dưng chuyển đi. Từ đó hai đứa không bao giờ gặp lại nhau nữa.”


“Anh vẫn còn nhớ tất cả điều đó sao?”


“Tất nhiên rồi. Bạn ấy là người đầu tiên trong đời anh từng có tình cảm với mà.”


Nghe anh nói vậy, đôi mắt cô bất chợt rưng rưng nước.


“Sao vậy? Anh lỡ nói gì sai sao?”


“Là tớ đây.”


“Hả?”


“Đứa bạn thân hồi bé của cậu đây.”


“Không thể nào!” Anh thốt lên. “Là cậu thật sao?”


“Tớ cứ tưởng cậu đã quên hết rồi, quên tất cả những kỉ niệm của chúng mình, quên đi cả ngoại hình của tớ. Tớ—” cô ngập ngừng, “không biết rằng năm ấy cậu cũng thích lại mình.”


“Tại sao hồi đó cậu lại biến mất mà không nói một lời nào vậy? Quá khó để chào tạm biệt bạn thân mình trước khi chuyển đi sao?”


“Cậu sẽ không bao giờ hiểu được đâu.”


“Thôi nào. Cậu có tưởng tượng được cú sốc của tớ khi đột ngột mất đi bạn thân không? Nói tớ nghe lí do đi.”


“Bởi vì tớ là một người biến hình.”


“Ý cậu là gì?”


“Tớ là một người biến hình,” cô nhắc lại. “Tớ có thể thay đổi vẻ ngoài theo ý muốn.”


Để chứng minh cho câu nói ấy, cơ thể cô bắt đầu biến dạng. Mái tóc cô đang dài bỗng rút lại thành những lọn xoăn ngắn. Những đường nét trên khuôn mặt cứ tự động bóp méo và dời di. Chiếc váy cô đang mặc cũng chợt đổi sang bộ đồng phục học sinh. Chỉ trong chớp mắt, cô đã biến hình thành... nàng. Làn môi mọng. Đôi chân dài. Bộ ngực căng. Hệt như lần đầu nàng bước tới trường vào năm anh mười sáu tuổi.


“Tớ chưa bao giờ rời đi cả,” cô nói, “tớ chỉ biến thành người con gái trong mơ của cậu mà thôi.”


“Hồi đó, mỗi khi tớ say mê ngắm nhìn cậu, cậu lại bị thôi miên nàng diễn viên trên tấm poster. Việc biến thành một phiên bản của cô ấy đã giúp tớ có cậu cho riêng mình. Những năm tháng trung học, tớ dành toàn bộ làm mình trông thật xinh đẹp để được cậu yêu thương, để cậu có thể hãnh diện với bạn bè. Thế nhưng tất cả điều đó đều không đủ.” 


Và rồi cô biến hình thành em. Cặp kính cận. Mái tóc tết. Chiếc váy ôm ngang đùi. Hệt như lần đầu em bước vào lớp học anh trợ giảng.


“Vậy nên tớ dành vài năm tiếp theo tập trung học hành chỉ để đỗ vào cùng trường đại học với cậu. Không chỉ xinh đẹp, tớ đã cố trở nên xứng đáng về mặt học thức và làm người trợ giúp cho sự nghiệp của cậu. Thế nhưng tất cả điều đó vẫn không đủ.”


Và rồi cô biến hình thành họ. Váy đỏ. Váy đen. Váy tím. Hệt như những lần đầu họ bước vào quán bar. Hàng chục khuôn mặt và thân hình cứ thế nối tiếp nhau hiện ra trước mặt anh.


“Vậy nên mỗi hôm tớ sẽ tạo ra một danh tính mới, để có thể cho cậu những cuộc vui dễ dàng, những khoái cảm tức thời, những ân tình chóng vánh cậu mong muốn. Thế nhưng một lần nữa, tất cả điều đó đều không đủ.”


Và rồi cô trở lại hình dạng ban đầu.


“Giờ thì có phải cậu muốn một tình yêu đơn giản? Hay lại muốn những xúc cảm cảm thơ ngây với đứa bạn thân hồi xưa? Chỉ cần lên tiếng và cậu sẽ có nó ngay lập tức. Tớ biết một mình mình sẽ chẳng bao giờ là đủ với cậu, thế nhưng tớ sẵn sàng khoác lên hàng nghìn khuôn mặt, chui vào hàng nghìn cơ thể, tạo ra hàng nghìn nhân cách để có được cậu cho riêng mình.”


Thế rồi cô chồm lên và ôm lấy anh.


“Tớ yêu cậu.”


“Cô điên rồi!”


Anh đẩy cô ra và rời khỏi nhà hàng.


Cô đuổi theo cố giữ chân anh lại. Họ cứ thế giằng co nhau giữa phố - anh gào thét, vẫy vùng, đấm đá trong khi cô ôm ghì lấy anh và van xin, khóc lóc. Trong cơn tuyệt vọng, ngoại hình cô thay đổi liên tục, từng gương mặt cứ lần lượt hiện ra rồi lại nhanh chóng biến thành một cái khác. Giữa số đó, anh nhận ra chị đồng nghiệp làm cùng công ti, nhận ra bà già trong căn hộ đối diện. Anh thấy cả cô gái vẫn hay giao pizza cho mình, thấy người phụ nữ thường xuyên gặp ở phòng gym, thấy cả nhóc con luôn chào anh vào mỗi buổi sáng.


“Là cô. Tất cả đều là cô!” Anh hét lên thảng thốt.


Hóa ra hàng chục năm qua, anh đã bị bủa vây bởi mạng lưới lừa gạt cô gọi là tình yêu. Trong số tất cả những người anh từng gặp từng quen, làm sao biết được ai là thật, ai là giả? Liệu họ có phải những con người với cuộc đời riêng hay lại là một nhân vật khác của cô đang cố thao túng, chiếm dụng anh?


Khi tâm trí anh vỡ tan ra từng mảnh, những khuôn mặt của cô cũng bắt đầu rữa thành một đống nhòe nhoẹt, méo mó. Người không ra người, vật không ra vật, cô giờ chỉ còn là một hỗn hợp hổ lốn thịt da. Quyết không để cho thứ đó tiếp tục dính lấy mình, anh lôi theo nó nhảy ra trước đầu xe tải.


Anh sống sót qua vụ tai nạn. Quá trình chạy chữa đã diễn ra vô cùng khó khăn vì anh từ chối cho bất cứ y tá hay bác sĩ nữ nào động vào người. Khi mẹ và chị gái đến thăm, anh cũng xua đuổi họ như thể nhìn thấy quỷ dữ vậy. Tới tận lúc được đưa vào viện tâm thần, miệng anh vẫn cứ gào lên không dứt:

“Là cô. Tất cả đều là cô!”


Ảnh minh họa: Princess Langwidere bởi EmperorNortonII

BẢN THẢO
Bài viết liên quan