Phần Ba: Thu 


Đây là lần đầu tiên trong đời An nhìn thấy ông đánh người, lại không phải đánh kẻ ăn người ở. Ông đánh chính đứa con gái mình dứt ruột đẻ ra mà ông vẫn đùa là con chim hoàng yến quý giá. Có điều, hoàng yến thì phải nuôi nhốt trong lồng, khi nó đã không chịu nổi cái cuộc sống tù túng đó nữa mà muốn vỗ cánh bay đi, thì phải dùng mọi cách để bắt nó lại, dù có là phải bẻ gãy đôi cánh xinh đẹp của nó. 


“Đừng có bắt ta phải trở thành người xấu.” Ông tát cho con gái một cái thật đau, thật rát bỏng, chấm dứt ngay mọi lời van xin lẫn đe dọa của nó. Nhưng con gái ông, ông biết, dù có không quay đầu lại, cái ánh mắt sắc bén và ương ngạnh của nó vẫn ở sau lưng ông, ông cảm nhận được. Nó sẽ không chịu, dù có chết nó cũng sẽ không cam phận, tính cách nó là như thế, giống y như con mẹ nó khi xưa. Nhưng đàn bà thì luôn luôn phải quy phục đàn ông, rồi ông sẽ cách trị nó, chồng nó rồi cũng sẽ có cách trị nó. 


Người đàn bà mà chỉ biết sống cho mình thì cứng đầu, khó bảo, là cái giống cọp cái không có phép tắc, không có quy củ, không gia giáo, lắm kẻ còn tằng tịu với quân đầu đường xó chợ, rồi cuộc đời về sau chẳng ra sao. Cả đời này, dù có đi gửi giống ở khắp nơi vẫn chỉ có được một đứa con gái như nó đã là đen đủi cho ông lắm rồi. 


Nhưng dù thế nào, ông vẫn yêu thương nó, và tìm cho nó một ý trung nhân môn đăng hộ đối, cũng tiện cho đường làm ăn của ông sau này. Chớ có nhìn ông như là kẻ máu lạnh, nếu có trách, thì trách sao nó không phải là con trai. 


An nhìn bóng lưng lạnh lùng của ông, rồi lại nhìn sang Vy vẫn đang quỳ dưới đất, ánh mắt cứng rắn không thể lay chuyển, nhưng đang đỏ dần lên, như chực khóc mà cố kìm nén lại. An đưa tay lên, muốn chạm vào má Vy, nhưng rồi lại thu tay lại, nói để tôi đi lấy khăn chườm cho cô. Ông ra tay mạnh quá, cô không đề phòng trước, nên lỡ cắn vào môi, để rách một đường chảy máu nhìn rất sợ. Má cô đỏ au và sưng lên như phải bỏng, An lấy một miếng vải sạch thấm nước mát chườm cho cô. Đến lúc này, Vy mới rơi nước mắt. 


“Đừng khóc, khóc là nước mắt vào chỗ sưng, rát lắm.” An vừa chườm cho Vy vừa chu miệng thổi, nhẹ nhàng, tựa như chỉ là thương tình cho cô chủ đó thôi, lờ đi rằng lòng mình mấy hôm nay cũng đang nổi bão. 



“An thật sự muốn tôi đi lấy chồng ư?” Vy hỏi, nhìn thẳng vào mắt An. Đã thề rồi, lời của tôi to hơn, hay lời của thầy mẹ tôi to hơn? 


Tôi chỉ nghe lời cô mà thôi. 


“Xưa nay, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Tôi tin ông bà cũng sẽ chọn cho cô một người tử tế. Cô… sẽ sinh được những đứa con ngoan ngoãn, xinh đẹp, trở thành một quý bà. Tôi nhất định sẽ đi theo hầu cô như từ trước đến nay, sẽ chăm sóc cho những đứa con của cô nên người. Tôi sẽ ở bên cô, như từ trước đến nay vẫn vậy. Tôi…”


Đó là những lời từ tâm can của ta. Người là mối tình đầu, là cả nửa cuộc đời của ta, là tình yêu ta nguyện mãi mãi chôn kín nơi đáy lòng không cầu đáp lại. Người là ánh trăng sáng mà ta nguyện đứng dưới mặt đất ngắm nhìn, vĩnh viễn không cần chạm tới. Khoảng cách giữa chúng ta xa hơn mọi dòng Ngân Hà trên đời này cộng lại. Đó là mọi thứ mang tên lễ giáo, phép tắc, giai cấp và lề thói. Ta…


Chát. 


Vy nhìn vào lòng bàn tay mình hoảng hốt, chợt nhận ra trong lúc nóng giận, nàng đã thẳng tay tát người mình thương một cú như trời giáng, dồn toàn lực mà tát, như thể người này không phải là người nàng thương, là một kẻ nào đó xa lạ đang nói. Nếu thực sự yêu nàng, hẳn An sẽ không đành để nàng đi một cách dễ dàng như thế, sẽ không để bất cứ ai chạm vào người nàng như thế. 


Tiểu thư, nàng định cứ ngây thơ mãi sao? 


Hôm đó, Vy quỳ mãi giữa sân, chỉ xin thầy mẹ xem lại, huỷ bỏ hôn ước. Nàng còn lấy chính tính mạng của mình ra để đánh cược, rằng nếu thầy mẹ cứ nhất quyết, con sẽ tự sát ngay tại đây, một tháng sau cứ việc đem tro cho kẻ sẽ làm chồng con để hắn làm tròn lễ nghĩa. 


“Ta đã nói, đừng bắt ta trở thành người xấu.”


Người cha thở dài một tiếng đầy bất lực. Rồi chợt ông cười lạnh một tiếng.


“Con tưởng con lấy cái chết ra mà dọa ta được sao?”


Vy ngẩng đầu lên, thấy thầy nâng ly lên nhấp một ngụm trà sen, rồi thở ra một tiếng đầy khoan khoái. Xong xuôi, ông nói. 


“Khắp làng trên xóm dưới đồn ầm lên cái gì, chẳng hay cô tiểu thư đây có biết không? Hôm nay ta cũng muốn kiểm chứng xem, liệu con gái của ta có đúng là cái loại say mê đàn bà hay không.”


Rồi ông cao giọng: 


“Người đâu, đánh nó cho ta, đánh xem nó có chết được không?” 


Vy hoảng hốt, chừng như không nhận ra người này đúng là cha mình. Nhưng ông làm thật, và ông đã làm. Từng roi, từng roi một đều đau như muốn gãy lưng, Vy vẫn cắn môi muốn bật máu. Dường như ông đang chờ đợi, chờ tiểu thư xin tha, nhưng Vy sẵn sàng chết chứ không nghe theo sự sắp đặt, ông biết như thế. Hay là ông còn chờ cái gì? 


Ông chờ con ở nó không nhịn được mà lao tới, ôm chầm lấy Vy, dùng chính thân thể mình đỡ từng roi cho nó. Ông đã dặn bọn lính rồi, đánh con Vy thì cứ nhẹ tay một chút thôi, nhưng nếu con An có xông tới thật, thì hãy cứ dồn hết sức mà đánh, đánh cho nó chết đi luôn cũng được. Cái thứ dám dụ dỗ con ông, đáng nhẽ ông nên để nó chết quách từ mấy năm trước, không thì bây giờ đã chẳng phải chịu làng trên xóm dưới điều tiếng mà vội vã đi tìm cho con Vy một tấm chồng. 


An ôm lấy Vy, không nói gì, đau đến mức như sắp mê đi. Lưng áo gầy guộc bị rách thành từng mảng, tướm máu. Vy cố giằng ra mà không được. An ôm chặt lắm, dường như sợ rằng cả đời còn lại cũng chẳng được ôm người này chặt như vậy nữa, nên dùng hết sức mà ôm, mà che chở bảo vệ. Giống như, dù có chết cũng vẫn cam lòng. 


Ông thắng rồi. 



Ông đã làm cho đứa con gái phải quỳ xuống xin cha tha tội, hứa rằng một tháng sau sẽ y lời mà gả cho quý tử trên kinh thành. Ông đã thắng, nhưng từ nay và mãi về sau, nó sẽ nhìn ông như nhìn kẻ thù, và sẽ căm hận ông tới cuối đời. 


“Nếu con mà bỏ trốn, ta sẽ cho người chặt tay chân nó đấy.” 


Vy vừa khóc vừa ôm lấy An, lúc này đã ngất lịm đi vì đau, vì mệt, nhưng chẳng được yên lòng, vì người mình thương, để cứu mình đã chấp nhận sống một cuộc đời khác. 


Suốt một tháng, hai người họ không được gặp nhau. An bị vết thương hành, mưng mủ, bị sốt cao suýt chết, thi thoảng phú ông vẫn cho người đem nước, đem thuốc xuống, để nó không chết, ít nhất là trước khi con gái ông về nhà chồng. Nhưng ông cũng chẳng thèm đi mời thầy lang, dường như ông đã căm ghét cái con ở này đến tận cùng. Sống như vậy còn khổ sở, vất vả hơn là đi chết. 


Một bàn tay mát lạnh đặt lên trán. An nắm lấy, có phải Vy không?


“Chị Súa đây, chị đây em.” Tiếng chị nghẹn ngào. “Em đau lắm có phải không?”


Tin đồn lan đến sang bên kia sông, miệng đời có bao giờ mà bít lại được. Chị tìm mọi cách xin ông cho được vào chăm sóc em, nếu không thì em chết mất. Vy, hôm nay cậu quý tử kia đến rước dâu rồi. Trước khi đi còn cố ngoái đầu nhìn lại lần cuối. Nhưng em cứ mê sảng mãi, còn luôn miệng gọi tên nó. 


Là tiểu thư duy nhất nhà địa chủ, thế nhưng trong mắt vị công tử kinh thành cũng chỉ là một con đàn bà tầm thường, thậm chí còn hèn kém hơn, không khác gì một món hàng, bởi ả là con của một kẻ nhà giàu học đòi chơi trò chính trị. Y biết, tên địa chủ dùng tiền mua một chức quan nhỏ, cũng muốn gả con gái cho y để được tiếng thông gia với quan lớn trong triều.


Trước khi Vy đến y cũng đã có hai người vợ rồi. Đứa con gái mười sáu tuổi, chỉ sau một đêm đã trở thành đàn bà, dường như vì thế mà mất hết đi sinh khí, ánh mắt trở nên vô hồn, chẳng còn thiết tha điều chi nữa. Y chán. Lúc trước còn tưởng con nhà phú ông xinh đẹp như hoa tính tình thì thú vị, nay lại hoá ra rước về một con cọp giấy chẳng thèm diễu võ dương oai. Món ngon, lạ miệng thật đấy, nhưng nhạt nhẽo, ăn một lần rồi thôi, muốn trở về với các thức đậm đà ở kinh thành. 


Vy nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã bao lâu rồi? Ba tháng, bốn tháng, nửa năm, hay một năm? Dường như thời gian trôi nhanh mà cũng rất chậm. Khi người ta không sống nữa thì thời gian cũng trở nên mơ hồ. 


Nhưng hôm ấy, một ngày thu, trời ở kinh thanh hơi se se lạnh, nàng nhìn thấy một người đứng bên kia đường, dõi mắt trông lên căn nhà của quan tam phẩm lớn nhất kinh thành. Người đó nàng đã biết từ lâu, đã thương từ lâu, dù cho có thay hình đổi dạng thế nào cũng nhận ra, huống gì chỉ là tóc dài hơn một chút, quần áo rách rưới và lem nhem hơn một chút. 


Người đã đỡ đau chưa? Vết thương đã lành chưa? Có để lại sẹo chứ? Sao người lại đến được đây? Cha ta đã để người đi sao? Người đến đây làm gì? Ta còn có thể làm gì đây? 


Vy nhìn xuống cái bụng đã lùm lùm của mình, bật khóc, đóng cửa lại. Đi đi, ta đã không thể đi cùng người nữa rồi. 


An nhìn cánh cửa đóng chặt. Đường xa, một thân một mình đi tới kinh thành, có lẽ An đã đến quá trễ. 


Ngày ngày vẫn chỉ có thể nhìn lên cánh cửa sổ không bao giờ mở ra đó. 


Rồi đến một ngày, người ở trong nhà mở toang cửa ra để xua bớt âm khí, trong nhà vừa có người mất. Vợ ba của cậu chủ sinh non, mất nhiều máu quá, giữa đêm nên thầy lang không đến kịp, cả mẹ lẫn con đều qua đời rồi. 


Nguồn ảnh: Unplash


Hết Phần Ba.

Tác giả: Hoàng Minh

BẢN THẢO
Bài viết liên quan