Phần Cuối: Đông 


Rất nhiều rất nhiều năm sau đó, vẫn trên con đường đất đỏ của làng Mây nọ, có hai cái bóng lặng lẽ, một người phụ nữ trung niên và một người đàn bà già yếu, tóc bạc phơ, lưng còng đến mức người ta khó mà biết tại sao bà lại bước đi được. Năm nay mùa đông đến sớm, lại hãy còn sớm nên sương muối vẫn còn chưa kịp tan hết, thế mà người đàn bà khốn khổ kia, lưng đã còng, vẫn phải cố đi tới mộ của cố nhân như hàng chục năm nay vẫn thế. 


Người dân xung quanh bảo, đây vốn là mộ của vợ quan lớn trong triều, sinh khó nên băng huyết mà chết. Thương tiếc cho người vợ xấu số, ngài mới đưa tro cốt của nàng về quê an táng. Chắc hai vợ chồng phải tình nghĩa biết bao nhiêu, bởi chừng ấy năm trôi qua, ngôi mộ vẫn không có vẻ lạnh lẽo, tiêu điều, mà luôn được quét dọn và nhang khói cẩn thận, phải yêu lắm, thương lắm thì mới làm như vậy được. 


Chuyện năm xưa không ai còn nhớ, người đời hay tò mò thóc mách nhưng lại chóng quên. Người ra đi cũng lạnh lùng lắm, chẳng biết đau đớn đâu, chỉ có người ở lại mới quắt quay không thể nguôi được nhớ thương một bóng hình đã cũ. 


Đã nhiều năm như vậy, ta sợ, ta rồi sẽ quên mất nàng. 


Quên đi cũng tốt, mất nàng rồi ta vẫn có thể sống được. Nhưng sao nàng ác thế? Rời bỏ ta, nhưng lại luôn hiện về trong những giấc mơ, cười nói với ta như những ngày thơ ấu? Ký ức cứ tua lại hằng đêm như một chiếc đèn kéo quân khiến lòng ta đau nhói. Ta muốn nhìn thấy nàng, nhưng ta càng sợ hơn, tỉnh dậy giữa gian nhà lạnh lẽo không thấy nàng ở đây. Ta không sống được. 


Dạo này ta hay nhớ lại nhiều chuyện cũ. Ta nhớ lúc nàng ôm chầm lấy ta trong đêm nọ, dường như tay ta còn vương lại chút hơi ấm, đầu ngón tay lướt tới đâu cũng cảm thấy nóng rực trong lòng.

Ta nhớ lúc nàng đi chơi hội, mặc những bộ áo sặc sỡ ta may, nhìn rạng rỡ và đáng yêu như một cánh bướm nhỏ, hình như lần cuối cùng ta gặp nàng, cô dâu mới lại mặc áo trắng như áo tang. Có phải trái tim nàng đã chết từ lúc ấy?

Ta nhớ lúc nàng tát ta, hỏi ta chẳng nhẽ lại muốn để nàng ra đi một cách dễ dàng như vậy hay sao? Ta không muốn, nhưng khi đó ta cứ cho mình là tình thánh, là ta đang hy sinh để nàng được hạnh phúc như một người đàn bà bình thường. Nhưng ta đã sai, và cái sai của ta phải đánh đổi bằng cuộc đời của người con gái ta yêu nhất, khi nàng mới mười sáu, khi nàng đang ở độ tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của cuộc đời. 


Ta đã sai rồi. Khi ta chết đi, ở nơi ấy, liệu nàng có tha thứ cho ta không? 


Mấy năm trước, ta có lên một ngôi chùa. Tha hương cầu thực khắp nơi, vật vờ như một bóng ma, cuối cùng cũng về lại nơi ta sinh ra, nơi ta gặp người ta thương nhất đời, và cũng là nơi người đó nằm lại. Ta hỏi sư thầy trụ trì, liệu ta có thể xuất gia được hay không? Sư thầy bảo, chấp niệm ta mang lớn lắm, mối duyên trần thế còn chưa thể dứt bỏ. Đức Phật mở rộng vòng tay đón mọi sinh linh, nhưng chưa rời khỏi bến Mê mà chỉ tìm cách chạy trốn khỏi nó là một cái tội. Sư thầy bảo, nếu ta muốn, ta có thể phụ việc cho chùa, sống ở đây cũng được thanh thản phần nào. 


Ta tới viếng mộ nàng. Cắt bớt cành lá dư, nhổ cỏ, quét dọn, gần như ngày nào cũng tới, trồng ở đó một hai khóm mua nho nhỏ, hồi còn thơ bé nàng cứ thích đem cài lên mái tóc. 



Rồi một ngày, trong lúc đang quét dọn trước cổng chùa, ta nhặt được một đứa bé hãy còn đỏ hỏn. Dường như nó biết có người đến cứu nó, nó khóc rất to, khóc kinh động cả ngôi chùa vốn yên tĩnh quanh năm. Cái tính ương ngạnh từ khi hãy còn rất nhỏ đó làm ta nhớ tới nàng. Sư thầy bảo, gặp được là duyên, vậy nếu được thì ta hãy nhận nuôi nó. Đúng là mối nợ trần thế của ta chưa hết. 


Ta sẽ sống lâu, sống thay cả phần của nàng nữa. Sau này chết đi, ta sẽ có nhiều chuyện để kể lại cho nàng.

Rằng con bé, ta đặt tên là Vy, thực sự rất giống nàng ngày nhỏ, cứng đầu, bướng bỉnh, mồm miệng thì liến láu, lại thêm cái môi hay cười, ai gặp cũng thích.

Rằng con bé được bao trai làng để ý, chẳng ai thèm chê cái thân phận không cha của nó, nhưng nó lại cứ thích đâm đầu vào một anh nông dân nghèo kiết xác, nghèo còn hơn cả nhà ta ngày xưa nữa.

Rằng, vợ chồng nó làm lụng chăm chỉ quanh năm, được giời thương cho, thế mà cũng có của ăn của để, không gọi là khá nhưng vẫn ấm cúng lắm.

Rằng, ta có một bầy cháu kháu khỉnh, xinh xắn, ngoan ngoãn gọi ta bằng bà ngoại. Những năm tháng cuối đời này cũng cảm thấy bớt quạnh hiu. Chúng cứ bám lấy ta, đòi ta kể chuyện cho nghe. 


Ta nào có biết chuyện gì đâu. Chỉ đành kể cho chúng nghe chuyện ngày xưa có một người con gái yêu một người con gái khác. Cũng may, chúng còn nhỏ, chưa hiểu được thế nào là sai và thế nào là cấm kị. Chúng chỉ khóc mà thôi. Trẻ con, đôi khi còn đơn giản và đáng yêu hơn người lớn nhiều lắm. 


Đi hết một đời, sống nhiều năm như vậy, ta thấy hơi mệt rồi. Ta ngủ một giấc đây. 


Khi dậy, ta sẽ kể chuyện cho nàng nghe. Lần này, chúng ta sẽ không người đi trước, người đi sau nữa. Ta sẽ nắm tay nàng rất chặt, dù nàng có giận ta, có vùng vằng khó chịu, nhưng ta biết, nàng sẽ không bao giờ nói buông ra. 


Một làn gió đông thổi qua, chiếc lá cuối cùng chao nhẹ, rồi rơi nghiêng. Con bé hỏi, mẹ ơi, cái cây này rụng hết lá rồi có buồn lắm không mẹ? 


Mẹ lấy tay lau nước mắt, mỉm cười nói, không đâu con, đến mùa xuân lá sẽ mọc lại thôi. Một sự sống ra đi là một sự sống mới hình thành. 


Như chuyện hai người con gái năm xưa, yêu nhau đã thành giai thoại. 


Nguồn ảnh: Unplash


Hết

Tác giả: Hoàng Minh

Bài viết liên quan
BẢN THẢO