Người thông minh thường đa sầu?

Từ rất sớm trong lịch sử nghiên cứu về sự đa sầu đa cảm, nhà triết học Hy Lạp Aristotle đã đưa ra một câu hỏi thực sự khó trả lời: ‘Tại sao nhiều người trở nên xuất sắc trong triết học, chính trị, thơ ca hay nghệ thuật thường trở nên u uất?’

Từ rất sớm trong lịch sử nghiên cứu về sự đa sầu đa cảm, nhà triết học Hy Lạp Aristotle đã đưa ra một câu hỏi thực sự khó trả lời: ‘Tại sao nhiều người trở nên xuất sắc trong triết học, chính trị, thơ ca hay nghệ thuật thường trở nên u uất?’ Aristotle đã trích dẫn Plato, Socrates, Hercules và Ajax. Trong thời trung cổ, những người đa sầu, u uất được cho là được sinh ra ‘dưới dấu hiệu của Sao Thổ’, hành tinh được biết đến xa nhất từ ​​trái đất, liên quan đến sự lạnh lẽo, bóng tối và cái chết – nhưng cũng có sức mạnh truyền cảm hứng phi thường của sự hiểu biết và trí tưởng tượng. Ở đây phát triển một niềm tự hào và sự quyến rũ của những u sầu, đó như là một dấu hiệu cho thấy những người này có thể nhận ra những điều mà những người vui vẻ và mạnh mẽ hơn sẽ bỏ lỡ. Một tâm trạng tươi sáng có thể dễ chịu hơn, nhưng cũng có thể tất cả chỉ được xây dựng từ tưởng tượng, ảo giác và cố gắng né tránh sự thật. Người đa sầu buồn vì họ biết và có can đảm để giữ lấy bi kịch những hiểu biết của họ.


Để củng cố danh tính của họ với tư cách là đại sứ của nỗi buồn, giới quý tộc trẻ người Anh đã đưa ra những bức chân dung của họ trong tư thế u sầu, mặc màu sắc đặc trưng của Melancholy – màu đen – và nhìn đăm đăm vào khoảng cách giữa, thở dài vì sự không hoàn hảo và cô đơn, điều mà họ đủ can đảm để ‘tận hưởng’ chúng.


Năm 1513, Albrecht Dürer mô tả nhân vật Melancholy là một thiên thần chán nản và rất thông minh, được bao quanh bởi một loạt các công cụ toán học và khoa học bị bỏ quên. Về một phía của thiên thần, ông đặt một khối đa diện, một trong những dạng hình học phức tạp nhất nhưng hoàn hảo về mặt kỹ thuật. Thiên thần đã rơi vào sự thất vọng – lời đề nghị được đưa ra – trái ngược với khao khát thông minh và nâng cao về tính hợp lý, chính xác, vẻ đẹp và trật tự – và các điều kiện thực tế của một thế giới bị sa lầy vào sự phi lý và phi logic.


Nếu chúng ta coi trọng câu hỏi của Aristotle, thì những người u sầu thông minh có thể nhận thấy điều gì khác, những gì trí óc kém hơn có thể bỏ lỡ? Chúng ta sẽ làm gì để nhận ra khi tâm trí của chúng ta ở trên mức trung bình của u ám và tuyệt vọng? Sự giả lả trong hầu hết các tình huống xã hội; khoảng cách giữa những gì người khác nói và ý nghĩa của chúng; sự tráo trở và lừa dối trong lời hứa của các chính trị gia và tập đoàn; sự vô ích cuối cùng của tất cả những nỗ lực để trở nên nổi tiếng hoặc được nghĩ đến; sự cô đơn thậm chí trong các mối quan hệ thân mật nhất; sự thất vọng của việc nuôi dạy con cái; sự thỏa hiệp của tình bạn; sự xấu xí của các thành phố và sự ngắn ngủi của cuộc sống của chúng ta.

Nhưng sẽ quá đơn giản để nói rằng những sự cô đơn và thấu hiểu nỗi đau khổ có thể khiến một người trở nên thông minh – hoặc nếu điều này chứa đựng bất kỳ bằng chứng nào để lên án một người là ngu ngốc. Ở một chừng mực nào đó, chúng ta có thể liên tưởng sự u sầu với trí thông minh, đó là bởi vì người đa cảm mắc phải hai lỗi đặc trưng của tâm trí yếu đuối hơn: một mặt giận dữ, mặt khác là sự ngây thơ. Giống như những người bình thường khi tức giận, người đa cảm biết rằng mọi thứ không được như họ muốn nhưng đồng thời, họ chống lại sự cám dỗ để phản ứng hoặc thể hiện sự bực tức của mình. Họ có thể tìm lại công bằng, nhưng tất cả họ đều kiên định với một sự dằn vặt của chủ nghĩa hiện thực. Họ sẽ không đột nhiên bị bất ngờ bởi các sự kiện và đả kích họ bởi sự hung ác, họ đã hiểu thực tế ngay từ đầu. Sự u sầu của họ làm cho họ có lợi hơn nhiều so với sự buồn bã hoặc sự xúc phạm: nó là một món quà cho họ một sức mạnh để trở nên tốt hơn.


Đồng thời, sự đa cảm khá lý tưởng với sự hy vọng. Họ không như những người ngây thơ, đặt niềm tin của họ vào những kế hoạch lớn cho cuộc sống hoàn hảo. Họ không chơi xổ số với tình yêu lãng mạn hay sự thành công trong sự nghiệp. Họ biết tỷ lệ họ sẽ phải chịu đựng một mối quan hệ một chiều hoặc đôi khi là một công việc điên rồ. Nhưng điều này không có nghĩa là họ không bao giờ vui hay đánh giá cao những gì đẹp đẽ hay dịu dàng. Có thể cho rằng, họ nhận thức những nỗi buồn là điều cơ bản và sẽ đến và điều này cho họ năng lượng để chú ý đến những khoảnh khắc đặc biệt, điều sẽ là chỉ lướt qua như một vệt sáng trên bầu trời. Họ có thể rất biết ơn và đôi khi vui vẻ vì họ hiểu sự u buồn rất rõ chứ không phải vì họ chưa bao giờ phải chịu đựng điều đó. Họ có thể rất thích nhảy (rất tệ) và có một ngày tuyệt vời dưới ánh nắng hoặc một miếng trái cây hoàn hảo. Một đứa trẻ sẽ cười vì một cái gì đó buồn cười; một người đa cảm sẽ cười với độ sâu lớn hơn bởi vì họ biết rằng rất nhiều điều không phải.


Thất vọng không phải thành tựu trí tuệ, vui vẻ cũng vậy. Chiến công thực sự của những người xuất chúng là kiểm soát cơn giận dữ của mình mặc dù đang buồn và tiếp tục duy trì hy vọng mặc dù rất nhiều điều đó có thể là hiển nhiên. Cho đến khi người đa cảm có thể tuyên bố những giá trị và thành tựu của họ, thì đó không phải là vì họ đã đọc rất nhiều sách hoặc trải qua những cảm xúc đau buồn, đó là vì họ đã thành công trong việc tìm ra nơi tốt nhất giữa thất vọng vô hạn và những điều kỳ diệu của cuộc sống.


Nguồn: https://www.theschooloflife.com/thebookoflife/are-intelligent-people-more-melancholic/

Dịch: Noh

Biên tập: Ngọc

(*) Bản quyền bài dịch thuộc về A Crazy Mind. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là “Nguồn: Acrazymind.vn”. Các bài viết trích nguồn không đầy đủ, đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

(**) Follow Facebook A Crazy Mind để đọc các bài dịch khác và cập nhật các bài viết mới hằng ngày và tham gia nhóm cộng đồng tự chữa lành của A Crazy Mind tại: https://www.facebook.com/groups/371004360098732/

(***) Trở thành Cộng tác viên để rèn luyện tư duy ngôn ngữ và đóng góp kiến thức cho cộng đồng tại https://bit.ly/2EiflcL

BẢN THẢO
Bài viết liên quan