Người tôi yêu lạnh lùng sắt đá - Phần 1

Em luôn xuất hiện mỗi khi tôi cần em nhất, còn với em, tôi là gì?

Rạng sáng mồng 3 tết, những bông tuyết trắng xóa đang đua nhau rơi ngoài ban công. Mùa đông ở Moscow được phủ một lớp áo trắng, tuyết phủ kín cành cây, tuyết chất thành đống cao trên mặt đất, vỉa hè, tuyết ngự dày trên những mái nhà cao tầng... Tuyết trắng tinh khôi nhưng mang cái lạnh đến tái tê lòng người, cái lạnh của sự cô đơn.

 

Đầu tôi vẫn còn choáng váng, trên người còn hơi men sau bữa ăn ngày hôm qua. Tôi không vội bước xuống giường, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh như tranh vẽ qua khung cửa sổ, rồi choàng tay với lấy chiếc điện thoại. Ngón tay tôi lướt trong vô thức, chợt ánh mắt dừng lại ở một dòng trạng thái. Trái tim quặn thắt, hai mắt rưng tưng khi nhận ra đó là Phương, người chị cùng trường mà tôi mới tỏ tình vào đêm giao thừa, và đã bị từ chối một cách thẳng thừng. Cách đây 5 phút thôi, chị đã công khai người mà mình thầm yêu. Đó không phải một người xa lạ, mà chính là người anh cùng phòng với tôi, người hàng ngày vẫn nói chuyện, ăn chung, thường xuyên giúp đỡ tôi trong học tập.


Tôi trách chị vì rõ là chị đang crush một người, sao còn trao cho tôi những cử chỉ ân cần, những sự quan tâm đặc biệt như thế. Sau đó tôi trách bản thân thật ngốc nghếch khi quá dễ dàng phải lòng một người con gái. Và còn ngốc hơn ngàn lần khi ảo tưởng rằng người đó cũng thích mình, để rồi cuối cùng người phải nhận trái đắng lại là tôi. "Mà dẫu sao cũng chỉ là tình đơn phương thôi, có nhất thiết phải đau buồn đến thế không?" - Tôi tự chấn an mình, rồi gồng mình dậy và bắt đầu một ngày mới. Đang trong kỳ nghỉ đông sau khi kết thúc một học kỳ nên tôi chẳng đi đâu khỏi nhà. Cả ngày ngồi trước máy tính, nhắn tin, gọi điện hỏi thăm người thân bạn bè, xem một số trương trình tết, nhưng tôi chẳng còn thấy vui như khi còn ở nhà, ở Việt Nam. Có lẽ vì đây là cái tết xa nhà đầu tiên nên khá khó khăn với tôi, cộng thêm vừa thất tình nên sao có thể vui cho được.


Bầu trời cả ngày xám xịt, tuyết vẫn rơi trắng cả ban công, phủ kín mọi bề mặt, như muốn che lấp đi một điều gì đó, một mối tình đơn phương sớm nở chóng tàn. Thời gian cứ thế trôi, anh tôi đã đi chơi từ sớm, có lẽ đang hạnh phúc bên ai đó rồi, vậy là tối nay tôi chỉ có một mình. Mà cũng không sao, vì tôi cũng thích ở một mình, nhất là khi tâm trạng không tốt như này, tôi lại tìm đến rượu. Vodka của Nga không dễ uống như rượu nếp của Việt Nam chút nào, vừa cay nồng lại nóng rát, hệt như những gì mà tôi đang trải qua. Nhưng tại sao tôi vẫn không ngừng uống, chẳng phải vì muốn say để quên hết mọi buồn phiền ư? Nhưng tại sao càng uống lại càng đau lòng hơn thế này. Đau vì sự dại dột của bản thân, nếu không động lòng với ai nữa thì sẽ không đau khổ như vậy, nếu không đi du học Nga thì giờ này tôi đang ở bên gia đình, cùng nâng chén rượu mừng xuân chứ không phải ngồi một mình trong căn phòng rộng lớn mà cô đơn này.


Chợt tôi có một cảm giác mất mát như mình đã bỏ quên một điều gì đó rất quan trọng. Tôi lục tung mớ suy nghĩ vốn đang rối bời, hơi men khiến đầu óc tôi như bị mất phương hướng, không rõ mình đang tìm kiếm điều gì, hay tìm ai. Nhưng tôi vẫn cố gắng tìm, tìm hoài, tìm mãi cũng đã nhớ ra một người đã từng rất quan trọng với tôi mà lâu nay tôi đã không nghĩ tới - Linh. Hồi ức trong tôi về cô gái năm ấy chợi ùa về...


Linh là bạn cấp 3 của tôi, có thể gọi là bạn thân vì cả Linh và tôi có rất ít bạn bè. Em nổi bật trong lớp là một học sinh giỏi toàn diện, luôn là một trong những người có điểm tổng kết cao nhất khối, được mọi thầy cô giáo yêu quý, khen ngợi. Còn tôi, dù học cùng lớp chọn với em, dù kết quả học tập cũng không tệ nhưng so với mặt bằng chung của lớp thì tôi chỉ thuộc nhóm dưới cùng, hầu như chẳng có ai để ý tới.


Đến năm lớp 11, tôi và Linh được xếp ngồi cùng bàn, nhưng vì chưa quen nên tôi ngồi về phía cuối bàn, có một người bạn khác ngồi giữa, còn em thì ngồi đầu tiên. Tôi bắt đầu để ý đến em nhiều hơn, em là người năng động, tích cực trong cả việc học lẫn mọi hoạt động trong lớp. Em có vẻ ngoài trưởng thành hơn những người con gái đồng trang lứa khác. Đôi mắt sáng, long lanh, hiền dịu, sau này tôi mới biết em bị viễn thị, có lẽ bởi vậy mà mắt em mới đẹp đến thế. Em có giọng rất cao, những khi không kiềm chế được cảm xúc thì giọng em cũng lên một tone, như một con người khác vậy, thực sự có hơi chút chói tai. Tuy giỏi giang là thế, nhưng ít người trong lớp biết rằng em rất hậu đậu, đi đường hay làm rơi đồ, đi học lúc quên cái bút, lúc quên quyển vở... có lẽ đây là điểm tôi thấy đáng yêu duy nhất ở em. Còn tôi hoàn toàn trái ngược với em: hướng nội, tự ti, luôn ru rú một chỗ. Em là người bắt chuyện với tôi trước, nhưng chủ đề chính là về chuyện học hành, ngoài ra tôi không thể nghĩ ra chủ đề nào khác để nói, vừa vì tôi khá nhạt, vừa vì sự tự ti: người giỏi như cô ấy sẽ chẳng muốn làm bạn với mình đâu.


Nhưng từng ngày trôi qua, em trò chuyện với tôi về nhiều thứ không có trong sách vở, em mở ra trong tôi một bầu kiến thức mới. Tôi dần bị thu hút bởi em, bức tường mà tôi dựng lên để ngăn cách với thế giới bấy lâu nay đã bị em phá bỏ lúc nào không hay. Tôi đã không hề biết mình đã cố gắng nhiều hơn như thế nào cho đến khi tổng kết cuối kỳ, tôi đạt học sinh giỏi, điều mà đến mơ tôi cũng không nghĩ đến. Chẳng biết từ khi nào mà em đã là hình mẫu mà tôi luôn cố gắng theo đuổi. Suốt 2 năm cấp ba ngắn ngủi còn lại, em đã luôn là động lực để tôi phấn đấu, hai đứa cũng trở nên thân nhau hơn. Có lẽ đó là quãng thời gian ngây thơ nhất, hạnh phúc nhất đời học sinh của tôi.


Đến một ngày đầu năm lớp 12, em bỗng nói với tôi một câu, mà đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in: Liệu cậu có thể chờ tớ 7 năm nữa được không? Đến lúc đó, trên con đường đó, nhất định tớ sẽ đến bên cậu và nói thật to rằng "N.G.T là người con trai mà N.T.L yêu nhất". Tôi đã không tin vào mắt mình khi đó. Tôi có lẽ đã thích em từ rất lâu nhưng lại không dám nói, vừa vì tôi tự ti người như tôi sao xứng với em, vừa vì không biết em có để ý tới mình hay không. Bất ngờ, hạnh phúc và quyết tâm là tất cả những cảm xúc mà tôi nhớ khi đó.


"Nếu vậy, ngày 12 tháng 9 năm 2023, tớ nhất định sẽ đứng trên con đường đó, đợi cậu và nói với cậu rằng: Đồ ngốc, em để anh đợi hơi lâu rồi đấy" - Tôi trả lời.


Tình yêu khi còn ngồi trên ghế nhà trường thật hồn nhiên, trong sáng biết bao. Dù chẳng ai chủ động tán tỉnh, chẳng buông một chút thính bả nào, nhưng cả tôi và em đều cảm nhận được rất rõ tình cảm của đối phương. Nhưng rồi, chỉ ngày hôm sau, em lại buông những lời cay đắng với tôi. Em nói rằng hãy quên những điều hôm qua em nói đi, em nói tôi đừng chờ đợi em nữa, em sợ sẽ làm tôi bị tổn thương, em sợ rất nhiều thứ... Từng lời nói, từng lý do như từng nhát dao đang đâm thẳng vào trái tim tôi. Thế còn tôi thì sao? Em có quan tâm đến cảm xúc của tôi không?


Dù đã cố gắng rất nhiều nhưng với một người quyết đoán, mạnh mẽ như em, tôi đã không thể làm gì khác được. Chỉ tự nhủ rằng: Mình nhất định sẽ đợi em, cho đến khi em sẵn sàng mở lòng đón nhận tôi một lần nữa. Đến mãi sau này, tôi mới hiểu lý do vì sao em lại suy nghĩ như thế, và chính tôi mới là người không quan tâm tới cảm xúc của em, không biết rằng em đã trải qua những chuyện như thế nào, mà chỉ biết nghe theo cảm xúc của bản thân mình.


Rồi tôi và em không còn hay ngồi học cùng nhau nữa, trên lớp hay đi học thêm cũng không còn trò chuyện nhiều như xưa, những tin nhắn trên facebook cũng thưa dần, cứ như em muốn tránh mặt tôi, giữ khoảng cách với tôi để bảo vệ một thứ gì đó thiêng liêng của bản thân em. Còn tôi vẫn luôn nuôi hi vọng, cố gắng hết sức vì em. Ngày công bố kết quả thi đại học đã đến, cả em và tôi đều đỗ trường đại học mà cả 2 mơ ước. Tôi đỗ một trường quân đội sau đó nhận được suất học bổng du học Nga, còn em thi đỗ Học viện Quân y, sau này sẽ trở thành một y bác sỹ.


Thời gian dần trôi, những tin nhắn giữa chúng tôi dần trở thành một thứ xa xỉ, hình bóng của em trong tôi dần phai nhạt đi, nhường chỗ cho những mối tình bồng bột. Để rồi một lần nữa tôi lại đau đớn, và hình bóng xưa cũ với đôi mắt biếc lại hiện lên trong đầu tôi rõ ràng đến từng chi tiết. Đang say sưa trong men rượu, chợt nhận được một dòng tin nhắn từ một cái tên quen thuộc mà đã lâu tôi không nhìn thấy, N.T.L: "Chúc mừng năm mới! Dạo này tình hình thế nào rồi, vẫn khỏe chứ?". Là do tôi nhớ em quá mà tưởng tượng ra tin nhắn của em, hay đây là thật, tôi cũng không rõ nữa.


"Chúc mừng năm mới! Tớ vẫn ổn, còn cậu?"


Chúng tôi nhắn tin qua lại, hỏi thăm nhau vài câu xã giao. Tôi cũng không nhớ rõ mình đã nói những gì mà sau đó em đã nói rằng: "Dù có chuyện gì xảy ra cũng phải thật mạnh mẽ vượt qua. Mọi chuyện buồn phiền rồi cũng sẽ qua đi thôi. Điều quan trọng nhất là sức khỏe. Nhớ chưa?".


Tôi tự hỏi: Là tôi đã nói gì để lộ tâm trạng của mình, hay trực giác mách bảo em rằng tôi đang có chuyện nên mới nhắn tin hỏi thăm tôi? Chỉ có duy nhất điều tôi chắc chắn, đó là em lại vừa cứu rỗi tôi một lần nữa, em lại đến với tôi vào lúc tôi mất phương hướng, lúc tôi cô đơn nhất, tuyệt vọng nhất.


Chợt tôi bừng tỉnh, gạt hết mọi thứ sang một bên, nhắn thêm với em đôi ba câu, rồi chào tạm biệt em, hẹn khi khác nói chuyện tiếp, vì lúc đó ở Việt Nam cũng quá 12 giờ đêm. Rồi tôi tìm đến âm nhạc, chắc chắn đó là những bài hát buồn của Mr. Siro, từ khi biết thường thức âm nhạc đến giờ thì nhạc của Mr. Siro luôn là thứ khiến tôi replay nhiều nhất. Ca sĩ Hà Anh Tuấn từng nói: "Âm nhạc như một tấm gương mà ta có thể thấy mình trong đó". Tôi luôn thấy câu chuyện của mình trong lời bài hát của anh, và đó là lý do khiến tôi nghe đi nghe lại, âm nhạc cho tôi được sống trong những ký ức thật đẹp, nhưng cũng thật buồn.


Tuyết ngoài trời vẫn cứ rơi, từng cơn gió vẫn rít lên như muốn xé tan trái tim đã quá chai sạn của tôi. Nhưng đâu đó trong sâu thẳm trái tim tôi đang le lói một ngọn lửa của sự hy vọng, ngọn lửa của tình yêu, mang tên Nguyễn Thùy Linh.

... Còn tiếp!

BẢN THẢO
Bài viết liên quan