Nguồn Gốc Của Sự Cô Đơn

Thật khó để thừa nhận rằng một người nào đó cô đơn. Trừ khi họ góa vợ hoặc mới chuyển đến một thành phố mới, còn lại không có lời giải thích nào phù hợp để lý giải tại sao …
Thật khó để thừa nhận rằng một người nào đó cô đơn. Trừ khi họ góa vợ hoặc mới chuyển đến một thành phố mới, còn lại không có lời giải thích nào phù hợp để lý giải tại sao ai đó cảm thấy bản thân không có nhiều bạn bè. Giả thuyết nhanh chóng được hình thành, rằng sự cô đơn của một người xuất phát từ những nhân cách rối loạn và không lành mạnh. Nếu họ cô đơn, đó là bởi vì bản tính của họ tồn tại những thứ khiến bản thân rơi vào tình trạng này.

Tuy nhiên trên thực tế, điều khiến ai đó cảm thấy cô đơn thường không phải do họ không có ai bên cạnh, mà là bản thân không nhận ra sự xuất hiện của những người có thể hiểu được phần chân thành và kỳ quặc trong con người mình. Không khó để tìm được một ai đó có thể cùng bạn quây quần bên bữa tối ấm áp và cùng bạn trò chuyện về vấn đề thời tiết mỗi ngày. Nhưng sự cô đơn không chấm dứt ngay tại thời khắc chúng ta đang cùng ai đó trò chuyện, nó chỉ kết thúc khi một người bạn có thể bên cạnh mình mà không ngại để lộ những khiếm khuyết và điểm yếu của bản thân.

Chúng ta không còn cảm thấy cô đơn khi cuối cùng, có ai đó thẳng thắn thừa nhận  sự phức tạp của tình dục, mức độ đáng sợ của cái chết, cảm giác ghen tị, những điều được cho là nhỏ nhặt làm dấy lên bao nhiêu lo lắng trong mỗi người, mức độ chán ghét bản thân, bao nhiêu lần người ta muốn khóc, sự hối tiếc, cảm giác tự ý thức, mối quan hệ phức tạp của một người với cha mẹ, khả năng gánh chịu đau khổ, những tiềm năng chưa được khám phá, các bộ phận thừa thãi khác trên cơ thể của một người và như thế nào là tình cảm còn non nớt. Sự thành thật về những đặc điểm trong bản tính con người có phần khiến chúng ta xấu hổ và ít được nói ra lại là thứ kết nối chúng ta với những người khác và cuối cùng đã chấm dứt sự cô đơn của mỗi người.

Người ta cho rằng chúng ta đã dựng lên một thế giới hiện đại đầy cô đơn. Nếu thật sự là như vậy thì lịch trình làm việc bận rộn hay những thành phố khổng lồ chẳng liên quan gì cả, chính sự tưởng tượng mà chúng ta đang tự nói với mình về tình trạng hiện tại của bản thân mới làm dấy lên nỗi cô đơn bên trong mỗi người. Chúng ta đổi những tranh biếm họa dữ tợn đã được đơn giản hóa – triệt tiêu bản chất thực sự của mình với rất nhiều nỗi đau, sự nhầm lẫn, hoang dã và cực đoan. Chúng ta cô đơn bởi vì chẳng ai dễ dàng thừa nhận với người khác những điều chân thật bên trong chính mình, chúng ta không muốn khác biệt và cố gắng che giấu nó đi. Chúng ta kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra gần đây hoặc bản thân cảm giác như thế nào lúc này mà không có chút gì chân thật cả. Không phải vì chúng ta là những kẻ nói dối, mà bởi sự chênh lệch giữa những thứ bản thân cảm nhận được so với khi nói ra khiến chúng ta ngượng ngùng. Chúng ta được khuyến khích thể hiện vẻ ngoài vui vẻ trong khi mọi khó khăn thì được ẩn giấu vào trong. Nếu không giữ lại nguồn lực thật sự trong việc thể hiện giá trị cốt lõi của bản thân, chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội thực sự gặp gỡ bất kỳ ai khác – dù cho có nhiều người được chúng ta xem là bạn bè.

Bước đầu tiên để chấm dứt sự cô đơn là khuyến khích bản thân tìm hiểu sâu hơn về tính cách của mình – và sau đó trấn an rằng sự tự nhận thức về bản thân trùng lặp với khi người khác nhìn nhận mình dù cho họ không nói ra. Chúng ta nên mở những cánh cửa bí mật của tâm hồn và bước vào những căn phòng buồn bã, tức giận, đố kỵ hoặc chán ghét bản thân – bật đèn lên và xem xét những gì tồn tại bên trong mà không hề thẹn thùng, phủ nhận, xấu hổ hoặc tội lỗi. Khi ở bên cạnh ai đó, chúng ta nên mạo hiểm gạt bỏ những kỳ vọng cầu toàn hời hợt thông thường, so sánh nỗi sợ hãi và sự khác biệt của nhau.

Sự cô đơn của một số tâm hồn u sầu xuất phát từ lý do bản thân kết nối quá mức với những phần chân thật bên trong nhưng không được thể hiện nhiều ra vẻ ngoài. Họ không hài lòng trong mối quan hệ với những người xung quanh bởi tâm trí đã “cài then” và chỉ giữ kết nối với chính cơ thể mình. Họ không né tránh những ý tưởng và cảm giác khó chịu bất ngờ – và khao khát được thảo luận về những vấn đề này trong một cuộc trò chuyện thẳng thắn và sâu sắc với nhau.

Chúng ta cô đơn bởi vì nhìn chung, bản thân thừa nhận rằng mình lập dị một cách đầy hấp dẫn và những người thua thiệt ít khi thổ lộ nhiều với những người chúng ta gặp. Chúng ta nên cho phép bản thân tiết lộ nhiều hơn về con người thật của mình với những ai có trí tưởng tượng và ốc phiêu lưu, sau đó lần lượt xem xét những góc nhìn lý thú từ chính họ. Tình bạn sẽ bắt đầu khi sự xấu hổ không có lý do xác đáng của chúng ta cuối cùng cũng có thể được gạt bỏ.

Dịch: Trúc Phạm

Nguồn: https://www.theschooloflife.com/thebookoflife/the-roots-of-loneliness/

——————
Theo dõi các kênh chính thức của A Crazy Mind tại:
Website: https://acrazymind.vn/
A Crazy Mind (Page): https://www.facebook.com/acrazymindVN/
Viết để trưởng thành (Page): https://www.facebook.com/acm.vietdetruongthanh
A Crazy Mind – Viết để trưởng thành (nhóm công khai): http://bit.ly/Group-VDTT
Câu chuyện điên rồ của tôi (nhóm riêng tư): https://bit.ly/acm-cauchuyendienro
A Crazy Mind – Hỏi đáp tâm lý: http://bit.ly/Group-HDTL
A Crazy Mind – Mỗi ngày một trang sách: http://bit.ly/ACM-MNMTS
(*) Bản quyền bài dịch thuộc về A Crazy Mind. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là “Nguồn: Acrazymind.vn”. Các bài viết trích nguồn không đầy đủ, đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.
(**) Follow Facebook A Crazy Mind để đọc các bài dịch khác và cập nhật các bài viết mới hằng ngày và tham gia nhóm cộng đồng tự chữa lành của A Crazy Mind tại: https://www.facebook.com/groups/371004360098732/
(***) Trở thành Cộng tác viên để rèn luyện tư duy ngôn ngữ và đóng góp kiến thức cho cộng đồng tại https://bit.ly/2EiflcL


BẢN THẢO
Bài viết liên quan