Nhân sinh khó lường, lòng người đổi thay

Bởi sự thay đổi là không thể tránh khỏi, sự nhạt nhoà là điều chắc chắn sẽ xảy ra, khi mà một ngọn núi cũng có thể bị bào mòn bởi nước biển, khi đại dương cũng có thể hoá thành một vùng sa mạc khô cằn, khi thời gian cũng có thể chết đi và hoá thành những hạt bụt.

Ai rồi cũng khác


Có một sự thật không hoàn hảo mà mỗi chúng ta đều phải học cách chấp nhận, đấy chính là những sự thay đổi, việc những cái mới thay thế cho những cái cũ. Điều đấy đối với mỗi người ắt hẳn là vô cùng khó khăn và cũng thật không dễ dàng để thấu hiểu và nhìn nhận nó một cách kỹ càng.


Đặc biệt là sự thay đổi của môi trường sống, của những thói quen vốn đã có từ lâu, của những mối quan hệ thân thiết và chắc chắn, hay sự thay đổi của một ai đó mà mình từng thương rất nhiều. Bởi bản chất của mỗi con người luôn là yêu thích sự an toàn và ổn định, họ luôn muốn mình hiểu rõ về một thứ và khi đã quen thuộc với nó rồi, họ sẽ dễ dàng kiểm soát và nắm gọn nó trong tầm tay.


Phải chăng con người thường e sợ trước những thứ mà họ không hiểu?


Khi những lo lắng, những câu hỏi tại sao lấn át tâm trí, người ta thường tự hỏi về những sự thay đổi xảy đến với mình, tự nghi vấn về những điều mà bản thân từng biết và quen thuộc trước kia, rằng liệu những điều đó có phải là sự thật hay tất cả chỉ là lớp mặt nạ đợi đến ngày được lột bỏ?


Một ai đó từng yêu thương mình rất sâu đậm, từng cùng mình trải qua vô vàn những cơn sóng dữ dội của cuộc sống, từng là người sẵn sàng vì mình mà đánh đổi tất cả. Thế nhưng cũng chính người đó lại trở thành một vết thương sâu thẳm trong lòng, trở thành người làm tổn thương mình nhiều nhất.


Người ta không còn muốn dành thời gian cho mình, không muốn tiếp tục kiên nhẫn cùng mình, không muốn lắng nghe mình nữa, dù trước đây đó đều là những sự ân cần nhỏ bé nhưng lại ấm áp và quen thuộc vô cùng.


Phải chăng con người thường e sợ trước những thứ mà họ không hiểu? (Nguồn: Unplash).


Ngay khoảnh khắc mình nhận ra mọi thứ đang nhanh chóng héo tàn như bó hoa cũ kĩ, nhận ra rằng người mình thương đã không còn là một ai đó thân thuộc và gần gũi nhất với mình, nhận ra đó là sự thay đổi khi một người hết yêu, cảm xúc lúc ấy thật khó tả. Nó giống như việc bạn buông mình rơi xuống từ độ cao 5100m trên một chiếc máy bay phản lực, không có dù, không có bất kỳ thứ gì có thể đỡ được bạn khỏi bị tan xác khi chạm mặt đất.


Đau đớn chứ.

Buồn bã chứ.


Chẳng ai trong chúng ta khi ở tình huống ấy, có thể học được cách chấp nhận ngay lập tức, có thể thừa nhận rằng mọi thứ đã thay đổi, người đó đã thay đổi và tình yêu cũng đã sớm thay đổi từ rất lâu rồi. Chúng ta có lẽ sẽ tiếp tục mù quáng trong chính suy nghĩ của mình, tự ru mình bằng những lời an ủi và biện minh cho sự thay đổi ấy, trái tim muốn níu chút hơi ấm cứ tiếp tục dối lừa lý trí tỉnh táo. Dù lý do là gì, dù là do chúng ta còn thương họ nhiều, do chúng ta sợ hãi việc đánh mất đi một mối quan hệ gắn bó, hay do chúng ta lưu luyến những kỉ niệm cũ, thì khi tấm màn sự thật được vén lên, nỗi đau đớn cùng sự thất vọng còn giáng vào tâm hồn ta một đòn chí mạng gấp bội.


Mọi thứ cứ ùa đến như một cơn bão dữ dội, vốn nằm âm ỉ từ sâu trong lòng nay không thể kìm nén nổi mà bùng lên, tạo thành những đợt gió cuốn siết lấy trái tim ta đau đớn. Khi một điều gì đó quen thuộc dần mất đi, một ai đó thân thiết đang dần trở nên xa lạ, chúng ta đều nhận ra quá trình đó thế nhưng lại bất lực vô cùng, chẳng thể làm gì để ngăn nó tiếp diễn.


Bởi sự thay đổi là không thể tránh khỏi, sự nhạt nhoà là điều chắc chắn sẽ xảy ra, khi mà một ngọn núi cũng có thể bị bào mòn bởi nước biển, khi đại dương cũng có thể hoá thành một vùng sa mạc khô cằn, khi thời gian cũng có thể chết đi và hoá thành những hạt bụt. Ai rồi cũng sẽ trở thành một phiên bản khác với họ ngày hôm qua.


Dẫu có thay đổi, chỉ cần chúng ta còn giữ được một trái tim chân thành

 

Quãng thời gian để mỗi chúng ta hiểu và chấp nhận được những sự đổi thay, nhất là sự đổi thay của lòng người, chắc chắn sẽ trôi qua không hề dễ dàng và nhanh chóng. Chúng ta sẽ trôi nổi trong một nghìn, một vạn câu hỏi tại sao cho những điều mới và cả những điều cũ, cho những day dứt về những điều mình chẳng thể làm để ngăn chặn sự đổi thay ấy.


Tôi biết và hiểu rõ sự bất lực ấy cứ âm ỉ mà thấm dần vào trong từ thớ thịt của cơ thể mình, nhức nhối và đầy khó chịu, thứ cảm giác mình chẳng thể làm được gì, chẳng cách nào để mình giữ lại được những điều từng rất quý giá ấy, dù cho bao nhiêu suy nghĩ “giá như”, dù khi ấy mình có làm khác đi, mọi thứ vẫn sẽ xảy ra như nó vốn thế.


Bởi vì sự thay đổi ấy không phải là lỗi của bạn, đó là vì người ta lựa chọn việc thay đổi. Đó là vì người ta đã không còn những cảm xúc dành cho bạn như trước kia, người ta đã sớm nhận ra điều đó để quyết định rời đi khỏi mối quan hệ gắn bó cùng với bạn.


Đừng bao giờ tự trách móc chính mình vì một điều gì đó vừa kết thúc, vì một ai đó vừa thay đổi, vì một chuyện tình chẳng thể đi đến cuối và vì những tổn thương của cả hai bên.


Chỉ cần một trái tim chân thành, chúng ta sẽ vững vàng trước những sự đổi thay của cuộc đời. (Nguồn: Unplash)


Chúng ta rồi cũng sẽ là những người phải thay đổi, thay đổi để tìm về một con người mới tràn đầy năng lượng, tích cực. Thay đổi để tìm được những trải nghiệm mới mà bản thân chưa từng biết đến, tìm thấy những vùng đất và gặp gỡ những con người mới mà mình chưa hề nghe tên.


Sau bao mệt nhoài và gục ngã, thứ cuối cùng có thể kéo chúng ta đứng dậy khỏi tổn thương chỉ có thể là chính bản thân mình mà thôi. Nó sẽ mang hình dáng của một ngày nắng đẹp trời, một cuốn sách nào đó mà mình đặc biệt yêu thích, một chiều ngắm hoàng hôn ven hồ, một bài nhạc hợp tâm trạng, tất cả đều là nguồn sức mạnh vô hình từ sâu bên trong thúc giục chúng ta mau đứng dậy, bước chân ra khỏi nhà và bắt đầu một hành trình mới.


Nguồn sức mạnh tinh thần bên trong mỗi người luôn là một hạt nhân lan toả năng lượng mà ít ai để ý đến và lắng nghe tiếng nói của nó. Ngay vào những thời khắc cuối cùng của sự tuyệt vọng, nó sẽ loé lên một tia sáng mạnh mẽ để lôi bạn rời đi trước khi màn đêm tăm tối vùi lấp lấy bạn.


Chấp nhận sự thay đổi, như cách chúng ta chấp nhận những tổn thương và sự vụn vỡ của mình, chấp nhận rằng bản thân đã nỗ lực bằng cả trái tim nhưng không phải lúc nào cũng có thể tạo ra sự khác biệt. Chấp nhận mọi thứ không bao giờ đứng yên một chỗ, chúng sẽ dịch chuyển theo quy luật vận hành của cuộc sống dù tưởng chừng như đã trở thành một điều gì đó bất biến và vững bền.


Bởi sau cùng có những điều chắc chắc sẽ chịu sự tác động của thời gian mà thay đổi nhưng chỉ cần trái tim bạn vẫn còn nuôi dưỡng một niềm hy vọng, một tấm lòng chân thành, đó chính là những thứ không gì có thể lay chuyển được.


---------


Tác giả: Lido


---------

BẢN THẢO
Bài viết liên quan