Ngày đầu tiên chúng ta xa nhau, cũng là ngày em viết ra những dòng chữ này đầu tiên. Cảm giác trống trải đến mức rơi những dòng lệ nức nở giữa nơi phố thị đông đúc, em đi ngang qua con đường quen thuộc mà chị thường đưa em về những lúc tan ca, từng ngóc ngách, từng toà nhà, hàng quán,… từng kỉ niệm ùa về bất chợt khiến em nhớ chị khôn nguôi. Em nhớ về những câu chuyện hai ta từng say mê kể nhau nghe, luyên thuyên đến quên trời đất, những ngày tháng đó em không biết phải tìm lại ở đâu nữa .

 

Hôm nay cô bạn của em cũng rời xa em mất rồi, nhưng em lại không thể ra tiễn cô bạn nhỏ đó của em, vì mẹ muốn gặp em, nói về một số chuyện…Có phải em rất tệ hay không?

 

Cũng đúng hôm nay nghe tin mẹ của em phải chuẩn bị đối mặt với chuyện điếc 1 bên tai, bầu trời như sập xuống …

 

Hôm nay là ngày thật tệ chị ạ, em không biết phải đối mặt với ngần ấy chuyện như thế nào đây, ước gì chị có thể bên cạnh và ôm em thật chặt, em muốn được khóc, khóc thật lớn, … chị ơi, em phải làm sao đây. Em thật rất nhớ chị

BẢN THẢO