Nhật ký hoa cải vàng

Hà Dương ngồi yên lặng mãi, giữa hai người là khoảng trống mười năm không thể lấp đầy. Cô hiểu những quyết định của Trần Diệp, nhưng lại không chấp nhận những điều đó. Anh muốn cô ở bên cạnh nhưng không kéo cô lại gần vì sợ những tổn thương cho cả hai.

Chiếc xe bán tải mang biển số B-5788 màu ghi chở đầy đồ đạc đang lí lắc men theo con đường mòn khuất xa ngoại ô thành phố. Thi thoảng nó sẽ bị chết máy khi lỡ sa vào những vũng bùn hoặc ổ gà. Cứ mỗi lần như thế, cô chủ nhỏ xinh đẹp lại phải xuống xe để kiểm tra. Cô gái đó tên Hà Dương. Cô năm nay đã 30 tuổi và hiện tại đang... “thất nghiệp”. Cô vốn dĩ ghét cuộc sống ồn ào đầy khói bụi mà thành phố đem lại. Sự gò bó của công việc văn phòng làm cô cảm thấy ngột ngạt. Và cô có một sở thích đặc biệt. Đó là viết. Vậy nên cô đã từ bỏ công việc ổn định ở công ty để về quê làm một nhà văn tự tại, tùy ý. Chốc lát, con xe chở đầy đồ đạc cồng kềnh đã đến đích. Hà Dương thở phào nhẹ nhõm.


-Cuối cùng thì mình cũng lái xe an toàn đến nơi. 


Cô tần ngần quan sát ngôi nhà gỗ cũ kĩ. Hàng rào được sơn trắng trải dài, bao trọn lấy toàn bộ ngôi nhà. Bề mặt của nó theo tháng năm, đã bám đầy bụi bẩn với những mảng rêu mọc xanh rì. Ngôi nhà này vốn là của bà ngoại cô để lại. Trước đây cô từng ở một lần. Hiện tại, bà ngoại cô đã mất nên đến giờ vẫn còn bỏ trống. Hồi bé, khi bà ngoại vẫn còn sống, cô thường về thăm bà mỗi dịp cuối tuần. Tuổi thơ của cô gắn liền với bà, với ngôi nhà gỗ và đặc biệt là gắn liền với cánh đồng hoa cải xinh đẹp. Với lý do là muốn trở thành một cây viết tự do, cô không thể gắng gượng sống trên thành phố mãi được. Mà nơi này lại gợi cho cô nhiều ý tưởng, nhiều cung bậc cảm xúc. Vẫn là ở đây tốt. Cô nghĩ bụng. Đôi mắt lấp lánh lên ánh cười.


Rồi Hà Dương ì ạch khiêng từng thùng đồ xuống xe. Đến đoạn, cô vác hẳn chiếc vali màu đen với kích cỡ khủng, nắm lấy cái quai, giật mạnh rồi kéo vào nhà. Trong lúc cô kéo, tiếng va li lê lết trên nền sỏi va vào nhau gây ra những thanh âm lạo xạo. Chỉ nghe thôi đã thấy nặng nề thay. Hà Dương quyết định xếp gọn chúng vào một góc nhà cho dễ dọn dẹp. Ngôi nhà sau ngần ấy năm không được ai quét dọn nên trông rất bẩn và luộm thuộm. Ngôi nhà có năm gian phòng. Từ phòng khách bước vào có thể dễ nhìn thấy phòng bếp và phòng ngủ bên cạnh. Bàn ghế, tranh ảnh, tủ đồ, giường ngủ,.. tất cả chúng đều được phủ lên bởi những tấm vải màu trắng để ngăn không cho dính bụi. Hà Dương lôi hết đống vải ấy ra, tống chúng vào máy rồi bấm nút giặt. Cô đi kiểm tra một lượt các công tắc, ổ điện, nguồn nước và sau khi thấy tất cả chúng đều ok thì cô quyết định ra ngoài tản bộ. Xung quanh cô là cả một cánh đồng hoa cải vàng bạt ngàn. Phóng tầm mắt nhìn ra vệt xanh thăm thẳm xa xa kia, chính là biển cả đang vẫy gọi. Cô chầm chậm bước đi. Chầm chậm cảm nhận cái rét.


Từ biển khơi thổi về một làn gió ướt và lạnh truyền đi khắp cánh đồng hoa cải. Những cơn gió trĩu nặng hơi nước từ biển khơi, khẽ lướt nhẹ trong không trung làm lay động từng nhành cải như đang nhảy múa. Một điệu nhạc lắng đọng mà êm ru như phỗng. Một màn trình diễn đầy nghệ thuật của những cánh bướm màu sắc sặc sỡ, dập dờn bay. Từng bông hoa cải dường như góp nhặt, điểm xuyết tạo thành một khung cảnh đầy quyến luyến, mê hoặc. Trong giây lát, Hà Dương quên đi tất thảy thực tại và cuộc đời đang vén lên một góc tấm màn bí mật cho cô được ngắm nhìn những kỳ quan của nó. Mười năm rồi. Thời gian đã trôi qua cả một thập kỷ mà ở đây, mà mọi thứ vẫn không thay đổi gì mấy. Cô lặng người, ngân nga theo khúc dạo đầu của bài hát “Mùa hoa cải “. Miên man...


“ Có một mùa hoa cải nở vàng bên bến sông. Em đương thì con gái đợi tôi chưa lấy chồng. Tôi rụt rè không dám hái một bông cải ngồng. Sợ làm con bướm trắng giật mình bay sang sông. Qua bao mùa hoa cải chỉ mình tôi biết thôi. Mình tôi không dám hái. Hoa cải bay về trời... “


Hà Dương đắm mình trong mảng ký ức xinh đẹp khi cô 20 tuổi. Năm đó, cô gặp mối tình đầu ở đây, ngay tại nơi này, anh bước vào cuộc đời cô một cách tự nhiên, đầy lãng mạn. 




Đối với Hà Dương, những mảng màu ký ức ấy được xếp gọn gàng, ngăn nắp và theo trật tự giống như một cuốn nhật ký. Cuốn nhật ký mà cô đặt tên đó là “ Nhật ký hoa cải vàng”.


Cô vẫn nhớ đó là một buổi chiều mùa đông lạnh tê tái. Hôm đó cô mặc một bộ váy len ôm sát cơ thể. Hà Dương dắt chiếc xe đạp màu vàng chanh ra khỏi nhà kho. Một lớp bụi dày lẫn với từng tầng mạng nhện phủ trắng chiếc xe. Bởi đã lâu lắm rồi cô mới có dịp dùng nó. Thật ra thì cô vốn là một cô nàng phóng khoáng và luôn thích gì làm nấy. Nên cô cũng muốn thử dành một ngày để lượn khắp xóm này thay vì ở mãi trong nhà. Cũng là dịp để lắng nghe bản thân nhiều hơn mà. Hà Dương bắt đầu đạp xe lăn bánh vi vu men theo con đường đất sần sùi, lỗ chỗ đá. Chợt. Xe của cô bị tuột xích và anh đã giúp cô sửa lại. Đó là lần đầu tiên cô gặp anh.


-Cậu có cần tớ giúp gì không?


-Nếu cậu có thể sửa giúp tớ sợi dây xích này.


-Ok. Vậy để tớ sửa cho. Tớ giỏi mấy việc này lắm.


-Ồ. Vậy thì cảm ơn cậu nha!


Trong lúc anh sửa giúp, cô thơ thẩn ngắm nhìn gương mặt điển trai ấy của anh. Ánh nắng nhè nhẹ, chiếu rọi vào khung cảnh đó làm cho vẻ đẹp ấy trở nên mơ hồ đến động lòng. Trong khoảnh khắc, trái tim Hà Dương như không còn là của chính cô nữa, nó nhảy rộn ràng trong lồng ngực, thình thịch. 

      

-Cậu ổn chứ? - Anh hỏi.


-Hả?... À ừ. Tớ ổn. 


-Trông cậu không giống như đang ổn.


Cô bất giác đỏ mặt khi nghe câu nói vẻ dò xét ấy từ anh. Nhưng vẫn cứng giọng cãi lại.


-Tớ ổn nhé! Cậu đâu biết được tớ ổn hay không ổn mà nói.


-Vậy tại sao mặt cậu lại đỏ ửng lên như quả gấc thế kia!? 


-Ơ… 


Trong lúc cô đang ấp úng không biết nên nói câu gì tiếp theo thì anh nhoẻn miệng cười. Nụ cười vẻ thích thú ấy của anh làm cho cô càng thêm bối rối. Có vẻ như cô đã cảm nắng anh mất rồi. 


Sau buổi chiều đầy bất ngờ ấy, Hà Dương và anh trở thành bạn. Anh tên Trần Diệp, rất dễ mến, thân thiện và hài hước. Quan trọng hơn cả, anh có chung sở thích với cô từ a đến z. Sự trùng hợp ấy vô tình rút ngắn mối quan hệ của hai người. Đôi lúc cô tò mò tự hỏi cảm xúc của cô và anh có giống nhau không, có trùng hợp một cách ngẫu nhiên không thể nào giải thích được hay không? 


Cô và anh thường xuyên gặp nhau ở cánh đồng hoa cải. Suốt cả mùa đông, hoa cải vàng nở rộ. Và tình cảm của hai người cũng chớm nở theo. Vốn dĩ tình yêu là chuyện khó nói. Điều đó không ngoại lệ với cô hay anh. Cả hai đều có tình cảm với nhau nhưng vẫn chỉ ở mối quan hệ mập mờ, không danh phận. Hà Dương và Trần Diệp có thể cùng nhau ngồi đọc sách, kể cho nhau nghe câu chuyện quá khứ. Thỉnh thoảng im lặng lắng nghe bản nhạc “mùa hoa cải” và tận hưởng giây phút yên bình, hạnh phúc. Hà Dương xem đó là ký ức đầy ngọt ngào. Cho đến một ngày, Trần Diệp đột nhiên biến mất. Suốt mấy tháng trời, ngày nào đúng giờ gặp gỡ cô cũng đứng đợi anh tại nơi chốn thân quen nhưng vô vọng. Không cách nào liên lạc được với anh. Hôm đó là một ngày trời u ám và khi không tìm thấy anh, cô lặng lẽ một mình dầm mưa giữa cánh đồng hoa cải. Dù cô hiểu rất rõ ràng hai người sẽ xa nhau vào một thời điểm nào đó. Nhưng cô vẫn chưa sẵn sàng. Hà Dương còn rất nhiều điều chưa kịp nói về cô, về anh và về chuyện của hai người. Suốt thời gian ở cạnh nhau, cô luôn tự nhủ rằng “Sẽ còn thời gian mà. Cứ thế này thôi đã”. Sự e dè ngăn cản một bước tiến dài trong câu chuyện của cô. Đôi lúc cô lại thầm trách Trần Diệp không nhận ra tình cảm của cô dành cho anh. Hoặc anh cũng nhận ra nhưng còn e dè. Nhưng dù là lý do gì đi nữa, Hà Dương đã hạ quyết tâm là sẽ tỏ tình với anh. Và cô còn chưa kịp nói ra tình cảm của mình thì anh đột ngột rời đi mà không nói một lời nào. 


“ Trần Diệp, anh là đồ tồi. ”


Nghĩ thế, cô chạy thục mạng về nhà, gói gém đồ đạc quyết định lên thành phố. Trong suốt quãng đường về nhà, nước mắt cô rơi hòa lẫn với nước mưa. Lạnh buốt. Ngọn lửa tức giận vẫn cháy bừng bỏng rát trong cô mà làn nước mưa lạnh giá bên ngoài kia chẳng thể nào khiến chúng nguôi ngoai đi được.




Bài hát “ mùa hoa cải “ chợt tắt ngấm. Điều đó kéo Hà Dương trở về với thực tại. Mới đó mà đã 10 năm rồi. Chừng ấy đủ lâu để cô có thể quên được anh. Cô cũng đã quen với cuộc sống không có anh. Quen với việc ở một mình trên thành phố. Cô nghĩ về việc vẫn chưa kịp nói lời tạm biệt với quá khứ mà vẫn luôn trốn chạy nó. Đến giờ cô vẫn không yêu ai khác. Vẫn độc thân. Vẫn một mình như vậy.


-Hà Dương?


Ai đó từ phía sau gọi tên của cô. Cô lặng người quay lại thì nhìn thấy người đó, là anh, Trần Diệp. Nhưng tại sao anh lại ở đây? Cô cảm tưởng như mình đang ở trong cơn mơ. Và phải mất một lúc sau, cô mới nhận ra người trước mắt chính là một Trần Diệp chân thật. Trần Diệp, tại sao anh lại dám xuất hiện ở đây chứ? Anh đã bước vào cuộc đời cô, để lại trong cô một đoạn tình cảm rồi lại rời đi mà không có lấy một lời từ biệt. Hà Dương cảm thấy vô cùng giận giữ, vô cùng oán hận anh. Tại sao anh dám? Trần Diệp, tại sao?


-Anh là...?


-Em không nhận ra anh ư? Anh là Trần Diệp, em đã nhớ ra chưa? 


-Tôi không nhớ rằng mình quen ai tên Trần Diệp cả.


Nói dối. Cô đã nhận ra anh ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy. Nhưng tại sao nhỉ? Cô đã quên anh rồi mà. Sao cô vẫn nói dối như vậy? Cô cứ ngỡ là đã quên anh rồi, tình cảm ngày xưa đã nguội lạnh, nhưng không ngờ khi gặp lại, hóa ra không phải vậy, nó vẫn âm ỉ cháy, sự xuất hiện của anh như một cơn gió thổi bừng lên tình yêu, lên nỗi giận hờn vì bị bỏ rơi. Chính vì cô còn oán hận nên mới cố tình làm tổn thương anh? Có lẽ vậy. Hóa ra cô vẫn còn chấp niệm không buông được. Đoạn tình cảm này, nếu xóa sạch chúng chẳng khác nào rút cạn đi một phần bên trong cô. Ừ. Nghĩ như thế có khi lại hay. 




Hà Dương muốn anh cũng phải nếm trải dư vị đau khổ mà cô đã phải chịu đựng suốt bao năm qua. Cô cố tình muốn chọc điên Trần Diệp khi tỏ ra không quen biết. Nghĩ đến việc anh sẽ tức điên l

ên khi nghe cô nói vậy. Tự nhiên Hà Dương thấy vui vui. Rất nhanh, anh cũng đáp lại. 




-Anh xin lỗi em, Hà Dương!


Sau cùng, người bực mình lại là cô. Trong phút chốc, lòng cô chùng xuống, cứ như người vừa lỡ đi một nhịp. Cô cảm thấy trái tim mình thắt lại, đau nhói. Cô cố nén bi thương và

o lòng. “Phải thật bình tĩnh. Thật bình tĩnh”. Cô tự nhủ với lòng mình như vậy. Cô quyết tâm vờn anh đến cùng. Nhưng khi làm anh tổn thương. Cô cũng cảm thấy bị tổn thương.




-Này người lạ ơi! Tự dưng nói lời xin lỗi tôi về điều gì vậy?


-Mười năm qua, anh vẫn gửi thư đều đều cho em. Chẳng lẽ em không nhận được ư?


“ Mười năm qua, anh vẫn gửi thư đều đều cho em. Chẳng lẽ em không nhận được ư? “ câu nói của Trần Diệp như những nhát dao đâm thẳng vào trái tim cô. Cứ vọ

ng mãi, vọng mãi cho đến khi cô không kiềm chế được. Một giọt nước mắt, hai giọt, từng giọt nước mắt rơi ra. Cô vụng về đưa tay lên lau chúng. Nước mắt lại rơi, ồ ạt. Cô không còn muốn nhìn thấy anh nữa. Không đúng. Là cô không muốn anh nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này của mình. Cô bỏ chạy. Cố chạy thật nhanh, bỏ lại cánh đồng hoa cải xinh đẹp ở phía sau. Bỏ lại luôn người đó. 




“ Trần Diệp. Làm ơn! Xin anh hãy giữ em lại. Xin hãy ôm lấy em vào lòng! “ 


Rõ ràng cô muốn thế nhưng lại không được như ý nguyện. Trần Diệp không đuổi theo cô. Cô lại tiếp tục thất vọng. Tiếp tục đau khổ. Về đến

cổng, cô vội vàng kiểm tra hòm thư. Một, hai, ba, bốn… rất nhiều lá thư anh gửi đến. Những lá thư vẫn chưa được mở ra đã úa vàng nhuốm màu thời gian. Hóa ra Trần Diệp vẫn đều đặn gửi thư cho cô. Chỉ là anh không biết cô đã lên thành phố. Cô cầm số lá thư ấy vào nhà, lao vào bàn làm việc, bật đèn lên ngồi đọc. 




“ Gửi Hà Dương!


Không thể ngờ được rằng, anh lại yêu em đến thế này. Ngồi một mình nơi ghế sân bay lạnh lẽo. Anh lặng người nhìn đoàn người

xung quanh cứ chạy đi, chạy lại. Anh gần như không giấu nổi được sự xúc động của mình. Cuối cùng thì, anh cũng phải rời xa người mà mình ngày đêm thương nhớ. Ở một đất nước xa lạ, anh không cảm nhận được chút ấm áp nào. Anh xin lỗi! Rốt cuộc, em sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết được ngày đó anh đã xảy ra chuyện gì. Anh sẽ không viết ra chúng để em nhìn thấy. Anh chỉ…anh chỉ muốn xin lỗi em. Hà Dương. “ 




“ Gửi Hà Dương! 


Một năm qua, anh không biết được em đã xảy ra những chuyện gì! Không biết được em có đang sống hạnh phúc không?

Mẹ anh loáng thoáng nói rằng em đã yêu người đàn ông khác. Nhưng lại gặp thất bại. Đáng lẽ anh phải cảm thấy buồn thay em, nhưng trong lòng anh lại không giấu được nỗi vui mừng. Nếu quả thực là em yêu thành công, sống một cuộc sống hạnh phúc, thì không phải anh về nước mất công hay sao? Nếu em biết được suy nghĩ của anh, chắc chắn sẽ mắng anh là vui mừng trước sự đau khổ của người khác. Nhưng tình yêu đều là ích kỷ, anh không muốn chia sẻ với người khác thứ mà mình thích. “




“ Gửi Hà Dương!


Cuối cùng thì anh cũng tìm được câu trả lời rồi. Anh thật lòng muốn có em hơn bao giờ hết. Không thể

ngờ rằng, Trần Diệp cũng có ngày phải tương tư! Anh cúi đầu xuống, cười nhạo mình, chỉ có mình mới biết vị chát đắng của nụ cười này. Hà Dương, từ bao lâu nay anh vẫn không biết tình cảm dành cho em là tình cảm gì. Những ngày qua, anh không lúc nào không nhớ đến em, bao nhiêu lần muốn tự nói với em rằng “anh yêu em”, bao nhiêu lần muốn đưa tay ra ôm em vào lòng, nhưng sự ích kỷ và nhu nhược, đã khiến anh chùn bước hết lần này đến lần khác. Đúng vậy, anh sợ bị tổn thương, đặc biệt là sự tổn thương từ phía em.”




“ Gửi Hà Dương!


Em khác với các cô gái khác, em rất thông minh, lại cố chấp và ngang ngạnh, vì nguyên nh

ân bên ngoài, mà em làm tổn thương chính mình. Huống hồ, quan hệ giữa chúng ta lại phức tạp như thế, bất kỳ công thức tình yêu nào áp dụng giữa chúng ta đều không phù hợp. Tuy nhiên có ông trời biết, anh yêu em biết bao! Chỉ cần một vài lời nói của em, dù chỉ là một ánh mắt, anh cũng sẵn sàng làm mọi việc vì em. “




“ Gửi Hà Dương!


Hãy để cho anh chăm sóc em được không? Anh phải hết sức nỗ lực, để mình tuyệ

t vời hơn, để em nhìn thấy điểm tốt ở anh. Hoặc là một ngày nào đó em khiến nó đơm hoa kết trái, hoặc là một ngày nào đó em nhổ nó bật rễ, tựa như bông cải vàng, tất cả đều là em. “




“ Gửi Hà Dương!


Thật ra từ năm mười chín tuổi, anh đã đem lòng yêu thương, nhớ

nhung em. Hôm chúng ta chính thức gặp mặt, là anh đã cố tình bước đến bên em, sửa giúp chiếc xe đạp. Trong khoảnh khắc mà anh muốn ôm chặt em vào lòng và nói với em rằng “anh yêu em”, anh có thể cảm nhận rõ được chấn động của em. Có phải em cũng có tình cảm với anh, phải không? “




“ Gửi Hà Dương!


Ở đất nước Nhật xa xôi, khó khăn lắm anh mới tìm

được cánh đồng hoa cải vàng y hệt của chúng ta. Bốn năm rồi, anh vẫn luôn đến đây vào mỗi dịp trời đông ảm đạm. Liệu em có nhớ đến anh khi đi qua cánh đồng hoa cải vàng không? Mọi người đánh giá như thế nào anh đều không quan tâm, chỉ sợ em hiểu lầm anh. Nhưng Hà Dương, em là người thông minh nhất. Em sẽ nhìn thấu tâm tình của anh phải không? “




-Trần Diệp, lẽ nào anh? Nên những lá th

ư viết tay này là… 




Hà Dương cảm thấy mình thật n

gốc nghếch, cô ngồi trước bàn làm việc, nhìn những hàng chữ xuất hiện trong những lá thư, nước mắt dần trào ra. Chàng trai ấy đã yêu cô bằng phương thức kín đáo ấm áp này! 




-Trần Diệp, tại sao an

h không nói với em? 




Nước mắt nhạt

nhòa, trước mắt cô hiện ra khung cảnh lần đầu tiên gặp anh mười năm về trước. Chuyện cũ như thước phim tái hiện trước mắt cô, mỗi nét mặt, mỗi câu nói của anh, hóa ra đều chứa ẩn ý. Hà Dương ngồi yên lặng mãi, giữa hai người là khoảng trống mười năm không thể lấp đầy. Cô hiểu những quyết định của Trần Diệp, nhưng lại không chấp nhận những điều đó. Anh muốn cô ở bên cạnh nhưng không kéo cô lại gần vì sợ những tổn thương cho cả hai. 




“ Gửi Hà

Dương!




Chúng ta hiểu nhau, nhưng lại không thông cảm được cho nhau. Thế nên khoảng trống giữa chúng ta cứ dài ra. Giống như cả hai đứng trên hai ngọn núi cao nhìn thấy nhau nhưng không nghe được những gì người kia đang hét lên nhưng không cách nào gần nhau được.


Nếu đến một ngày chúng ta không thể ở cùng nhau nữa, hãy giữ anh trong lòng em, anh sẽ ở đó mãi mãi. “ 


Sau khi đọc hết những lá thư, cô dường như chỉ muốn bước đến bên cạnh anh ngay lập tức. Hà Dương điên cuồng chạy ra cánh đồng hoa cải.


-Trần Diệp… 


-Trần Diệp…


Cô liên tục gào to tên anh trong vô vọng. Hà Dương gọi mãi, gọi mãi cho đến khi giọng cô lạc hẳn đi. Cô cúi gập người xuống, bật khóc nức nở. Nước mắt lã chã rơi. Anh đã đi rồi ư? Trần Diệp, xin anh hãy quay lại. Xin anh hãy vì cô, xin anh…


-Hà Dương?


Tác giả: Mê Cốc

_________________________

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 03 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”.

BẢN THẢO
Bài viết liên quan