Nhìn lại hành trình tổn thương bằng bài học

Mỗi khoảnh khắc qua đi đều sẽ không quay trở lại. Đừng hỏi tại sao tổn thương này lại xảy ra với mình mà hãy hỏi xem chuyện này đã dạy cho mình bài học gì?

Mọi cuộc hạnh ngộ đều là cơ duyên


Có những khoảnh khắc đến với chúng ta trong cuộc đời này sẽ chẳng bao giờ có thể quay lại thêm lần nữa, cũng như có những người bước vào cuộc đời mình đã định sẵn là khi rời đi sẽ không quay đầu nhìn lại. Dẫu rằng khi ấy người ta có cố gắng lục tìm để tái hiện lại một khung cảnh hạnh ngộ trong quá khứ, thứ xuất hiện cũng chỉ là bề nổi còn phần cảm giác lại không thể nào được y hệt như xưa.


Điều này làm tôi nhớ đến một thành ngữ bốn chữ rất ý nghĩa trong tiếng Nhật, đó là “Ichigo Ichie” – quan niệm tinh tế về những lần hạnh ngộ.


“Ichigo Ichie” hay “Nhất kỳ nhất hội” được hiểu với hàm nghĩa “một thời điểm, một cuộc gặp gỡ”, đơn giản hơn là mỗi lần gặp gỡ đều vô cùng đáng quý bởi vì nó không bao giờ lặp lại. Vạn vật thay đổi, thế giới đổi thay, nằm trong sự vận động bất di bất dịch của quy luật thời gian và con người cũng không phải là một ngoại lệ.


Thời gian qua đi không thể quay lại được. (Nguồn: Unplash)

Chúng ta có thể gặp ai đó nhiều lần những mỗi lần gặp gỡ chẳng bao giờ giống nhau, chúng ta cũng có thể chỉ gặp ai đó một lần duy nhất trong đời, để sau này có kiếm tìm cũng chẳng thể có lại được cảm giác như lúc ấy. Một vạt nắng sớm ven đường đọng lại trên vạt áo, một chiếc lá rơi tình cờ xuống lòng bàn tay, một tách cà phê ngẫu nhiên vào ngày nghỉ cuối tuần, một lần chạm mắt với ai đó xa lạ đầy bất chợt, tất cả đều không bao giờ quay lại được.


Mỗi phút giây, mỗi khoảnh khắc đều là duy nhất.


“Ichigo Ichie” là một lời nhắc nhở tinh tế rằng mỗi chúng ta hãy tận hưởng khoảnh khắc hiện tại, nói ra những điều cần nói, làm những điều bạn phải làm, sống hết mình để không lãng phí từng khoảnh khắc và nuối tiếc những cuộc gặp mặt.


Có thể ở một phút giây nào đó trong cuộc đời mình, bạn sẽ chẳng có cách nào lẩn tránh khỏi việc phải trải qua và đối diện với những cuộc chia ly đầy buồn bã, với những tổn thương mà bản thân không hề mong muốn, với sự sụp đổ của bức tường hy vọng nằm sâu ở trong tim. Tuy nhiên mọi đau đớn đó bỗng chốc cũng có thể trở thành một trải nghiệm vô giá mà chính bạn phải bước qua để tìm thấy được câu trả lời đúng nhất cho riêng mình, để tìm thấy con đường mình cần phải đi, để bỏ lại sau lưng ký ức, khâu lại những vết sẹo cũ kĩ chưa kịp lành.


Người ta không thể được nhìn thấy cầu vồng nếu như không chịu chấp nhận sự xuất hiện của những cơn mưa.


Vào thời điểm bạn được gặp gỡ với một ai đó, rồi trở nên thân thiết và gần gũi với họ, tưởng như không gì chia cách nổi, rồi sau đó người ta và bạn vì biến cố mà trở thành người dưng. Tất cả đều là một vòng lặp định mệnh trên hành trình cuộc đời. Ngày hôm nay chúng ta có thể là hai nửa thân thiết nhất đối với nhau, nghĩ rằng sẽ cùng nhau đi qua mọi khó khăn nhưng ngày mai chúng ta rồi sẽ trở thành hai người dưng thân thiết, dù có biết hết về đối phương nhưng lại chẳng còn cách nào quay trở về được như trước. Không ai có những trải nghiệm vòng lặp giống hệt nhau khi biến số của vũ trụ luôn thay đổi khôn lường.


Khi đó cuộc hạnh ngộ của tôi và người cũng đã đem lại cho bản thân tôi những bài học quý giá nhất để hiểu rõ con đường của người trưởng thành, những phút giây ấm áp nhất mà tôi biết mình sẽ chẳng bao giờ có được cùng với ai khác, những quãng thời gian chỉ diễn ra một lần trong quỹ tích cuộc đời.


Chúng ta chỉ sống một lần duy nhất


Triết lý sống “Ichigo Ichie” cũng cho rằng việc nghe, nhìn, chạm, nếm những hương vị cuộc sống này là một nghệ thuật. Mọi sự biến thiên trong cuộc sống đều được xem như một vùng đại dương phong phú, đa sắc và bí ẩn, được vun đắp và tạo hình nên từ chuỗi những trải nghiệm cá nhân.


Mỗi trải nghiệm ấy dù là ngọt ngào, dù là đắng cay cũng đều là duy nhất và xác suất để gặp lại luôn luôn là kết quả bằng không. Rũ bỏ, quên lãng, buông xuôi, gục ngã hay mạnh mẽ, gắng gượng, đấu tranh, đều là những cách để người ta tự mình đương đầu với những điều tiêu cực.


Chúng ta có thể chọn cách nhìn những điều tiêu cực ấy như là một trải nghiệm, một bài học, một động lực, chúng ta có thể trở thành những phiên bản tốt hơn của chính mình của hiện tại. Chúng ta cũng có thể nhìn nó như một kẻ thù không đội trời chung, một nỗi đau mang dáng hình của chiếc gai nhọn, mỗi lần chạm vào đều sẽ bị chảy máu, để tìm cách không bao giờ gặp lại nó thêm một lần nào trong tương lai.


Chúng ta chỉ sống một lần duy nhất. (Nguồn: Unplash)

Dù là như thế nào, chỉ cần chúng ta nhớ rõ ràng rằng, quá khứ sẽ không quay lại, còn hiện thực mới là thứ đang hiện hữu. Tận hưởng khoảnh khắc hiện tại, trân trọng quãng thời gian một lần duy nhất này như thể đó là hơi thở cuối cùng của bạn. Đừng bao giờ quên rằng chúng ta chỉ được sống ngày hôm nay, ngay thời điểm này, ngay giờ phút này một lần trong đời thôi.


Cuộc sống có thể là một cuốn sách dày dặn với nhiều chương mục đa dạng đấy nhưng tiếc là nó sẽ chẳng bao giờ được lật giở ngược trở lại nếu như chúng ta cứ luôn bỏ trống những trang sách của cuộc đời mình mà chẳng hề ghi chép lại bất kỳ trải nghiệm nào. Chẳng ai muốn đọc một cuốn sách trắng trơn, chỉ toàn những hối hận, nuối tiếc và vài điều ước “giá như mình đã biết trân trọng quãng thời gian mà mình có”.


Vậy nên đừng mãi vấn vương những tổn thương trong quá khứ, đừng mãi chôn vùi bản thân trong những đớn đau và tuyệt vọng, dù có thể khoảng thời gian buông xuôi mọi thứ cũng là cách để chúng ta được nhìn lại con đường mình đang đi, để dừng lại đôi chân đã mỏi mệt. Bởi vì bạn của tôi ơi, chúng ta chỉ được sống một lần duy nhất trong cuộc đời ngắn ngủi này mà thôi.


Đừng ngần ngại trở thành con người thật sự mà bạn mong muốn mình sẽ trở thành.

Đừng chần chừ trước những yêu thương bạn đang khao khát.

Đừng quên nói lời yêu với người quan trọng trong cuộc đời bạn.

Đừng bỏ lỡ những cơ hội để phát triển bản thân.

Đừng bao giờ buông xuôi chính mình.


-------


Tác giả: Lido


-------

BẢN THẢO
Bài viết liên quan