Nhớ những ngày nắng đẹp...

"Tạm xa những xô bồ của cuộc sống hãy đến với những vùng núi cao – nơi không khí trong lành, yên tĩnh không có sự ồn ã của chốn thành thị, không lạc vào dòng người tấp nập, hối hả, chẳng ai quan tâm ai. Bạn sẽ thấy cuộc sống thật muôn màu, và mình thật may mắn khi được sống một cuộc sống sung túc hơn nhiều đứa trẻ khác..."
SIZE_728_90Liên hệ quảng cáo acrazymindvn@gmail.com

Đôi khi đang ngập ngụa trong deadline bỗng nhớ đến những buổi sáng sớm mùa hè khi về nhà, nắng cứ choàng qua các ô cửa sổ đánh thức bình minh, nắng luồn vào tận xó bếp mỗi sáng mai, ấm áp hiền hòa.

Đôi khi lúc đang xoay vòng với hàng đống dự án và yêu cầu, mình bỗng nghĩ mùa hè trên cao nguyên cũng sặc sỡ sắc màu không kém gì mùa xuân đâu ... nếu ai đã về cao nguyên thì sẽ mê tít mùa vàng của dã quỳ, còn sớm hơn nữa là màu trắng bạt ngàn của đồi cafe, đứng trên đồi cao nhiều lau mà nhìn xuống thành phố. Chiều chiều những cánh diều tung bay trong gió, nắng của tuổi thơ lại lấp đầy kí ức, những buổi trưa hè cho tới những chiều tà hoàng hôn vẫn không tắt nắng.

Đôi khi đang chen chúc trong sự kẹt xe mỗi ngày của thành phố mình lại nhớ tới con đường Hạnh Phúc - Đèo Mã Pí Lèng - được coi là con đèo hiểm trở nhất, đứng đầu "tứ đại đỉnh đèo" miền Bắc, luôn là cảm hứng bất tận cho mọi phượt thủ lên đường chinh phục.

Mình luôn nhớ về những chuyến đi. Dù là nắng đẹp, mưa giông hay sương mù, những chuyến đi nhẹ nhàng hay những lần phượt hiểm trở. Nó khiến mình mỉm cười khi nghĩ đến trong những ngày không vui và là động lực để mình cố gắng hơn nữa để có thể đi nhiều nơi, nhìn nhiều hơn những điều tuyệt vời đó

Lên đại học, tham gia những câu lạc bộ đặc biệt là hoạt động tình nguyện ngoài việc được cộng một ít điểm rèn luyện thì thứ đọng lại trong tâm trí mình là ý nghĩa của chuyến đi. Lúc đó là năm nhất đại học, mình theo các anh chị trong câu lạc bộ đi về vùng xa dạy học tình nguyện, háo hức đến một ngôi làng nhỏ ở Hà Giang. Khi công việc bắt đầu, mỗi sáng bọn mình sẽ đi chuyến xe sớm nhất đến cổng làng rồi đi bộ thêm năm, sáu cây số đến trường tiểu học mình dạy. Có một vài suy nghĩ len lỏi trong tâm trí mình lúc đó nhưng lớn nhất vẫn là sự đấu tranh quyết liệt giữa việc ở hay về? Ở đây vì là vùng cao nên không có điện, sóng điện thoại cũng không và tất nhiên mạng wifi cũng chẳng có, điều kiện sống ở thành phố đầy đủ tiện nghi bao nhiêu thì ở đây thiếu thốn bây nhiêu, mình chẳng còn cái nhiệt huyết, sung sức ban đầu nữa. Mình bắt đầu thấy hơi nản, lúc đấy chỉ nghĩ đếm ngược ngày để về với cái sự “sung túc, đủ đầy” ấy. Những ngày qua ngày, được tiếp xúc với sự thuần khiết, mộc mạc, được chơi đùa cùng bọn trẻ sau giờ học, khi chúng mình không nhảy nổi nữa thì bọn trẻ vẫn chẳng có gì là mệt mỏi - giữa lúc ấy, mình phát hiện đã lâu lắm rồi mình không vui như thế. Dần dần cảm giác không nỡ xa rời nhen nhóm trong lòng mình. Ngày dạy tình nguyện cuối cùng cũng tới, sau câu chào tạm biệt, khi đi ra cổng trường có một cô bé mặt mũi lấm lem, chạy đến níu lấy mình.

-“ Em tặng chị này” Cô bé vừa nói vừa đưa ra một bó hoa nhỏ xinh- một bó hoa dại được em bó rất cẩn thận, đó chắc chắn là bó hoa đẹp nhất mình từng được tặng

-“ Chị cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm!”

-“Chị à, chị sẽ quay lại đây nữa chứ?”

-“Có, tất nhiên là có chứ. Chị sẽ quay lại vào một ngày gần nhất”

Tạm xa những xô bồ của cuộc sống hãy đến với những vùng núi cao – nơi không khí trong lành, yên tĩnh không có sự ồn ã của chốn thành thị, không lạc vào dòng người tấp nập, hối hả, chẳng ai quan tâm ai. Bạn sẽ thấy cuộc sống thật muôn màu, và mình thật may mắn khi được sống một cuộc sống sung túc hơn nhiều đứa trẻ khác...

Sau khi về thành phố, cuộc sống sinh hoạt của mình lại quay vào nếp cũ, là đi học, đi chơi, những buổi lang thang tụ tập cùng bạn bè đây đó, để rồi lần đi tình nguyện đó cùng lời hứa quay lại càng giống như một giấc mơ. Cho đến bây giờ khi bị “trói chân” ở nhà vì dịch bệnh, mình mới ngồi nghĩ lại về những chuyến đi và những trải nghiệm. “Ngày gần nhất” ấy nếu là trước đây thì muốn là có thể đi được còn bây giờ “ngày gần nhất” ấy cũng chẳng biết đến bao giờ nữa. Mong mỏi một cuộc sống mà có thể vui vẻ gặp nhau, vô tư cười đùa, chẳng cần khẩu trang kín mít, chẳng cần xịt khử khuẩn liên tục... những điều mà trước đây tưởng chừng như hiển nhiên chẳng cần bàn cãi thì giờ đây lại là điều không tưởng, xa vời. Nếu so với rất nhiều người thì thật sự bây giờ mình đã rất may mắn, thật sự biết ơn vì mình vẫn có thể ở nhà, bên cạnh những người thân yêu nhưng cái cảm giác chán nản và cuồng chân vì lâu rồi không được đi đâu thì cũng không thể phủ nhận. Nhưng cũng vì thế mới có thể ngồi và nhìn nhận được ý nghĩa của những chuyến đi. Mình là con người bốc đồng, nổi loạn, thích là đi, nhiều lúc cứ đi mà chẳng biết mình đang đi đâu, miễn là con đường đó mình chưa đi lần nào, miễn nơi ấy mình chưa được biết, thế là cứ đi thôi, chẳng để ý thời tiết hay đường xá, chẳng để ý tới bất cứ điều gì mà mọi người vẫn quan ngại mỗi khi đi xa. Cũng không ít lần vấp ngã, theo đúng nghĩa đen là như vậy nhưng nhờ đó mà mình biết được nhiều hơn, có thêm kinh nghiệm,.. Cuộc đời mình là những chuyến đi, không chỉ là đi đến một nơi khác, đi đến vùng khác, mình còn đi trong những ký ức xưa mờ, mình đi trên chuyện tình cảm, nhất là chuyện yêu đương, hình như một con người như mình chẳng thể dừng lại và yêu một ai đó đến cuối đời được, mình luôn muốn những điều mới lạ, và có thể cũng vì đó mà mình luôn đi.

Thời gian của mỗi người đều có giới hạn riêng, nhưng không phải ai cũng biết cách để khiến nó trở nên ý nghĩa, để bản thân được sống chứ không đơn thuần là tồn tại. Sống hết mình với đam mê, tích lũy những trải nghiệm cũng là cách làm giàu cho cuộc sống. Một cuộc sống giàu trải nghiệm là bức tranh muôn màu, muôn sắc. Thông qua những con người ta gặp trong chuyến đi, ta lại biết thêm về cuộc sống này một tí để nhận ra được rằng “Hóa ra còn những điều hay ho thế này đây”. Và sau mỗi chuyến đi, bạn sẽ trưởng thành và sống hết mình hơn mỗi ngày. Để đến nhiều năm sau nhìn lại, bạn không cảm thấy tiếc nuối khoảng thời gian đã qua. Bạn cũng không hối hận khi nghĩ rằng, tuổi trẻ của mình đã trôi qua mờ nhạt như làn sương sớm. Chúng ta, ai rồi cũng sẽ hoặc từng có một tuổi trẻ như thế, lưu lại những tấm ảnh không phải để luyến tiếc, mà để những ký ức thanh xuân mãi mãi còn đó, sinh động và tươi đẹp.


SIZE_728_90Liên hệ quảng cáo acrazymindvn@gmail.com
Bài viết liên quan
BẢN THẢO