Hôm nay em đọc bài "Rũ bỏ bất hạnh thì bạn rồi cũng chỉ là "người bình thường" ", em bấm vào đọc lúc đầu chỉ vì muốn tìm thấy sự bình thường trong chính mình nhưng rồi có vẻ như không tìm thấy bản thân trong đấy...
Có lẽ là định nghĩa "người bình thường" của em vốn đã không bình thường rồi hay sao? Em vốn là một người rất khác biệt và lập dị từ lúc bé, tới mức dường như em cảm thấy bị mất kết nối với thế giới này... Nên có vẻ như em hiểu rất rõ về như thế nào là khác biệt mà không biết được thế nào là bình thường... Nói về điều gì đó rất khác trên thế giới này mọi người sẽ nghĩ tới "chú cá voi 52Hz", một chú cá voi đặc biệt nhất hành tinh với âm tầm trầm nhất nhưng liệu rằng 1 ngày bạn gặp chú cá voi ấy giữa biển khơi bạn có nhận ra nó khi nó không cất tiếng kêu không? Thật ra cái khác biệt nhất chính là luôn ở trong cái bình thường nhất...
Mọi người ơi, có ai hiểu được cái khát khao làm một người bình thường giống như em không? Em sinh ra vẫn lành lặn thể xác, vẫn phát triển, trưởng thành bình thường như chú cái voi 52Hz vậy, vẫn sống rất tốt, vẫn sống rất "bình thường". Sẽ chẳng ai nhận ra em là một đứa khác người trong những mqh thường ngày đâu ah, bởi em vốn tạo được cái mặt nạ hoàn hảo với thế giới này mà. Ừ và có lẽ điều khác biệt nhất đấy chính là em chẳng thật sự kết nối được với bất cứ điều gì trên thế giới này. Em đã nhận ra điều này ngay từ khi còn rất bé.
Từ bé, em là một đứa rất hiểu chuyện, hiểu chuyện tới mức nó không có bình thường. Gia đình em vẫn rất êm ấm, vẫn rất hạnh phúc, đủ đầy, em cũng chẳng bao giờ chịu bất cứ tổn thương nào từ họ. Thật ra lí do là vì từ nhỏ, em vốn xem bố mẹ, người thân cũng chỉ là người khác, người không phải em. Thế giới em từ trước tới nay vốn chỉ là bản thân và người khác. "Khác biệt" với em nó là bản năng, vì từ dù bé hay lớn, quá khứ hay hiện tại em vẫn chẳng tìm thấy bóng dáng mình ở bất cứ đâu. Vì thế mà phải học cách trở nên giống "bình thường"...
Mẹ em bảo ngày bé, từ khi đi học mẫu giáo, em mới bắt đầu giống một đứa trẻ. Lúc ở nhà với ông bà, bố mẹ em vốn là một đứa ít nói, lúc em cất tiếng nói đầu tiên là năm hơn 1 tuổi, mà lúc ấy không nói 1 từ đơn mà nói liền 1 câu đủ nghĩa. Thế giới quan từ lúc ấy đã rất rõ ràng, thực tế, chẳng bao giờ tin vào thế giới cổ tích. Lúc đi học tiểu học, năm lớp 2 có hôm em đã về nhà và khóc thật to với bố mẹ vì em không chơi được với ai ở lớp... Ừ không phải vì chẳng có ai chơi cùng mà vốn là em không cảm thấy ai đủ "giống" em để có thể chơi cùng, em là một đứa nhanh nhạy nên học tập rất ổn, nên hầu hết các bạn chơi với em vì được cô khen hay bày bài... Lên cấp 2, em thi đậu trường điểm, vào học một lớp mà không quen bất kì ai, em là đứa thích máy tính, nhưng không hẳn là chơi game, không hẳn là quá đam mê như mấy thiên tài máy tính, em chỉ thích nó thôi, thích học về nó, dùng về nó nhưng em là một đứa con gái, trong lớp chẳng có ai như em cả... Em còn nhớ rất rõ thời gian đầu ấy, vì tính cách không phải là người im ắng mà ngồi không trong lớp, em thích chạy nhảy nên suốt học kì 1 năm lớp 6 đấy em cứ tới giờ ra chơi là một mình đi khắp sân trường, tự mình khám phá chúng. Sau đó dần dần, em bắt đầu về tìm hiểu về idol, về phim, truyện, game,... giống những đứa bạn để có thể nói chuyện và chơi với bạn bè... Ừ, tìm hiểu mà chẳng có sự thích thú, lâu dần là một người biết nhiều, nói chuyện với đứa nào cũng được rồi chẳng có ai có thể nói cùng về những thứ mình quan tâm... Ừ kiểu mà hay thấy trên mạng dạo này mn hay nói, nhiều bạn nhưng chẳng có ai thật sự là bạn... nhưng lúc ấy đã không còn khóc vs bố mẹ nữa rồi vì biết rõ họ cũng chẳng hiểu được vấn đề của mình... Lên cấp 3, chỉ vì một câu nói của một người bạn: "Nhìn từ phía sau, mày rất cô đơn..." em đã hi vọng rằng sẽ có thể sống là chính mình, đã tin rằng sẽ có người có điểm gì đó giống mình... Ừ, giống với con người thật ấy chứ không phải giống cái mặt nạ em tạo nên bao nhiêu năm nay... Và hiện tại, 18 tuổi, chuẩn bị thi THPT QG, hết thanh xuân 12 năm rồi, em vẫn đang cố gắng để trở thành một người "bình thường" vì chẳng có nơi nào chứa nổi con cá voi 52Hz này cả...
Người khác rất thích nói chuyện với em, vì em hiểu họ. Ừ phải hiểu chứ, bao nhiêu năng lượng em dùng để quan sát, để phân tích mọi người rồi, sao không hiểu sao được... Có lẽ rất hiếm người mà đến bố mẹ cũng có thể nói ra những câu yếu lòng nhất trước mặt con cái khi mà nó mới 18 tuổi, mới đang chập chững bước vào đời... Em đấy, bố mẹ tin tưởng em tới mức có vẻ như trong mắt họ em giống như họ về mặt cảm xúc (vì trước mặt họ em vẫn đang là đứa con nhỏ, nếu như quá trưởng thành họ sẽ lo lắng nên em vẫn luôn giữ một phần rất trẻ con lại mà đem biểu hiện ra ngoài)... Bạn bè cũng thế, họ sẽ tìm tới em khi cần lời khuyên, đánh giá, nhận xét hay giúp đỡ,... Ừ để rồi khi mọi thứ được lắng nghe, họ rời đi hết, để lại em với sự chật vật cân bằng chính mình và thế giới. Thât ra chú cá voi độc nhất vô nhị trong em nó rất to, nó chẳng dễ dàng để đồng thuận với thế giới này, cũng chẳng thể lờ nó đi đâu. Bao sự nỗ lực của em cũng được đền đáp khi mà đến tận bay giờ, em tự tin là một người "cân bằng". Gần như tất cả mọi thứ em đều có thể giữ được vị trí ở giữa, từ tính cách, quan điểm cho tới bất cứ thứ gì trên thế giới, à nếu có thì trừ một cái gì nhất là giới tính...Thế giới quan rất cân bằng, tới mức có người từng nói với em rằng, có vẻ em giống như bản chất của Thế giới này ah, mọi thứ đều phải cân bằng, âm dương hòa hợp. Mọi người nghĩ điều đó là hạnh phúc hay bất hạnh?
Câu hỏi đó em đã tự ngẫm rất lâu, ừ hỏi lâu để suy nghĩ xem bản thân nên làm gì tiếp. Em cân bằng, em rất giống số 0, giống màu xám,... ừm em có thể lắng nghe mọi thứ, hiểu được hầu hết những cảm xúc, vấn đề của mọi người, em tiếp nhận được tất cả, kể cả những thứ đối lập nhất đồng thời trong một thời điểm, nhưng rồi em lại phải tự phân tích xem cái nào là của chính mình... Và em có thể kết nối với mọi thứ nhưng lại chẳng thứ gì kết nối thật sự với em. Đó có lẽ là lí do mà em đến giờ vẫn sống rất bình thường, vẫn tồn tại tốt dù đúng là em rất cô đơn, rất cô độc... Em sẽ không thể nói vấn đề của mình cho ai cả. Em muốn giải quyết vấn đề gì đó, em sẽ phải phân tích, xé nhỏ rồi đem từng phần nói với nhiều người rồi lại về ghép lại, à không thường là em ngồi giải thích với người ta xong em tự tìm ra cách giải quyết trong lúc nói... Ừm thì thật ra lúc đầu em viết chỉ vì bài viết nói đến sự bình thường trong những điều nhỏ nhặt nhưng lại không, có vẻ như chủ nhân bài viết có quan điểm rằng không bình thường là tài giỏi hơn,.... Không bình thường chưa chắc là tài giỏi hơn hay ngu ngốc hơn hay là cái gì đó thật sự chạy tới tiệm cận, vẫn tồn tại một sự không bình thường là sự cân bằng quá mức là em đây.... Nếu như gặp ngoài đời, chắc chắn k ai có thể nói em yếu kém, không phải em tự mãn nhưng đúng là em có chút năng lực thật, năng lực học tập em ổn, đồng đều, chỉ là em đã che đi kha khá nhiều cũng như dồn cũng hơi nhiều năng lực cho bản thân mình rồi nên nó không có năng lực thật sự "khủng long" mà căn bản em cũng không có hứng thú trở thành một "quái vật học tập", em vẫn luôn giữ bản thân trong top 5 đến top 10 vậy thôi. À vẫn có cái em bộc lộ gần như trọn vẹn chính mình, đó chính là hoạt động ngoại khóa, nhưng mà vẫn là cái cân bằng ấy, em không thích cạnh tranh, không thích đấu đá, không thích những thứ hào nhoáng như thành tích, vị trí,... em theo đuổi sự bản chất sâu sắc nên hầu hết em gặp được những người đồng hành làm vì chính là làm nên em cũng dễ dàng hơn trong khi thả ngọn lửa nhiệt huyết của mình...
----------------------------
ACM Confession là một nơi mà độc giả gửi gắm những cảm xúc thật nhất của mình, một chuyên mục để có thể chia sẻ những trải nghiệm sống, những bài học đắt giá muốn sẻ chia rộng rãi tới cộng đồng, hay chỉ đơn giản là những mong muốn nhận được sự giúp đỡ bởi độc giả của ACM. Hãy gửi những câu chuyện đó qua link: https://bit.ly/2MiscLv
nhé!
Để những tâm sự và cảm xúc chân thật được lan toả hơn, ACM Confession sẽ hạn chế đăng những bài viết sử dụng teencode nên chúng mình mong rằng các độc giả kiểm tra kĩ bài viết của mình.
Do số lượng bài viết Confession gửi về ngày càng nhiều, nên chúng mình sẽ đăng dần vào link
https://www.facebook.com/groups/371004360098732/
(nhóm riêng tư) và
https://www.facebook.com/groups/acm.hoidaptamly/
(nhóm công khai), hãy join group để theo dõi nhiều hơn các câu chuyện của ACMers gửi về nhé!