Những cảm xúc giấu kín trong ngôn từ

"Mỗi từ sau một từ sau một từ luôn ẩn chứa sức mạnh" - Margaret Atwood

Dạo gần đây, mình vừa xem được một bộ phim trên Netflix có tên “Từ ngữ nổi lên như bọt soda". Ấn tượng đầu tiên hẳn là tên phim khá lạ nhỉ? Đó là câu chuyện tình yêu trong màu nắng hạ rực rỡ giữa Cherry, một chàng trai nhút nhát bày tỏ bản thân qua thơ Haiku và cô nàng Smile sôi nổi, song lại tự ti về chính mình. Bộ phim mùa hè mang màu sắc kẹo ngọt ấy có chút nhẹ nhàng và êm dịu, nhưng đã để lại trong mình dư âm sâu sắc về những xúc cảm được gửi gắm qua từng con chữ được lồng ghép xuyên suốt bộ phim. Những bài thơ Haiku của Cherry đem lại cho mình cảm giác bình yên mà sâu lắng, có lẽ bởi bức tranh mùa hè tươi sáng và thơ mộng ẩn hiện trong câu chữ, cùng những nỗi niềm buồn vui lẫn lộn của một tình yêu chớm nở đang lớn dần trong lòng cậu. Những cảm xúc ấy nhẹ nhàng lay động tới con tim, neo đậu trong lòng mình. Chúng khơi dậy trong mình khao khát muốn khám phá và ngắm nhìn thế giới muôn màu của những tâm tư sâu lắng được cẩn thận giấu kín trong khu vườn của ngôn từ.


“Speech is a mirror of the soul: as a man speaks, so is he.” - Publilius Syrus


Lời nói là tấm gương phản chiếu tâm hồn con người, ta nói như thế nào thì ta là người như thế ấy. Quả thực vậy. Ngôn từ đẹp đẽ và tinh tế tới thế, âu cũng bởi chúng được phác họa nên từ nét chấm phá của những nỗi niềm cảm xúc nảy nở trong lòng mỗi người. Yêu thương, trân trọng, nhung nhớ, buồn đau… Tất cả những cung bậc cảm xúc hiện hữu trong tâm trí cộng hưởng với nhau khiến dòng tâm tư khi được viết ra thành con chữ mới ẩn chứa nhiều ý nghĩa và sâu sắc tới vậy. Những lớp nghĩa xếp chồng lên nhau, những câu chuyện đằng sau xen kẽ và những cảm nhận riêng biệt của mỗi người khiến ngôn từ trở nên phức tạp và rối ren, nhưng lại khiến con người ta muốn khám phá mọi điều về nó. Những niềm vui thích hay những điều ngọt ngào, dịu nhẹ được thắp lên trong câu chữ đã vẽ nên một bức tranh yên bình và êm dịu. Những tình cảm nhen nhóm trong tim nhưng chẳng thể cất thành lời được âm thầm gửi gắm qua những bức thư không được gửi. Những nỗi đau âm ỉ mà giằng xé chẳng thể giãi bày cùng ai được khắc nên trong từng câu chữ như một bí mật gửi nhờ ngôn từ san sẻ và chôn giấu. Khi tâm tư hoá thành từng con chữ, dường như mỗi chúng ta đều tới gần hơn với miền hỗn độn của xúc cảm trong tim, khắc ghi lâu hơn những kỉ niệm in dấu và sáng tỏ hơn những khát khao mà ta vô tình chôn vùi tận sâu dưới đáy lòng.


(Nguồn ảnh: https://alicialopezserrano.com/como-posicionar-blog-literario-en-google/)


Có lẽ giờ đây, mình đã hiểu hơn một chút vì sao Truman Capote từng nói: “Đối với tôi, điều tuyệt vời nhất không phải là viết về cái gì mà là thưởng thức thứ âm nhạc được tạo ra từ chữ”. Dù chỉ là một lần thôi, mình mong các bạn hãy thử lắng lại đôi chút để thả mình tự do trôi theo dòng chảy của ngôn từ, đắm chìm trong thanh âm dịu nhẹ của từng con chữ và cảm nhận thật rõ cái chạm khẽ khàng của những miền cảm xúc nhẹ nhàng, du dương. Chất nhạc trong ngôn từ không chỉ bởi cách ta viết hay ta đọc chúng, mà còn tới từ những xúc cảm dịu êm, tinh tế đang nhảy múa trong trái tim của mỗi người. Những chất riêng độc đáo trong tâm hồn của con người tạo nên những nốt trầm bổng êm tai cho bản giao hưởng từ con chữ. Không phô trương hay hoa mĩ, ngôn từ tới với chúng ta rất khẽ, rất tự nhiên và cùng với đó là những cảm xúc được nhẹ nhàng khơi dậy. Lặng thinh mà êm dịu, hạt giống của những tâm tư mới lạ được gieo trong tâm hồn mỗi chúng ta từ lúc nào không hay biết và cứ lớn dần lên như thế. Đó là khi chúng ta không còn đơn thuần lắp ghép từng con chữ, mà là thưởng thức những giai điệu ấy từ tận sâu trong tâm hồn mình. 


"Chúng ta viết để tận hưởng hương vị cuộc sống hai lần: một cho thời điểm hiện tại và một cho cho thời điểm để nhìn lại" - Anaïs Nin


Ngôn từ dường như là nơi giao thoa của những tâm hồn đồng điệu và của những mảnh lạc độc đáo trong tim. Những câu chuyện ẩn chứa phía sau của một người nào đó khiến con người ta hiểu nhau hơn một chút, dẫu chỉ là những người xa lạ. Bởi cảm xúc được bộc lộ qua con chữ đã phần nào khắc hoạ nên con người, tính cách và một khoảng quá khứ họ đã trải qua. Những điều chôn giấu phía sau con chữ như một chiếc hộp bí ẩn được vùi lấp, nhưng lại tỏa ra thứ ánh sáng khơi gợi trí tò mò trong con người. Chúng tựa như đang mời gọi ta hãy đào sâu vào những miền cảm xúc ấy để tìm ra một vùng trời mới lạ mà ta chưa từng đặt chân tới, để bồi đắp thêm những viên ngọc quý cho tâm hồn - những cảm nhận ta chưa từng trải qua. Những nỗi niềm riêng biệt nơi họ lại gieo trong chúng ta những suy nghĩ độc đáo và khác biệt. Tâm tư từ một xúc cảm nhỏ nhoi của một người, cứ thế được nhân lên thành vô vàn những cảm nhận khác nhau của từng mảnh tâm hồn riêng biệt. 


Có đôi khi, những xúc cảm lại thân thuộc với chúng ta, ta tìm thấy mình trong câu chuyện của một người xa lạ. Đơn giản bởi những cảm xúc thuần tuý trong mỗi con người đều có những điểm tương đồng thú vị mà trước đây có lẽ ta chưa từng để ý tới. Ngôn từ lại như một cuốn nhật kí cũ đã nhiều năm được cất kĩ trong ngăn tủ. Chúng ta tưởng rằng mình đã lãng quên mất nó, nhưng khi những con chữ một lần nữa hiển hiện ngay trước mắt, ta nhận ra những xúc cảm của mảnh kí ức đã qua vẫn còn lưu lại vết tích trong tâm trí. 


(Nguồn ảnh: Picstatio)


Vẻ đẹp của ngôn từ hiện lên qua cách mỗi người biểu đạt chúng và qua cả những ý nghĩa đằng sau nó. Chỉ một từ ngữ, một hình ảnh hay một câu nói nào đó thôi cũng có thể chất chứa cả một câu chuyện dài, cả một miền xúc cảm trải dàn phía sau. Đó có lẽ là điểm độc đáo của ngôn từ khi ta có thể bộc lộ được nhiều điều hơn thế chỉ qua vỏn vẹn đôi ba câu chữ. Không trực diện và hoa mĩ, nhưng chính những tâm tư giấu kín ấy lại đem đến cho mình những rung động lạ kì. Ví như lời tỏ tình kín đáo, tưởng chừng như chẳng hề liên quan, nhưng lại chất chứa cả nỗi lòng chan chứa của người Nhật: Trăng hôm nay thật đẹp” cùng lời đáp: “Gió cũng thật dịu dàng” đầy nhẹ nhàng, bâng quơ. Càng cảm nhận được rõ nét vẻ đẹp tinh tế đằng sau con chữ, chúng ta càng yêu thêm những tâm tư chan chứa được khơi dậy trong đáy lòng. Bong bóng cảm xúc mong manh mà lấp lánh cũng tựa như vẻ đẹp diệu kì, tinh tế in dấu trong từng câu chữ này. 


"Tôi có thể thoát khỏi mọi thứ khi viết: nỗi muộn phiền biến mất và lòng dũng cảm tái sinh" - Anne Frank


Tâm tư nổi lên trên bề mặt câu chữ tựa như một cách con người ta trút bỏ mớ cảm xúc hỗn độn đang xoay vòng trong tâm trí. Ánh sáng của ngôn từ khẽ len qua vết nứt trong tâm hồn, mà nhẹ nhàng chiếu rọi và sưởi ấm con tim. Tia sáng le lói nhưng ngoan cường, dẫn đường chỉ lối cho chúng ta thoát khỏi con đường hầm tăm tối bị trói buộc bởi thứ cảm xúc vô hình. Tựa như ngọn đèn đường soi tỏ buổi hoàng hôn, ngôn từ đem tới cho con người ta một nguồn an ủi diệu kì, là chỗ dựa và điểm tựa tinh thần khi ta chênh vênh và lạc lối. Sức mạnh chữa lành của con chữ là một liều thuốc hữu hiệu cho những tâm hồn đang mỏi mệt. Không gì đau đớn và khổ sở hơn là mang trong mình câu chuyện không thể giãi bày. Hãy để chữ viết trở thành người bạn tâm giao đồng hành với chúng ta qua những tháng ngày chông chênh như thế. Hãy để ngôn từ thấu tỏ mọi nỗi lòng chôn kín trong tim. 


Tác giả: Mia 

BẢN THẢO
Bài viết liên quan