Những con người dư thừa gặp được nhau

Tôi tự hỏi, có phải chúng tôi là những con người dư thừa nhưng giàu lòng vị tha không? Liệu rằng đây có phải là sự từ bỏ ngu ngốc?

Có ai ngỡ rằng cả hai chúng tôi lại gặp nhau vào chính cái ngày hôm đó. Chúng tôi, những con người dư thừa của một mối quan hệ tình cảm!


Người tôi từng thương đằng đẵng tận năm năm trời nay đã chính thức lên xe hoa cùng một cô gái đồng nghiệp chung công ty. Tôi tự hỏi, vậy những năm tháng cấp hai, cấp ba ấy tôi đối với cậu cũng chẳng là gì sao? Không phải cậu cũng từng hứa hẹn, từng tay trong tay với tôi, từng cùng tôi làm những trò của những kẻ yêu nhau… nhưng tại sao bây giờ người cùng cậu nơi lễ đường hoa lệ ấy chẳng còn là tôi?


Hôm thứ bảy vừa rồi, ngồi tựa mình cạnh ô cửa kính trên chuyến xe từ Đà Lạt về lại Sài Gòn tôi bất ngờ nghe được tin cậu và chị Vân Nghi sẽ cưới nhau. Cậu chủ động gọi điện đến mời tôi. Cậu nói rằng: “Ngày hôm ấy nhớ đến nhé!” - Câu nói ấy sao cậu lại có thể phát ra nhẹ tênh đến thế?



Thử hỏi, làm sao tôi có thể trơ mắt nhìn một người mà mình từng thương giờ đây đã thuộc “quyền sở hữu” của người khác cơ chứ? Tôi không thể! Nhưng biết làm sao đây?


Tôi luôn mãi nhớ về thuở còn đi học, trong con xóm nhỏ nơi cậu và tôi từng ở, cả trên trường ai cũng đồn đại chúng tôi là một cặp. Tôi với cậu cứ như thế mà sống hạnh phúc trong cái hoàn cảnh mà họ thêu dệt nên. Chúng tôi dần dà coi nhau là một cặp đôi thật sự. Cậu đi đâu cũng có tôi bên cạnh. Ngồi cùng bàn, ăn trưa chung, làm bài chung. Tan học, cậu luôn chờ rồi chở tôi về! Cứ như thế chúng tôi là bạn thân, là người nhà và là người yêu của nhau.


Rồi đến khi học đại học, chúng tôi học khác trường. Tình cảm vì xa cách địa lý nên cũng hóa xa mặt cách lòng. Chúng tôi giờ đây đều có mối bận tâm của riêng bản thân. Cậu vẫn liên lạc và ghé trường chở tôi đi ăn như xưa, nhưng tần suất ngày càng thưa thớt dần. Rồi dần dần cậu quên đi chính cái ngày kỉ niệm tình cảm của cả hai chúng tôi.


Tốt nghiệp sớm hơn tôi một năm, cậu bắt đầu đi làm trong khoảng thời gian năm cuối đại học của tôi.


Cậu nói cậu bận nhiều việc, thế nên tôi không thể cứ đòi đưa đón mãi. Rồi việc đưa đón chấm dứt, cậu bắt đầu tránh mặt tôi nhiều hơn. Cái ngày tôi tốt nghiệp, cậu hứa sẽ đến nhưng lại thất hẹn. Cậu thất hẹn vì bận phải đến dự sinh nhật của chị bạn đồng nghiệp trong công ty. Tôi biết sớm muộn gì thứ tình cảm mỏng manh như sợi dây tơ này thế nào cũng bị cắt đứt, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy. Cậu đã có tình yêu mới, chúng tôi đến một lời chia tay chính thức cũng không có. Cậu dùng sự im lặng cho việc kết thúc mối tình của cả hai. Còn tôi thì dùng sự tôn trọng để đáp trả. Vì đơn giản tôi biết rằng thứ không thuộc về mình cho dù có níu kéo thế nào cũng trở thành vô ích.


Hôm nay ngồi trên bàn tiệc cưới có đề chữ “bạn chú rể”, lòng tôi quặn thắt cùng nụ cười sượng ngắt trên môi. Không ngờ với cậu, tôi chỉ mang danh nghĩa “bạn”. Tôi không giỏi để đối mặt sự thực. Tôi cảm nhận được cậu không còn thích tôi, cậu đã có cảm tình với người khác. Nhưng đến câu hỏi “tại sao cậu lại làm như vậy?” tôi cũng chẳng thể nói ra. Trong suốt khoảng thời gian quen cậu, tôi đã rất hạnh phúc. Chỉ trách, thứ tình cảm này quá ngắn ngủi. Cậu và tôi có duyên nhưng nợ lại không có!

...

Rời sảnh chính lủi thủi ra về khi buổi tiệc chỉ mới vừa diễn ra hơn hai tiếng, tôi bắt gặp một người. Tôi không biết anh ấy là ai, nhưng trong khóe mắt ấy tôi nhận ra hình như anh cũng chính là “một người dư thừa”.


Anh đứng đó đặt điếu thuốc trên môi rít một hơi rồi phả ra làn khói trắng xóa trong không khí. Tôi không quá chú ý đến anh, chỉ thấy lạ vì anh đến đám cưới mà không vào trong. Tôi vì muốn về nhưng không đành nên cũng chọn cách ngồi ngoài chiếc xích đu gỗ suy nghĩ vẩn vơ. Cả hai không nói không rằng, nhưng đối diện một người xa lạ, tôi dường như nghe được tiếng lòng của anh.


“Cô là Ngọc Lam, bạn học của chú rể đúng không?”

Trong bầu không khí tĩnh mịch, con người xa lạ ấy tự nhiên mở lời.


“Dạ đúng, nhưng anh là…?” Tôi ấp úng hỏi lại trong tâm trạng lưỡng lự.

“Tôi là Hải Nam.” Anh bắt đầu hạ điếu thuốc xuống.

“Nhưng sao anh lại biết tôi?”

“Tôi đã từng thấy cô, cô cũng thế nhưng chỉ vì cô không quan tâm nên không nhớ tôi thôi.”

“Tôi…” Tôi lắp bắp, hai tay siết chặt cố gắng nhớ kỹ lại xem tôi đã gặp anh khi nào.


Anh đứng đối diện, bắt đầu hướng ánh mắt về phía tôi. Anh bỏ điếu thuốc xuống chiếc gạt tàn bên cạnh một cách hết sức điềm tĩnh.


“Tôi từng thấy cô những lần cô đến công ty để đưa đồ ăn trưa cho Nguyên Vỹ. Lúc đó Vỹ đang đi ăn cùng Vân Nghi. Nhưng cậu ấy lại nhờ tôi chuyển lời với cô là cậu ấy bận đi họp. Cô nhớ ra tôi chưa, tôi chính là người mà hai năm trước ra cửa chính công ty để tiếp chuyện với cô.”


“Tôi… không nhớ… đã hai năm rồi. Thật ra tôi có nhớ ngày hôm đó! Nhưng không ngờ đó là anh. Vậy là anh cũng làm chung công ty với Vỹ và chị Vân Nghi sao?”


“Đúng vậy, tôi với Vân Nghi là bạn đại học. Tôi thích đơn phương cô ấy. Cũng giống như cô với Hải Nam vậy đó.” Câu nói ngắn gọn nhưng pha trộn thanh âm của sự nhói lòng rõ rệt.


“Anh cũng biết chuyện tình cảm của tôi với Nguyên Vỹ luôn sao?”


“Không phải là tôi soi mói chuyện của người khác. Chính Nguyên Vỹ là người kể mọi thứ cho tôi nghe.” Anh bước đến chỗ xích đu của tôi một cách từ tốn.


“Vỹ kể anh nghe?” Cái quái gì vậy trời, sao một người xa lạ như anh lại tỏ vẻ quen biết tôi như thế? Tôi không biết anh là ai, tại sao hai chúng tôi lại gặp nhau ngày hôm nay? Những câu hỏi ấy cứ thay phiên nhảy số trong đầu tôi.


“Thật ra Nguyên Vỹ vừa vào công ty thì sếp đã giao cho tôi trách nhiệm coi sóc và hướng dẫn cậu ấy. Nói chung tôi là tiền bối của Vỹ. Vỹ làm việc rất tốt, lại siêng năng, chăm chỉ. Rồi tôi có thấy mấy ngày đầu đi làm có một cô gái hay đến mang thức ăn trưa cho Vỹ, lúc đầu cậu ấy có ăn. Nhưng tầm ba, bốn tháng sau thì bắt đầu không còn ngó ngàng đến hộp đồ ăn đó nữa.”


“Tôi biết, đó là khoảng thời gian chúng tôi có xảy ra một chút mâu thuẫn. Cậu ấy lúc đó đã có tình cảm với chị Vân Nghi.” Giọng nói lí nhí của tôi hòa cùng bản piano đang được phát bên trong buổi tiệc nghe thật não nề.


Anh gật đầu rồi nói tiếp: “Tôi thích Vân Nghi đã lâu nhưng tỏ tình thì luôn bị từ chối. Cô ấy tránh né tôi bằng cách nói rằng bạn thân quen nhau kì lắm. Với lại cô ấy không muốn mất đi một người bạn như tôi. Tôi cũng vì không muốn mất danh nghĩa bạn bè nên cứ mãi duy trì thứ quan hệ không tên như vậy. Cho đến một ngày Nguyên Vỹ đi nhậu với tôi, cậu ấy kể hết mọi thứ trong lúc say. Đó là lúc tôi quyết định từ bỏ.”


“Anh ấy kể mọi thứ với anh? Là chuyện gì vậy ạ?”


“Tôi cũng không biết tại sao cậu ấy lại nói nhiều điều chất chứa trong lòng đến vậy. Nhưng cô biết đó, khi say người ta rất muốn trải lòng dù đối phương có là ai?” Ánh mắt kiên nghị, anh đút hai tay vào túi quần rồi đưa mắt nhìn tôi.


“Vỹ nói Vỹ từng rất yêu một cô gái tên Ngọc Lam. Nhưng không biết tại sao thứ tình yêu đó lại ngày một nguội lạnh dần. Vỹ không muốn làm cô buồn. Nhưng cậu ấy cũng không muốn dối lòng, đối với Vỹ giờ đây cậu ấy chỉ có thể xem cô như em gái. Vỹ nói khi quen cô, cậu ấy chỉ là một câu thiếu niên thời mơ mộng. Giờ đây trãi qua nhiều thứ, khi đã trưởng thành thứ tình yêu đơn sơ ấy không còn tồn đọng nữa. Vỹ cũng thừa nhận cậu ấy đang bận tâm về Vân Nghi. Nói trắng ra, cậu ấy có tình cảm với Nghi.”

“...”


Tôi im lặng sau những lời nói đó. Thì ra con người ta khi sa vào lưới tình với người mới thì luôn đưa ra những lý do khác nhau để che lấp, cậu cũng không ngoại lệ. Cứ nói thẳng rằng cậu đã yêu chị Vân Nghi thì có sao đâu. Tôi làm gì có quyền mà bắt cậu phải yêu ai.


Nhưng không biết tại sao, thay vì nghĩ đến cậu, lúc này con người đối diện lại khiến tôi bận tâm.


“Chắc là anh đau lòng lắm. Anh cũng thích chị Vân Nghi mà đúng không?” Bất giác tôi hỏi ra câu này khi thấy khóe mắt đỏ ngầu của anh - con người xa lạ nhưng có cảm giác hết sức gần gũi. Tôi tự hỏi anh có phải cũng đang mang cảm giác bị bỏ rơi như tôi. Có lẽ anh cũng đang hiểu cảm giác chua xót trong tôi lúc này.

“Đau lòng chứ, nhưng cả hai người họ đều thích nhau mà. Tôi không phải kẻ mù quáng để chen chân vào giữa họ.”

“Chúng ta đều xuất hiện trong đời họ rất lâu trước đó nhưng đều không đúng thời điểm. Anh và tôi có được xem là cùng cảnh ngộ không nhỉ?” Tôi ngước mắt lên nhìn anh rồi mỉm cười. Thấy tôi cười, anh cũng mỉm cười theo.


Sau cuộc nói chuyện ngày hôm đó. Tôi tự hỏi, có phải chúng tôi là những con người dư thừa nhưng giàu lòng vị tha không? Liệu rằng đây có phải là sự từ bỏ ngu ngốc.


Nhưng ngẫm lại thì không phải! Đơn giản đó chỉ là vì chúng tôi muốn người mình yêu thương được hạnh phúc theo cách của họ mà thôi. Tôi không thể bắt cậu phải yêu tôi hết cuộc đời này. Cũng như anh Hải Nam, anh ấy yêu đơn phương chị Vân Nghi nhưng cũng chẳng thể nào giành giật chị ấy cho bản thân. Chúng tôi không níu kéo, chúng tôi chọn cách an bài theo số phận. Nếu họ không còn yêu, chúng tôi sẽ để cho họ đi. Nghĩ cho người mình yêu cũng là một dạng thức của tình yêu, tôi e là như vậy.


Còn bạn, bạn sẽ như thế nào nếu chính bản thân rơi vào tình huống này. Bạn có thể buông bỏ mọi thứ và chúc phúc để người mình yêu có được hạnh phúc mới, thứ hạnh phúc mà họ xứng đáng được có hay không?


Tác giả: An Yên

 

BẢN THẢO
Bài viết liên quan