Những điều giãn cách và Covid đã dạy tớ

Trong những ngày này, sự tử tế và chính trực là thứ sẽ đưa người ta đi qua khó khăn - không phải người hùng - và cũng không phải người hùng nào cũng mặc áo choàng. Tuyệt nhất là nhìn sang bên cạnh, có nhiều người đang cùng chúng mình đi qua thời điểm này.

Hôm nay chỗ tớ làm có thông báo cắt giảm 20% lương, chị trưởng phòng quyết định tự hỗ trợ mọi người bù đắp phần nào. Lý do đơn giản lắm: vì ít ra chị không phải thuê nhà. Nói thật, tớ chưa ngấm cảm giác sợ giãn cách và bị ảnh hưởng trực tiếp đến cơm áo gạo tiền. Lockdown (không hẳn thế) tầm này trùng với giai đoạn tớ muốn dành thời gian cho bản thân, cũng vừa xinh khi trường N nuôi tiếp một kỳ học bổng cuối cùng. Thành ra so với mọi người, có khi tớ nhởn nhơ hơn. Nhưng chiều nay lúc đọc tin nhắn của chị sếp, tớ chỉ thấy bản thân may mắn tới nhường nào. Nhỡ mà có ai đó phải đắn đo nhiều thứ hơn tớ, nhỡ mà họ chẳng có một trưởng phòng giống tớ thì sao?


Dịch dã và giãn cách, theo một mặt nào đấy, đã giúp tớ đồng cảm hơn với những người xung quanh. Trong cuốn tiểu thuyết tớ đang đọc có tên “Biên niên ký tiếng chim vặn dây cót”, có đoạn thế này: “Nếu như ngay trước mắt chúng ta thấy ai đó đang thật sự đau đớn, đôi khi chúng ta cũng cảm thấy nỗi thống khổ và cái đau của người đó như của chính mình vậy. Đó là sức mạnh của đồng cảm”. Ừ, bọn mình không phải lúc nào cũng rơi vào hoàn cảnh chỉ biết đến cái chân đau của bản thân như Nam Cao nói. Không phải vì chúng mình rộng lượng hay gì, chỉ là tớ với bạn chưa đến mức thê thảm quá. Và như một cái post nào đó trên MXH: 70% cơ thể là nước, thế nên dịu dàng chảy trôi trong chúng mình.

Mùa dịch này, ở nhà nhưng chúng mình gặp đủ những hình ảnh khiến bản thân phải suy nghĩ. Một bà cụ đơn độc cả năm chẳng tiếp xúc ai nhưng trở thành F0 duy nhất trong cả khu trọ. Một em bé mồ côi xách hai quả bí đi ủng hộ chống dịch. Những bạn sinh viên trường Y vào Sài Gòn trong sự tranh cãi. Những người nổi tiếng kêu gọi từ thiện, những người nổi tiếng âm thầm làm từ thiện. Vân vân và mây mây. Có thứ bắt gặp lần đầu thì thả tim, có hình ảnh bắt gặp vài lần thì lại lướt vội, có những title nghe thôi cũng thấy nặng nề.



Nhưng biết không, khi chúng mình còn được ở nhà, còn có sức để nghĩ ngợi linh tinh giống tớ, đừng quên trân trọng quãng thời gian này nhé. Dạo này tớ học tiếng Anh nghiêm túc hơn (dù Listening chẳng tiếng bộ), tớ viết lách nhiều hơn, đọc nhiều hơn, hay cầm bát đĩa đi mua đồ ăn ngoài, thỉnh thoảng thiền, thỉnh thoảng chờ đợi email tới. Mỗi phút giây dù trôi qua chậm chậm và thành quả chẳng đo đạc được, tớ vẫn thấy như đang sắp tìm ra một thứ gì đó bên trong rồi. Đặc biệt, tớ nhận ra cách bản thân phản ứng với mọi điều xung quanh nhẹ nhàng hơn hẳn. Sáng nay cô bán dứa quen thuộc bán giá cao hơn, chẳng nói chẳng rằng, chẳng giải thích gì. Tớ định mở miệng ra mặc cả mà tự nhiên lúc ấy có gì đó dừng lại. Yep, cũng chỉ là trong dịch bệnh người ta mới buộc phải chọn thế. Chứ chuyện đắt rẻ hơn một vài nghìn có đủ lớn để ai đó phải cân lên đặt xuống nếu người ta không ở đoạn thật sự khó khăn đâu. Phần Ích kỷ trong tớ đã nghĩ “Dịch dã rồi còn lợi dụng nhau”. Nhưng nếu mọi lần, cái sự Đồng cảm trong tớ phải đấu tranh để thắng thì ngay sáng nay, nó đã chẳng làm gì, cứ tự nhiên chiến thắng mà thôi.


Tớ không muốn nói chúng mình hãy sống tích cực, hãy biết ơn Đảng và nhà nước và bố mẹ và nhà trường trong bối cảnh này đâu. Tớ chỉ hy vọng rằng nếu đọc được đến đoạn này, hay là bọn mình nghĩ cách nào đó để bản thân ổn với nhẹ nhàng hơn đi.

Tranh hôm nay chill nhỉ của @im_.aava

BẢN THẢO
Bài viết liên quan