Tại sao tôi lại chơi cùng với những người như vậy?


Đơn giản thôi vì những đứa trẻ ở quê độ tuổi sàn sàn với nhau thì hay chơi cùng nhau đặc biệt là các bạn nữ. Mình không biết ở chỗ các bạn thế nào nhưng nơi mình ở và tại thời điểm mình cấp1-2 thì mấy đứa cùng tuổi nhau hoặc kém nhau 1 tuổi gì đấy sẽ chơi với nhau. Lúc đấy internet chưa phổ biến như bây giờ nên mấy đứa trong xóm hay chơi với nhau sau thời gian học ở trên trường.

Những câu chuyện dramma của thời thơ ấu và cách nó lụi tàn.


Tôi cũng quên mất nguyên nhân dẫn đến câu chuyện dramma đó rồi nhưng quá trình của dramma đấy khiến tôi- nhân vật trong dramma- người bị tẩy chay bắt nạt không thể nào quên được. Bằng một cách nào đó tôi đã bị những đứa tôi chơi cùng tẩy chay và không cho chơi cùng. Bạn biết đấy những năm (2012-2016) điện thoại thông minh không phổ biến như bây giờ nên bọn trẻ con như tôi thường ra ngoài chơi rất nhiều không mấy khi ở nhà vì lúc đấy với cái tivi dày cộp các chương trình hoạt hình theo giờ nên đâu thể ru rú ở nhà chúi mắt vào cái điện thoại như bây giờ đâu.


Cảm giác khi bị những đứa mình chơi chung cùng tẩy chay thật không vui tý nào. Như tôi đã nói ở trên tôi không nhớ nguyên nhân tôi bị tảy chay là gì. Bây giờ tôi sẽ kể cho các bạn tôi bị tẩy chay bằng những cách nào.


Đầu tiên là cô lập tôi và cho tôi ra một mình một đảo không ai chơi luôn kể cả mấy cái đứa mà bé hơn tôi tầm 2-3 tuổi đấy bọn bạn tôi một khi đã tẩy chay chúng nó dặn luôn mấy đứa đấy không nói chuyện với tôi hay tôi hỏi gì thì cũng không được trả lời. Tiếp đó ra bắt đầu nói xấu tôi và chơi cái kiểu viết tên tôi bằng gạch đỏ hoặc phấn màu lên tường với nội dung kiểu conA yêu thằng B hoặc là tôi A tôi bị điên, mấy câu không biết từ đâu ra kiểu A đi bán trứng thối... nói chúng là những câu đấy với 1 đứa lớp 4 lúc đấy với tôi mà nói thật sự rất đáng sợ và kinh khủng.Nhưng đâu dừng lại ở đó nếu mà đi ngoài đường mà đụng mặt nhau á thì thôi rồi lần này những lời viết trên tường đấy sẽ được mấy đứa đấy dùng cái miệng đó dội hết đến tai tôi.


Khủng hơn là đi qua té nước hoặc là đi xe đạp xong đi qua đánh kiểu khiêu khích và cứ nhiều lần như vậy thì tôi cũng phản kháng lại. Thì đông quá không combat lại được hết thì lúc đấy đứa nào đứng gần thì tôi đánh lại thôi lúc đấy thì không thể nào nhịn được nữa rồi bị cào cho đừng hỏi tại sao nhá. Đúng thật như vậy đứa mà bị tôi cào cho khá là thảm sước một vệt dài trên cổ . Thế là tôi trở thành đứa ghê gớm trong mắt phụ huynh của đứa bị tôi cào đấy. Người lớn cho rằng đấy là chuyện trẻ con cãi nhau thôi mà. Nhưng bà của đứa bị tôi cào đấy khi tôi đi cùng chị họ trên chiếc xe đạp khi đi qua nhà đứa bị tôi cào bà ta gọi xe chị tôi lại kiểu thế bây giờ tao véo xem mày có đau không nhá mà mày cào cháu tao xước hết cả cổ. Vài hôm sau anh nó cùng với vài thằng kém tôi 1-2 tuổi gì đấy trèo lên tường nhà tôi xong với cái kiểu con này hôm nọ đánh em tao giờ thì t đến trả đũa lúc đấy tầm 2-3 thằng gì đấy lao vào muốn đánh tôi nhưng không đời nào tôi để yên tôi tiện luôn có thanh roi mây đấy quất luôn cho mấy cái thằng nhãi đấy .


Tất nhiên là tôi có bị chúng nó đấm cho 1-2 cái và xước tay xương xương nhưng không đáng kể. Suốt trong 4 năm thì cũng có làm hòa 1-2 lần nhưng không được bao lâu cũng không biết vì sao bọn nó không ưa tôi. Không chỉ bị tẩy chay đâu lúc đấy tôi ở với bà xong bà tôi thấy cháu ru rú ở nhà không đi chơi với mấy cái đứa kia nữa bà tôi lại bảo mày suốt ngày ru rú trong nhà sao không đi chơi với bọn kia , sao mà chúng nó không chơi với mày tôi biết sao được chúng nó không chơi với tôi cơ chứ. Chuyện dừng lại ở đó thì tốt nhưng không tôi lại gặp mấy cái đứa tẩy chay mình trong nhà thờ tôi tưởng vào nhà thờ rồi bọn nó sẽ không làm gì tôi nữa nhưng không chúng nó ngồi sau tôi và thế là bắt đầu dứt tóc 1 cách từ tốn , rồi lấy chân ẩy vào lưng tôi hoặc cấu 1 cách nhẹ nhàng khi quá giới hạn tôi quay xuống nhìn bọn nó chuyện đó chỉ dừng lại khi có người phát hiện hành động của mấy đứa đấy hoặc là lúc trong giờ lễ bọn nó sẽ dừng lại.Tệ nhất là khi bà tôi thấy cháu mình không có ai chơi và bà tôi bảo với cái bọn đấy là sao không cho nó chơi cùng với lúc đấy tôi chỉ ước là bà đừng biết chuyện thì hơn cái thái độ của bọn đấy làm tôi không thể nào ngửi được.


Dramma này kết thúc vào giữa năm tôi học lớp 8. Lúc này thì chắc là vì lớn rồi nên thôi bọn nó cũng dừng lại mấy cái trò tẩy chay đấy nhưng bằng một cách nào đấy tôi lại thành đứa đáng ghét giống mấy đứa đã từng tẩy chay và tôi lại đi xin lỗi 1 đứa trong nhóm đấy (1).Thế là từ đấy đến giờ bọn tôi chơi với nhau bình thường. Nhưng dramma kịch liệt như vậy trong quá trình cãi vã hẳn tôi cũng nói không ít những lời gây tổn thương đến họ. Vì vậy nên tôi khônng thể thân thiết với họ được. Mặc dù là đi chơi cùng nhau khá nhiều gặp mặt thường xuyên. Nhưng có lẽ tôi và họ chỉ ở mức độ nào đấy không thể thân thiết đến mức kể cho nhau mọi thứ hay là thành 1 nhóm bạn thân được. Có lẽ vì dramma đấy thật sự dữ dội nên sau khi làm hòa cả tôi và họ giữ cho nhau 1 khoảng cách nhất định không quá thân cũng không phải kiểu xã giao mối quan hệ bạn bè chính tôi cũng cảm thấy kì lạ.

BẢN THẢO
Bài viết liên quan