Những gì người khác nghĩ về chúng ta có thực sự quan trọng không?

Một ngày nào đó trong đời chúng ta sẽ nhận ra một sự thật rằng người khác cũng không nghĩ nhiều về chúng ta như cách mà ta vẫn nghĩ. Thay vào đó, phần lớn thời gian người đời cũng chủ yếu bận tâm về việc người khác có nghĩ về họ hay không. Hóa ra vô tình chung cả ta và người đều lãng phí thời gian chỉ vì một việc: bận tâm xem người khác nghĩ gì về mình.


Có bao giờ bạn cảm thấy mình đang sống bằng cảm xúc hay còn gọi là sắc mặt của người khác không? 


Có những lúc bạn thấy mình chỉ quan tâm đến cảm xúc của người khác. Nghĩ xem họ đang nghĩ gì về mình, mọi hành động của bạn đều phụ thuộc vào cách họ nghĩ về bạn. Mọi người xung quanh luôn có sức ảnh hưởng lớn đến cảm xúc của chúng ta, vì chúng ta luôn trong trạng thái lo sợ người khác nghĩ về mình theo cách mà mình không muốn. Và vô hình chung chúng ta tự biến mình thành một hình tượng mà ta nghĩ đó là chính mình, đó là thứ người đời ngưỡng mộ, tôn trọng. Khi còn nhỏ, chúng ta không bận tâm xem người khác nghĩ gì về mình, chúng ta sẵn sàng nói ra những ước mơ tưởng như điên rồ mà không hề sợ bị phán xét. Chẳng hạn như bạn có thể nói rằng một ngày nào đó con sẽ có siêu năng lực giải cứu thế giới, mặc cho có người trêu mình hay nói rằng những điều đó là không thể xảy ra, hay đưa ra những cái nhìn tiêu cực. Thế nhưng khi lớn lên, chúng ta biết nhiều thứ hơn, trưởng thành hơn, cũng là lúc chúng ta bắt đầu có nỗi sợ về việc người khác nhận xét, đánh giá về bản thân mình. Chúng ta lo lắng và dành quá nhiều thời gian bận tâm cho việc gì đó, liệu họ có nhận xét mình không, liệu có bị chê cười, liệu có nói ra nói vào không. Đó là khi chúng ta đã ý thức được các chuẩn mực, phép tắc, cư xử xã hội giữa những gì nên làm, những gì không nên làm, những gì được làm và những gì không được làm. Thế nên, càng ngày bạn càng không còn quan tâm đến cảm xúc của chính mình nữa, gần như chúng ta che dấu nó đi để trở thành những gì mà người khác mong muốn.


Chúng ta đang quá đề cao cảm xúc của người khác hơn là của chính mình. Giống như khi bạn nhận ra giới tính thật sự của mình không phải như cái mác mà mọi người hay nhìn nhận về nam và nữ, bạn không dám thể hiện bản thân vì những định kiến xã hội. họ cho rằng nam phải ra nam mà nữ thì phải ra nữ, chúng ta sợ người khác đánh giá mình, dè bỉu mình, bàn tán về mình, chê trách mình. Cảm xúc của người khác và lời nói của họ ngăn cản sự khát khao thể hiện bản thân của chúng ta. Bản thân mỗi người đều đang sợ hãi ánh mắt của người đời nhìn mình. Chúng ta nghĩ chẳng ai có thể chấp nhận được việc một đứa con trai mà lại luôn tỏ ra yếu đuối và giống như một đứa con gái vậy. Luôn nghĩ về những gì người khác nghĩ về mình mà dần quên mất bản thân đang hướng tới điều gì, phải chăng điều đó có quan trọng đối với mỗi người chúng ta không? Không chỉ có việc phân biệt giới tính mà còn rất nhiều những định kiến khác mà từ xưa đến nay vẫn đang được người đời lưu truyền. Những định kiến về những người mẹ đơn thân, chúng ta vẫn hay nghe được rằng: “Con bé kia chưa chồng mà đã có con, không biết bố mẹ nó dạy dỗ kiểu gì?”, “Thật là không ra gì”.... Hơn thế nữa là sau khi những đứa trẻ đó lớn lên, nó lại tiếp tục phải chịu đựng những lời nói cay nghiệt của xã hội đầy định kiến này. Điều đó dẫn đến cả những hậu quả nghiêm trọng hơn nữa nếu ta cứ để ý đến những điều mà người khác phán xét về mình. Thậm chí, có những người không chịu được những lời chỉ trích đó, họ cũng đã phải tìm đến sự giải thoát cho mình và tương lai của đứa trẻ. Như vậy đâu có đáng, chỉ vì chúng ta chẳng còn nghĩ đến bản thân mà chỉ nghĩ về cái nhìn của xã hội mà đã đánh mất đi sự sống của chính mình. 


Người đời nhìn người khác theo lăng kính của họ. Một người đeo cặp kính màu hồng thì nhìn đâu cũng thấy màu hồng. Một người đeo cặp kính màu xanh thì nhìn đâu cũng màu xanh. Một người đeo cặp kính “phán xét” thì cho dù chúng ta có hoàn hảo đến đâu thì họ cũng vẫn sẽ phán xét. Một người đeo cặp kính lạc quan, tốt đẹp thì nhìn đâu cũng thấy sự tích cực nơi người khác. Cho nên việc người khác có đánh giá bạn hay không là do người đó là ai, họ là tuýp người như thế nào, chứ không phải nằm ở bạn. Chúng ta cũng chẳng cần phải quan tâm đến những lời nói đó mà chỉ cần bản thân hiểu rõ chính mình là được. Đối với chuyện tình yêu, nếu bạn lúc nào cũng chỉ quan tâm mọi người nói về người mình yêu rằng họ xấu như nào, hay không nên làm như này như kia, chúng ta có thể đánh mất chính hạnh phúc của mình. Chúng ta chỉ nghe những lời người khác đánh giá, phán xét mà quên mất chính đang yêu. Đôi khi, chỉ cần nghe tiếng nói của trái tim và làm theo những gì mà mình mong muốn, nhưng chúng ta phải biết được điều gì là tốt nhất cho mình. Chẳng ai ở trong hoàn cảnh của mình để đưa ra cho chúng ta những lựa chọn đúng đắn và tốt nhất bằng chính chúng ta cả. Có thể sẽ là một phần nào đó đúng nhưng bạn cũng không thể nghe hoàn toàn và chịu sự chi phối của những lời đánh giá hay lời khuyên đó mà chỉ nên nghe một phần để bản thân tự quyết định phần còn lại. Và bạn có là người như nào cũng chỉ mình bạn biết chứ chẳng phải thể hiện qua những lời người khác nói về bạn.





Chúng ta chẳng thể kiểm soát được suy nghĩ của người khác. Đối với một bộ phim hay một diễn viên, một ca sĩ thì luôn có những ý kiến trái chiều nhau, vì sẽ có người thấy hay và những người thấy không hay. Họ nhìn nhận theo sở thích và suy nghĩ riêng của mình. Nếu một diễn viên mà quá để tâm đến những lời chỉ trích của khán giả thì họ sẽ như thế nào? Chúng ta cũng chẳng thể bắt họ phải nghĩ rằng nó hay, chúng ta không thể thay đổi suy nghĩ của người khác mà thay vào đó chúng ta phải hiểu rằng mỗi người đều có một quan niệm riêng về cách họ nhìn nhận mọi việc và không nên quá để ý và những điều đó. Chúng ta nên góp nhặt những lời khen chê để ngày càng phát triển bản thân tốt hơn chứ không phải sợ hãi và suy nghĩ tiêu cực, để tự biến mình thành như những gì họ phán xét.


Bạn cũng không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Đôi lúc ta mải chạy theo kỳ vọng của người khác mà quên mất rằng người cần được thoả mãn nhất chính là chúng ta. Con người luôn thay đổi, do đó những suy nghĩ, ý kiến, quan điểm của mỗi người cũng thay đổi như vậy. Hôm nay họ có thể nghĩ xấu về ta, nhưng chưa chắc ngày mai cũng sẽ nghĩ như vậy. Vì thế, suy nghĩ của mọi người về bạn thực sự không quá quan trọng thế đâu. Cuộc sống đơn giản là quá ngắn ngủi. Bạn chỉ sống duy nhất một lần, vì sao phải tốn thời gian quan tâm về những chuyện phù phiếm? Hãy cứ là ai mà bạn muốn, làm bất cứ điều gì mà bạn thích. Đừng quan tâm đến suy nghĩ của người khác, bạn không muốn phải sống một cuộc đời đầy hối tiếc đâu.


Một ngày nào đó trong đời chúng ta sẽ nhận ra rằng một sự thật rằng người khác cũng không nghĩ nhiều về chúng ta như cách mà ta vẫn nghĩ. Thay vào đó, phần lớn thời gian người đời cũng chủ yếu bận tâm về việc người khác có nghĩ về họ hay không. Hóa ra vô tình chung cả ta và người đều lãng phí thời gian chỉ vì một việc: bận tâm xem người khác nghĩ gì về mình. 


Hàng ngày khi một ai đó phán xét về bạn, hãy bình tĩnh tiếp nhận. Nếu điều đó là đúng bạn có thêm kinh nghiệm giúp mình trở nên hoàn hảo hơn. Nếu là sai thì bạn hãy cảm ơn họ nhưng cho họ biết rằng bạn có một quan điểm khác. Và hơn hết đừng bận tâm người khác nghĩ gì về bạn.  


Người viết: Sora  


__________________________________

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 03 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”.


BẢN THẢO
Bài viết liên quan