Những lầm tưởng của quá khứ

Trong quá khứ bạn đã đã từng tin tưởng một người đến tuyệt đối bao giờ chưa?

Trong quá khứ bạn đã đã từng tin tưởng một người đến tuyệt đối bao giờ chưa? 


Một sự tin tưởng hoàn toàn mà không hề để lại chút đường lui nào cho mình. Chúng ta tin nhau còn hơn cả chính bản thân mình. Mà không hề biết rằng đôi khi niềm tin ấy sẽ có ngày trở thành vũ khí làm tổn thương chính mình. Một niềm tin được nảy mầm trong tiềm thức và được nuôi dưỡng bằng tất cả những lầm tưởng của bản thân. Sau khi lớn lên thành một cái cây có gốc rễ bám sâu vào trái tim thì bị chính tay bản thân nhổ đi. Hỏi xem liệu đau khổ ấy sẽ đạt đến mức độ nào? Là đau đến tê dại hay chỉ giống như giải thoát chính mình? Và hoá ra đau khổ đến không cảm giác cũng chỉ đến thế mà thôi. Chúng ta đều là những người lần đầu tiên sống cuộc đời của mình, nên ai ai cũng phải học hỏi và vấp ngã. Nhưng cho phép người khác làm tổn thương mình nhiều lần thì là lỗi của bạn khi không phân biệt được lòng người từ quá khứ thương tổn của mình. Đôi khi biến mình thành kẻ ngốc một, hai lần cũng không phải là không thể, đúng không? 

 

Liệu một niềm tin có thể đánh đổi lấy một sự sống không? Có thể lắm chứ, chúng ta đều biết niềm tin có sức mạnh như thế nào. Không chỉ đưa một người đang ở đáy của đau khổ thoát khỏi “vũng lầy” mà còn có thể vùi dập họ xuống một lần nữa. Thậm chí còn đau khổ hơn trước. Cũng như khiến một người tổn thương rất dễ, bạn chỉ cần cho họ niềm tin rồi bằng một đòn chí mạng phá huỷ đi niềm tin ấy. Đau đớn, hận thù, tổn thương, tất cả đều dồn nén thành bóng đen bao trùm lấy cuộc sống của một người. Đem lòng tin đặt hết vào một người có thể trở thành sai lầm không thể vãn hồi. Đúng vậy, khi một người thực sự tin tưởng vào ai đó, mọi phòng bị và lớp bảo vệ của họ đều không còn mà thay vào đó là vẻ chân thật yếu đuối của con người họ. Những thứ gọi là điểm yếu chí mạng chúng ta đều có thể nhìn thấy một cách dễ dàng. Và phá huỷ nó là điều không thể dễ dàng hơn. Nhưng khi bạn bắt gặp một người đau khổ cùng cực bạn đưa tay ra đón lấy họ và trao cho họ niềm tin vào cuộc sống. Khi đó niềm tin đã trở thành sức mạnh cho họ một lần nữa căng tràn sức sống. 

 

Những lầm tưởng của quá khứ là cách gọi khác của những niềm tin trong quá khứ mà chúng ta ngộ nhận đó là thứ người khác gây dựng nên để trở thành một con đường dẫn lối. Đó là lúc ta nhận ra mình đã trao nhầm niềm tin. Ranh giới giữa niềm tin thực sự và những lầm tưởng mong manh đến nỗi ta vẫn không tin được là mình đã nhìn sai người. Trong tình yêu, người ta hay nói ai yêu thật lòng và trao hết niềm tin cho người yêu thì đó là người thua cuộc. Em nhầm tưởng những gì anh làm cho em đều là vì anh yêu em. Nhưng hoá ra chỉ là những ảo tưởng được thêu dệt lên từ chính tình yêu của em. Nói cho cùng không phải là vì anh yêu em mà là anh chỉ giả vờ dùng em để quên đi người cũ. Ai cũng có những tính toán của riêng mình, còn em, em chỉ một lòng hết mực yêu thương mà quên mất là mình còn có một trái tim yếu đuối cần bảo vệ. Tất cả những lần quan tâm, yêu thương, chăm sóc, em tự hỏi sao người ta có thể nói dối một cách hoàn hảo như thế. Cứ như thể yêu nhưng thật ra chỉ là vỏ bọc để che đi những đau khổ của chính anh. Cũng bằng cách đó anh chuyển những nỗi đau đó sang một người con gái nào khác mà anh túm đại trên đường. Quá khứ mà, em cũng không muốn để tâm, nhưng đến khi em phát hiện ra bộ mặt thật của màn kịch này thì em lại thấy ghê tởm hành động của anh nhiều hơn là tổn thương. 

 

 

Giữa thế giới đầy toan tính này, ai mới là người khiến em tin tưởng được đây? | Ảnh: Pinterest


Người ta dùng đơn vị gì để đo được lòng người? Chúng ta không đo được lòng người cũng không biết được đâu mới là nơi đáng để đặt niềm tin, thế rồi con người trở thành công cụ để lừa dối nhau. Chúng ta không còn đặt niềm tin vào nhau mà chỉ mang một chiếc mặt nạ ra để đối phó với người khác. Không làm tổn thương chính mình nhưng những hành đồng trong vô thức lại gây dựng nên sự tin tưởng nơi người khác. Cuối cùng lỗi thuộc về ai? Chúng ta bị chính những người bạn mà mình tin tưởng phản bội. Tình bạn chỉ còn những toan tính, xã hội ngày càng trở nên mục rữa mà lòng tin của con người là thứ khó có thể biến thành thứ chân thật nhất. Trên con đường tìm kiếm cuộc sống mà mình mong muốn chúng ta không thể thiếu những người bạn cận kề. Nếu may mắn chúng ta sẽ có được tình bạn đáng ngưỡng mộ, cùng nhau tin tưởng và giúp đỡ hết sức. Nếu không may mắn bị phản bội, thì hãy coi như là một bài học để bản thân ngày càng trở nên trưởng thành hơn. Còn những đau thương thì nên cất giữ ở đâu mới phải?

Ai là người đặt ra quy định là một người phải luôn toàn tâm toàn ý với một người đâu cơ chứ, chúng ta vẫn phải có những tính toán riêng để đạt được mục đích của bản thân, không phải sao? Thế nên, cuộc sống mới luôn thú vị như thế, nếu bạn đủ can đảm mang tất cả những gì mình có để đặt cược cho ván chơi này. Người chiến thắng sẽ là ai? Người mà gặp bao nhiêu những lừa dối đều có thể thản nhiên bước qua. Vậy rốt cuộc người đó đã phải trải qua những gì?

 

Lòng tin có đáng trân trọng không? Điều gì cũng có hai mặt của nó nếu nói là không đáng trân trọng thì cũng không hoàn toàn đúng mà vẫn luôn có những điều tốt đẹp khác ở xung quanh chúng ta. Ngay từ đầu niềm tin vẫn là điều tuyệt vời mà con người có được để gắn kết những tâm hồn với nhau. Nhưng vì chúng ta, những tâm hồn tổn thương muốn làm tổn thương những tâm hồn khác đã đánh mất đi những giá trị ban đầu của niềm tin. Vô hình chung chúng ta ngày càng không còn tin tưởng những người xung quanh mình và gần như trở thành bản năng. Niềm tin trở nên mong manh hơn bất cứ thứ gì khác bởi quá khứ tổn thương đã in vết ngay trong trái tim mà không có cách nào xoá bỏ. 

 

Nhưng bạn hãy luôn tin rằng chúng ta ai cũng sẽ không đánh mất niềm tin vào bản thân mình. Chúng ta còn có bản thân mình làm chỗ dựa dù cho có bất kỳ sóng gió nào ập đến thì bạn sẽ không gục ngã. Chúng ta có niềm kiêu hãnh của mình. Hãy để những lầm tưởng của của quá khứ ở nơi nó thuộc về chứ không phải ở hiện tại và tương lai của bạn. Hiện tại và tương lai chúng ta không cần những quá khứ đau buồn đó. Mong bạn có thể tìm được một cuộc sống mà mình mong muốn. 

 

 

Tác giả: Sora

BẢN THẢO
Bài viết liên quan